Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở trong căn phòng xa lạ mới phát hiện đây không phải nhà mình , Taehyung càng cảm thấy kỳ quái . Rõ ràng là đang ở  hồ bơi trong nhà mà sao lại thành ra thế này . Có phải hay không đang nằm mơ hoặc bị ảo giác . Cậu nhìn khắp xung quanh phòng được trang trí gọn gàng đơn giản , trên sàn và bất cứ đâu chẳng có lấy một hạt bụi . Có thể đây chắc là căn phòng của người ưa sạch sẽ. 

Đi mở tủ , lấy ra áo thun mà mặc vào , quần thì chẳng hợp với cậu , Taehyung chỉ thích những chiếc quần rộng rãi thoải mái , đành mặc quần bơi của mình thay thế  , cái bọn người bắt cóc thật thiếu trách nhiệm,  ít ra phải cho cậu mặc đồ đàng hoàng chứ , không sẽ cảm lạnh mất . Bước đi lung tung kiểm tra mọi thứ rồi cầm lên khung hình đẹp mắt được đặt trên bàn  . Thật quái lạ , tại sao  tấm hình trong đây họ đều có tai và đuôi thú ? Cái tên đó chụp hình nhiều như vậy để sưu tầm hay sao mà ở trong ngăn tủ cả đống chất chồng thế này . Cậu vốn chẳng muốn đi nhiều chuyện việc riêng tư của người khác , chỉ là cảm giác tò mò nổi dậy  . Trong khi đang ung dung lục lọi thì  đột nhiên có ai đó mở cửa làm cậu giật mình . 


Nam tử cả kinh nhìn Taehyung một bộ dáng mặc áo của hắn rộng phùng phình mà cảm thấy rất gợi cảm , lại nhìn đến những tấm hình của mình nằm trên sàn , còn lại thì xấp lung tung ,  vốn thích những thứ gọn gàng , lại có tính khiết phích . Từ bé đến lớn nơi hắn sống trong thế giới gọi là quá ư sạch sẽ . Cả bản thân cũng vì vậy mà ảnh hưởng . Nay tận mắt nhìn căn phòng của mình trở thành một mớ hổn độn , tức giận không thôi , hắn cau mày và lạnh giọng mở miệng :

- Cậu làm cái trò gì vậy ? Cậu không biết phép tắc sao ? Tự tiện chạm vào đồ người khác như thế thật bất lịch sự đấy biết không ? Còn mặc áo của tôi ! Tôi ghét nhất ai mặc chung đồ đó. 

Taehyung ngồi trên giường , ánh mắt vẫn tập trung vào mấy tấm hình , không quan tâm nam tử như thế nào :

- Nói nhiều ! Tôi chỉ thắc mắc tại sao mình ở đây thôi !

Nam tử đầu nổi ba cái hắc tuyến , bước đến sắp xếp lại mọi thứ cho vào ngăn tủ . Sau đó lại dùng đôi mắt tò mò lẫn thú vị nhìn chằm chằm Taehyung :

- Tôi mới là người hỏi câu đó mới đúng ! 

- Sao cậu lại vào được đây ? Buổi tiệc này không chào đón mấy kẻ như cậu .

Taehyung chuyển tầm nhìn đến nam tử , nghi hoặc:

- Không phải buổi tiệc này là mừng sinh nhật tôi sao ? Vì cớ gì không được ?

Nam tử phụt cười , nghĩ cậu đến nhầm chỗ mà cứ tỏ ra vẻ như đúng lắm thật đáng yêu , hắn không ngại ngùng mà nói thẳng :

- Đây là tiệc Hoan Ái . 

Taehyung khó hiểu lặp lại : -  Hoan Ái ???

Nam tử gật đầu cười : 

- Bữa tiệc trong dục vọng , nói đúng hơn là những vị khách đến đây đều để cùng nhau làm chuyện đó.

Cái tên thần kinh điên biến thái nhà anh cũng nghĩ ra được cái tiệc ghê tởm như vậy , uổng cho cái mặt đúng đắn ai ngờ rằng chỉ là tên bại hoại thiếu chất trong xã hội. 

Nam tử thấy Taehyung nhìn hắn như muốn bóp chết thì giả vờ ho khan một tiếng :

- Ừ thì.. có thể cậu đến nhầm nơi mất rồi .

Taehyung đứng lên muốn đi lại bị bàn tay kia nắm lấy , cậu liền lập tức hất tay hắn ra :

-  Nếu đi nhầm thì trở về thôi, mà cho hỏi một chút ! Tại sao ở đây ai cũng có tai và đuôi thú vậy ? Sở thích cá nhân ?

Nam tử ngạc nhiên với câu hỏi của cậu , cứ tưởng cậu là đang nói đùa :

- Cái gì mà sở thích  ? Họ đều là thú , giống tôi và cậu vậy

Thú ? Nghĩ đến mấy người khi nãy cùng mấy tấm hình chụp , Taehyung hoài nghi nhìn nam tử đánh giá từ trên xuống dưới , nghiêm túc đến đáng sợ . Bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia nhìn đến kinh hãi , hắn bất giác rùng mình , hai tay đưa lên che lấy ngực .

Nam tử đầu đổ mồ hôi , không phải chứ , hoàn cảnh hiện tại giống như thằng nhóc này là kẻ muốn ăn thịt hắn , thú ăn thịt vồ lấy mồi . Khoan đã ! Chính mình là thú ăn thịt cơ mà sao lại sợ một tên nhóc như cừu non kia . Thật mất mặt quá đi , hắn bình tĩnh, lấy lại phong độ ngầu lòi nghiêm túc nói :

- Này ! Cậu nhìn đủ chưa ? Bị tôi hút mất hồn rồi à ?

Đôi tai giật giật , cái đuôi tự di chuyển sang bên trái rồi lại bên phải , Taehyung nheo mắt khó tin mở miệng :

- Anh có thể biến hình thú không ? Tôi muốn xem.

Nếu anh biến được thì tôi tin chắc mình đã từ trong nước xuyên qua cái nơi gọi là tưởng tượng này. Còn không thì tôi sẽ bắt anh và cái lũ bạn khốn kiếp kia dám chơi khăm mình phải trả đủ , gửi đến một tên đàn ông tạo bất ngờ , còn nhốt chung phòng với hắn. Nghĩ mà tức không chịu được.

 Nghe cậu nói xong nam tử phá ra cười  :

- Sao tôi phải làm như vậy ?

Taehyung nắm lấy cổ áo hắn giật mạnh về phía mình , trừng mắt uy hiếp :

- Anh không làm được thì tôi đây trực tiếp cạo sạch lông anh ! Rõ chưa.

Nuốt xuống nước bọt , thật hung dữ  . Nếu cạo hết lông thì sẽ trở nên rất xấu xí , nghĩ đến toàn thân chỉ toàn là da và da chẳng có tý quyến rũ nào cả mà sợ hãi . Trước giờ chưa từng nghe qua phương thức cạo sạch lông ghê rợn như thế , hắn ủy khuất liếc nhìn Taehyung , bản thân là ông chủ lớn của tập đoàn Jung nổi tiếng, xung quanh kẻ hầu người hạ , bất nam lẫn nữ ham muốn lên giường đều phải xếp hàng dài , vậy mà lại bị một tên nhóc không quen biết đánh vào mặt , bứt lông  , ngay cả cha mẹ hắn cưng chiều từ nhỏ cũng chẳng dám ra tay lớn mật như thế . Chẳng lẽ tên nhóc này không biết đến độ nổi tiếng của hắn ? Không biết đây là đâu mà vào , đã vậy còn nhầm lẫn tiệc sinh nhật . Có thật không đây ? Cái lý do đáng yêu gì đâu , có thể ông trời đã gửi xuống cho hắn một viên ngọc quý . Lại nói hình như bản thân hắn còn chưa biết hình thú của cậu . Giấu kỹ đến thế  chắc chắn là một loài rất hiếm có , nhìn vẻ ngoài xinh đẹp mê người kia, hắn khẳng định . 

Nhìn một màn biến hóa trong chớp mắt , Taehyung trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc , tên nam tử tướng mạo bình thường  lại biến thành một con cáo lông đỏ to lớn . Đây là thật sao ? Taehyung hứng thú ôm lấy và vuốt ve bộ lông  :

- Ngầu ghê !

Đây có phải lời khen không ? Đôi mắt cáo gợn sóng , cái đuôi dài quấn lấy thắt lưng Taehyung, cong khóe miệng , bật giọng nói trầm thấp khác hẳn lúc còn là con người: 

-Tôi cũng muốn biết về hình thú của cậu .

Taehyung mặt ngây ngô thành thật mở miệng :

- Hình thú nào ? Tôi là người chứ không phải động vật

Nghe xong lời cậu vừa nói  , nam tử biến trở lại dáng người ngay lập tức , hắn thật không hiểu điều gì khiến cậu lại che giấu 

- Cậu không biến ra là tự tôi đến kiểm tra đấy.

Taehyung cảnh giác , hai tay đưa trước ngực phòng thủ , đi lùi về phía sau :

- Muốn làm gì ?? Tôi đã nói tôi không phải động vật nên không tài nào biến hình được.

Nam tử đứng khoanh tay cười cái hành động rõ ngốc nghếch kia 

- Không tin ! 



    Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro