Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt  , rồi nhún vai chu mỏ :

- Thật mà ! Giờ anh có làm gì thì tôi chẳng biến hóa được.

Nam tử nửa tin nửa nghi nhìn chằm chằm  , nếu đã không muốn thì hắn sẽ không ép , đợi chờ từ từ cũng được , hắn ngồi xuống giường nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cậu :

- Được rồi ! Vậy giới thiệu một chút về bản thân đi .

Cậu nhướn mày , hất cằm nhanh gọn lẹ mở miệng  :

- Kim Taehyung !

Nam tử nổi hắc tuyến trừng mắt, nói năng kiểu gì vậy . Giới thiệu đàng hoàng không được sao , khai tên mà cứ như côn đồ đi đánh nhau , có nhất thiết phải dùng cái biểu hiện trên khuôn mặt như thế không ?

- Tôi là Jung Hoseok . Hân hạnh ! 

- Cậu đi lạc đến đây còn nhớ đường về không ?

Taehyung trừng mắt thầm mắng , Ông mới tới nơi này làm gì mà nhớ mà biết đường , có nhớ thì chắc chắn đã chạy khỏi tên ngố ngựa nhà ngươi rồi. 

Thấy Taehyung lắc đầu , Hoseok cong khóe môi , động tác ấy cực nhỏ nên không bị phát hiện .

- Nếu đã vậy thì cậu có thể ở lại nhà tôi cũng được 

 Lời mời được nói ra , làm Taehyung kinh ngạc lẫn nghi hoặc, ở cùng tên này có chắc an toàn không đây ? Nhưng nếu không có nơi nào để đi thì toi , đã là bước đường cùng ngu gì không đồng ý . Đến cái nơi xa lạ này không có nhà để ăn với ngủ chắc chắn khả năng sống sót 10℅ , 90℅ còn lại bất lực chờ chết.


Hoseok thỏa mãn đứng lên rời khỏi , mỉm môi :

- Cậu cứ nghỉ ngơi ! Đến chiều tôi sẽ đưa cậu đi sắm một ít đồ 

Taehyung áy náy gãi mũi , ngoài cười trong không cười :

- Làm phiền !

Thật tức chết mà , thân là đại thiếu gia bây giờ phải sống trong cảnh ăn bám một tên đàn ông nửa người nửa thú . Nếu không lọt hố sang cái thế giới động vật chỉ xuất hiện trong tưởng tượng thì giờ này  , mình đang ở nhà trên giường ôm nữ nhân. Cũng tại đám chết tiệt kia hãm hại mà ra. Taehyung bực bội trong người mà lăn qua lăn lại trên giường.

Rời khỏi phòng mà tâm trạng Hoseok vui vẻ lên , không ngờ Taehyung lại dễ dụ dỗ như vậy . Một người thú vị xinh đẹp thế thì làm sao bỏ qua được , nhất định phải hảo hảo dạy dỗ . Muốn giữ ở bên mình thì cố gắng nhẫn nại vì bây giờ tâm trạng của cậu không được tốt cho lắm .


---------------------------

Mệt mỏi cùng nhàm chán , Taehyung đành ngủ một giấc thẳng cho đến khi trời tối . Tỉnh dậy với cái bụng đánh trống liên hồi , lập tức xuống giường và đi thẳng ra ngoài dạo quanh hành lang , đúng hơn là tìm đường đến nhà bếp . Vừa bước xuống bậc thang tráng lệ đã nghe tiếng mắng chửi của Hoseok 

- Tự mà kiểm điểm bản thân lại đi , bác gái  trước khi đi du lịch gửi mày qua đây . Nếu đã ở đây thì tuân theo quy tắc của tao đưa ra. Đừng có tùy tiện đưa gái về nhà , suốt ngày chỉ ăn chơi đến tiều tụy , mày đã lớn như vậy rồi còn vấn vương chuyện đó , người chết không sống lại được . Mày không thể tiến lên mà sống tiếp à ?


Tại một góc khuất trên bậc thang , Taehyung vịnh vách tường ngó đầu ra nhìn một chút . Chỉ thấy Hoseok đang ngồi trên ghế sô pha cúi đầu khi vừa mắng xong , đối diện hắn là một nam tử tựa thiên thần quyến rũ , mái tóc đen ngắn hoà hợp với áo sơ mi trắng thuần  đang trong tình trạng bung nút loã  ngực , hấp dẫn người nhìn. Nam tử có tai và đuôi của mèo , vẻ mặt khó coi , hạ mi mắt lạnh lùng mở miệng :

- Anh thì biết gì về chuyện của tôi ? Hãy thử hoán đổi vị trí xem người anh yêu rời khỏi anh thì lúc đó anh sẽ như thế nào ? Anh có nghĩ đến chưa ??

- Tôi yêu cậu ấy ! Tôi muốn đi cùng cậu ấy

Bỗng nam tử đứng lên , lảo đảo bước đi :

- V ! Hãy đợi anh ? Park Jimin này sẽ không để em chịu lạnh đâu. 

Hoseok thở dài lắc đầu, ra lệnh cho đám thuộc hạ chặn hết lối ra . Bị vài tên áo đen chắn ngang đường , Jimin liếc mắt lướt qua , âm giọng trầm thấp dịu dàng :

- Tránh ra đi !

Không ai lên tiếng cũng không di chuyển , chỉ đứng yên chặn lối đi của Jimin . Khiến hắn có chút khó chịu , chẳng bên nào nhường bên nào . Ngay lập tức liền có một cuộc ẩu đả xảy ra giữa nhà . Taehyung ngồi trên bậc thang ôm đầu gối mà xem phim hành động ở dưới . Nhìn đến một con mèo lông xám to lớn nhảy tới nhảy lui tấn công những con vật khác như gà , chó , sóc. ...Đúng là phải công nhận Hoseok tuyển vệ sĩ hài hước thật đấy , toàn là thú vật nuôi trong nhà , lại không đồng đều nữa chứ . Đánh nhau dữ dội thế mà hắn lại ngồi ung dung uống trà đọc báo . Tin tưởng thuộc hạ đến vậy ư ?

Con mèo dùng móng vuốt sắc nhọn đánh bay một con chó đen  . Vị trí nó rơi xuống chính xác là nơi cậu , một người dân vô tội đang ngồi . Ngước mặt lên xem thứ to lớn sắp rơi mà không thể nhúc nhích cử động chân tay , cả thân thể như bị đông cứng , cậu đành trơ mắt nhìn

- Mẹ ơi ! 


Tiếng"Rầm" vang lên cùng với tiếng hét đau đớn. Cả đám người dưới nhà mới dừng lại tạm thời đình chiến . Hoseok và Jimin nghe thấy tiếng quen thuộc mà quay đầu nhìn , Hoseok  nhanh chóng chạy đến , lo lắng không thôi , lớn tiếng ra lệnh :

- Còn không mau biến trở lại

Khi con chó biến thành người liền di chuyển sang một bên, để lại Taehyung đang nằm bất động. Hoseok hoảng hốt ôm lấy cậu vào lòng , hơi thở gấp rút cùng sợ hãi phả vào mặt cậu , sợ cậu xảy ra chuyện :

- Taehyung ! Taehyung !

Taehyung nheo mày , khó khăn mở miệng :

- Đau nhức muốn chết ! Chắc gãy hết xương rồi .

Thấy cậu vẫn bình an , hắn thở phào nhẹ nhõm , ôm chặt vào lòng , làm cậu khó chịu mà la lớn :

- Đau..Đau .. anh muốn giết tôi à ?


Jimin giật giật lỗ tai mèo nghe giọng nói kia cũng vội vàng chạy đến , đồng tử co rút kinh ngạc khi nhìn thấy Taehyung  , hắn không thể tin mà ngồi xuống nắm lấy tay cậu , giọng nói đầy run rẩy

- V ! Là em sao ? 

Hoseok chưa từng thấy qua người yêu của Jimin vì người đó sống trong hộ nghèo , ít tiếp xúc với bên ngoài , nếu Jimin nhìn trúng thì chắc chắn là người có nhân phẩm tốt , được Jimin cưng chiều không hết , vì người yêu đã qua đời mà bản thân từng là giáo viên lại trở thành một tên ăn chơi hư hỏng , cứ nghĩ là một cô gái xinh đẹp cuốn mất hồn đứa em hàng xóm của hắn . Nhưng khi Jimin nói như vậy hắn liền khó chịu liếc nhìn 

- mày vừa nói gì ?

Taehyung giật mình muốn rút tay trở lại nhưng không được, bởi vì lực của tên này quá mạnh. Tên này đang nói ai vậy ? Ai là V ?

 Cảm giác được cậu muốn rút tay về , Jimin ngạc nhiên mà nắm chặt hơn

- V ? Sao em lại cự tuyệt anh ?

Taehyung bị đau nhức khắp nơi , không muốn mở miệng  nữa mà lười biếng  nhắm mắt nói với Hoseok đang ôm lấy cậu

-  Anh mau đưa tôi trở về phòng  , cả người tôi bây giờ đau quá

Bị làm lơ , Jimin sửng người  .  Khi biết V ra đi trong một tai nạn khiến tim hắn như dao đâm thủng từng lỗ , máu chảy không ngừng . Bản thân hắn không đành lòng chấp nhận sự việc V rời khỏi hắn . Ngày trôi qua ngày thiếu đi tiếng cười đùa , thiếu đi bàn tay ấm áp . Jimin cảm thấy rất khó chịu , hắn muốn cùng xem phim , cùng làm bữa tối , cùng ôm nhau ngủ . Lúc không có V bên cạnh , hắn đã trải qua những ngày thống khổ cô độc , lang thang tìm những cuộc vui mới , cả ngày uống rượu, tự hành hạ bản thân .

Đánh nhau một lúc rượu cũng đã giải bớt , nghĩ mình say mà sinh ra ảo giác , hắn nắm tay cậu  cảm nhận được sự ấm áp truyền qua thì mới tin đây là sự thật , Jimin không ngờ rằng V vẫn còn sống , hiện đang xuất hiện trước mặt , từ lâu đã không muốn tin việc V ra đi bỏ mặc hắn như vậy , hiện V đã quay về , hắn sẽ không để bất cứ lý do nào đánh mất người mình yêu thêm một lần nữa .Nhưng vui mừng không không lâu liền buồn bực , người hắn yêu tại sao lại ở nhà của Hoseok , còn được tên đó ôm trong lòng . Không phải người ôm V chỉ một mình hắn sao ? Vì cớ gì ? Lại xem hắn như là người xa lạ vậy ?Hay cái tên Hoseok này đã bắt cóc V , tạo hiện trường án mạng giả rồi tẩy não , muốn giữ V làm của riêng ?



Hết chương 3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro