Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc kế hoạch trốn thoát thất bại , Jungkook bị sốt ba ngày liền không rõ nguyên nhân .
Anh em hắn thay phiên đến thăm bệnh . Nhưng đối với Taehyung thì điều này thật đáng sợ .
Bởi Ánh mắt của từng người nhìn cậu rất kỳ lạ .

Không thể bỏ lỡ cơ hội , Jackson nghĩ sẽ mở lời nói . Hắn muốn mời cậu qua chỗ của hắn vài hôm đến khi sức khỏe Jungkook hồi phục trở lại . Bạn trai hắn , Mark cũng gật đầu tán thành .
Nhưng thật sự nếu Taehyung đồng ý liền đưa cậu đến chỗ Hoseok .

Biết tin Jungkook bệnh , một ngày trước Yoongi đã mời bác sĩ đến nhưng lại ra lệnh không được mang theo thuốc hạ sốt . Yoongi tự tay đưa thuốc của hắn cho người hầu pha với nước để Jungkook uống .
Khi tất cả đều đông đủ ở phòng .
Đôi mắt lạnh nhạt kia ngắm nhìn Taehyung .
Chạm vào bàn tay của cậu , cỗ nhiệt ấm áp khiến Yoongi lưu luyến . Khóe môi hắn cong lên nở nụ cười ôn nhu dịu dàng

- Taehyung !  Hay là đến chỗ của tôi ở vài hôm ?  Được không ?

Anh hai , tại sao ???? Anh đọc được suy nghĩ của em hả

Nội tâm Jackson bùng nổ , hắn thật không dám tin .
Bất ngờ trước lời mời như vậy , Taehyung có một chút hoài nghi .

-    Cảm ơn ! Tôi ổn , dù gì thì ở đây cũng quen rồi . Với lại chủ nhà đang bệnh thế này tôi mà bỏ đi thì kỳ lắm . Phải ở lại chăm sóc cho tên nhóc này đã .

Câu nói  khiến Jungkook ngạc nhiên , hắn nghe được , từ từ mở mắt nhìn mọi người . Trong lòng vui biết bao nhiêu . Đúng lúc Taehyung chạm mắt với hắn . Cậu bĩu môi chọc ghẹo .

Jackson do quá sốc đã được Mark đưa đi ra ngoài . Yoongi vẫn như cũ nhìn Taehyung , hắn cảm thấy tiếc nuối

-    ừ ... vậy thì tuỳ em . Nếu có gì xảy ra thì gọi cho chúng tôi


Đợi tất cả ra ngoài , Taehyung ngồi đó trêu chọc Jungkook . Hắn khó khăn mở miệng nói cái gì không rõ .

-    nói chả ai nghe được từ nào !! Đợi hết bệnh hẳn nói , giờ ăn cháo này . Mau há miệng

Jungkook lắc đầu nắm đuôi áo cậu . Hắn thật sự muốn nói cho cậu biết một điều . Nhưng căn bản không tài nào mở miệng được . Tay chân hết khí lực , đầu đau nhức .

Taehyung ngồi  im nhìn hắn , cậu ra vẻ khó chịu

-    Không ăn không uống thuốc thì đừng hòng mau lành bệnh .

-   ....

-    Ngoan đi  ! Hết bệnh cho cậu làm gì cũng được

Thà bị làm cái kia còn ngủ ngon chứ nửa đêm nghe cậu gầm gừ sợ chết đi được . ( nghiện còn ngại )

Hất chén thuốc  và chén cháo xuống sàn đổ tung toé khắp nơi . Jungkook tức giận thở hổn hển , đôi mắt mệt mỏi lườm cậu .
Chẳng hiểu việc Jungkook làm , nhưng cũng khiến Taehyung nổi điên theo

-   Không ăn thì thôi sao lại đổ bỏ hết , cho cậu tội chết luôn ! Khỏi hết bệnh luôn

Jungkook hoá hình thú , gầm gừ trên giường . Thở mạnh như bị thiếu hơi , sau đó mới mở miệng được vài câu

-  Thức ăn ... thuốc .... ... hah..

-  sao cơ ?


-  .. Yoon..gi... hah.... hắn ...

-  thức ăn , thuốc và Yoongi ??

Hắn gật đầu khi nghe Taehyung lặp lại , hơi thở nóng muốn bỏng cả người thổi vào Taehyung .
Cậu đến bên cạnh ôm lấy con thú to lớn

-   Ý của cậu là Yoongi cho người bỏ thứ gì đó vào thuốc và thức ăn của cậu ??

Nghe qua cũng đã hiểu , Taehyung không phải ngu ngốc . Sống trong dòng tộc cao quý . Như trong phim truyện vậy . Người thân có thể chính là kẻ muốn giết mình .

Jungkook trở lại thành hình dáng ban đầu   , chưa kịp đáp trả đã ngất xỉu .





Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro