Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-   Ưm .. ăn mấy món ở đây chán lắm rồi . Cho tôi đến cửa hàng tiện lợi gần đây mua một ít đồ ăn bên ngoài nha

Vẻ mặt ngây thơ như cún con nhìn hai tên vệ sĩ gác cửa cầu xin . Dù có hơi buồn nôn một chút nhưng Taehyung nhất quyết phải dùng cách này . Bởi thức ăn và thuốc trong nhà đã không còn được tin tưởng nữa .

Gã vệ sĩ mở miệng không muốn cho cậu ra ngoài vì đã có lệnh .

-  Cái này thì sao ???

Taehyung đưa đến trước mặt hai gã một tờ giấy . Bên trong là chữ viết của cậu
" 30 phút , tôi hứa sẽ về ngay "

Ở dưới tờ giấy là chữ ký của Jungkook .

Hai gã vệ sĩ nhìn nhau sau đó mở cửa .

Bước ra khỏi cánh cổng , tâm trạng bỗng dưng hí hửng . Do Jungkook hiện tại suy yếu . Cậu chỉ cần dùng ngón tay của hắn chấm vào mực và đè lên giấy . Tiện tay lấy một ít tiền để ra ngoài dùng . Thế là tự do một cách dễ dàng.
Nhưng đi khoảng một lúc , Taehyung trở về như đã hứa . Cậu mất hứng khi có ý định trốn thoát mà quay trở lại .
Vào bếp lục lọi tìm chén đũa xong liền lên phòng . Nhìn cái con người cường tráng kia hay bắt nạt kẻ yếu . Một chút phong độ cũng mất hết , nay chỉ nằm một chỗ ho sặc sụa .

Thật hài hước

-  Tôi về rồi đây !! Dậy ăn và uống thuốc

Nghe tiếng Taehyung trở lại , Jungkook bất mãn mở miệng

-   .. đi lâu.. vậy ???

Trước câu hỏi mệt mỏi chậm rì rì kia , cậu cầm chén cháo thổi phù phù

-  ăn trước cái đã .

Đỡ Jungkook ngồi dậy tựa lưng vào gối , Taehyung đút một muỗng cháo vào miệng thì lập tức hắn khó chịu nhả ra

-   Ọe ! Cái .. quỷ gì thế ?

-   Tôi có ra cửa hàng tiện lợi nhưng tìm mãi chẳng có cháo đâu . May mắn khi đi dọc đường có chỗ bán cháo em bé nên mua về cho cậu. Vị cá hồi

-  Không ăn ..nữa .


-  Mới một muỗng đã nhả ra hết . Ăn đi ,  dinh dưỡng lắm đó

-  tôi ..không ăn được ..cá !

-   Cậu không ăn , tôi mặc kệ cậu đói chết . Sau đó tôi sẽ ra khỏi đây

Trước lời hăm dọa , Jungkook cau mày , đành nghe theo mà mở miệng nhận lấy thức ăn . Hắn không được vui , vẻ mặt rất khó coi .

Trong suy nghĩ của Jungkook .
Không phải có rất nhiều vị khác nhau ư ? Sao chỉ mua mỗi cá hồi ? Rõ ràng đây là cố tình

- anh thôi đi cái tiếng a a được không ! Tôi không phải con nít

Mỗi lần đút là nghe được tiếng của Taehyung , ý bảo hắn mở miệng . Nhìn sao cũng chẳng dễ thương chút nào

- ha ha vui mà , đối với tình trạng hiện tại . Cậu chính là đứa nhóc không biết điều . Nên tôi phải làm như thế .

- Cái ... khụ khụ..


- thấy chưa ! Uống miếng nước cho đỡ sốc đi

Đôi mắt Jungkook sắt như dao liếc nhìn Taehyung

Được lắm , khi nào tôi khỏi hẳn thì biết tay

Vừa đút cho Jungkook ăn . Bản thân Taehyung cũng thấy vài phần có lỗi . Chính cậu làm hắn thành ra thế này là nhờ ơn của túi thơm do Seokjin đưa . Không ngờ tác dụng quá mạnh khiến hắn phát bệnh .
Đã vậy còn bị Yoongi bỏ thuốc càng làm hắn bị dằn vặt trong cơn sốt mấy ngày liền .
Nhưng tại sao Yoongi làm như vậy ?? Người kia cái gì cũng có , danh lợi tiền tài chất đống,
còn muốn gì ở tên quỷ nhỏ này ?? Chẳng lẽ giết em trai mình bằng cách đầu độc thế này để bịt đầu mối ??
Đúng là số khổ , trong gia đình ngay cả anh em hắn còn không ưa hắn chứ nói gì những người khác . Bản tính thì độc đoán , ích kỷ , thô bạo .. . Bị ghét là phải .

Đợi Jungkook ăn no , uống thuốc xong thì ngủ . Taehyung cũng mệt mỏi , mấy đêm liền chẳng được ngon giấc , cậu leo lên giường nằm , cách Jungkook một cái gối . Nhắm mắt yên tâm ngủ .

Cứ như thế này , thật ấm áp .







Hết chương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro