Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống , Jungkook mở mắt .

Trong lúc mọi người đều nghĩ ngơi , hắn hoá hình thú . Đi đến từng nơi mà những người hầu trong nhà đang yên giấc .


Hôm sau tỉnh dậy , Taehyung ngửi được một mùi hôi tanh bốc ra từ đâu dưới tầng . Cũng không thấy Jungkook nằm cạnh . Khiến cậu cảm giác có gì không ổn .
Đi đến nơi có mùi tanh , quả là một địa ngục , nhìn thôi cũng đã muốn ngất . Kinh hãi với những cái xác đang bị kéo đi ra ngoài , không còn nguyên vẹn . Đầu một nơi , chân tay một nơi , sắc đỏ đậm khắp sàn . Chưa kể họ còn là phụ nữ với người già .

- Chuyện gì xảy ra vậy ??

Taehyung hỏi một vệ sĩ gần đó , hắn không trả lời còn mời Taehyung lên phòng . Đương nhiên là cậu không đồng ý , quyết liệt chống trả

- Tôi không muốn , buông ra !


- Taehyung !!

Âm giọng quen thuộc vang lên , thấy Jungkook đứng khoanh tay tựa bên cửa . Hắn dùng cử chỉ tay , ý bảo cậu lại đây .

Nhìn dáng vẻ là biết hắn đã khôi phục .
Vệ sĩ thả Taehyung ra để cậu đến gần Jungkook .

- Xảy ra chuyện gì ? Tại sao họ ..

- Đều là người của Yoongi . Nếu tiếp tục cho chúng sống thì tôi sẽ chết

- nhưng họ là phụ nữ . Sao không cho họ tiền về quê mà lại ra tay sát hại như vậy ??

Taehyung có chút nóng giận vì hành động ngu ngốc của Jungkook . Hắn coi mạng người quá rẻ .

- Chúng biết hết đường lối trong dinh thự và cách sống của tôi . Cho chúng đi thì lẽ nào tôi tự tìm chết .

- đó là do cậu . Cậu sống không có trái tim thì những người khác sẽ đối xử với cậu như vậy thôi . Cậu đúng không phải là người mà

- tôi vốn không phải là người .

Trả lời một cách nhanh lẹ , Jungkook tiến đến ôm Taehyung vào lòng . Trao xuống một nụ hôn ngay môi .

- thật nhiều lời , nếu là trước đây , tôi sẽ không để anh sống đến tận bây giờ đâu



Taehyung ngước mặt lên nhìn hắn , một khuôn mặt anh tuấn phong độ , lúc cười có chút hư hỏng

- bây giờ hối hận ??


" Không" Đối diện là một Taehyung vô cùng xinh đẹp , Jungkook hài lòng ngắm nhìn , hắn vuốt nhẹ má cậu sau đó mỉm cười .
Hiện tại Jungkook chỉ muốn Taehyung đừng rời khỏi hắn . Chỉ có thế mới làm trái tim loài săn mồi nóng lên , giờ đây đã không còn lạnh như trước nữa .




———————

Cuộc gọi từ bên kia gào khóc của Jackson

" - Tui thật thảm bại mà , có mỗi việc cũng không xong "

- Cảm ơn cậu , dù gì thằng bé ổn là tốt rồi

" Thật lòng xin lỗi , tui đã hết cách . "

- Có một việc nhờ cậu lần cuối được không ? Lấy giấy bút ra viết theo lời tôi nói sau đó gửi cho Taehyung

" Được ! cái này dễ quá luôn"







Hết chương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro