Chương 8b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin sau khi rời khỏi thì NamJoon ném cậu lên giường . Hắn đứng một bên lấy ra vài viên thuốc khác , vì Taehyung trúng độc nhẹ nên có thể không cần tiêm , cho vài viên uống là hết . Trong khi đó cậu đang nằm rên rỉ , tự động cởi áo

- nóng .. nóng quá

NamJoon không thèm liếc mắt nhìn một cái , hắn chỉ tập trung vào​ vỉ thuốc trên tay mình . Sau đó bước đến gần , đưa qua một ly nước và ba viên thuốc . Taehyung liền hất đổ đi , choàng tay ôm cổ hắn kéo xuống . Không phản ứng kịp với hành động đấy , hắn ngã đè lên​ người Taehyung , bị cậu hôn lên môi . NamJoon đứng hình vài giây rồi lấy lại bình tĩnh  , đôi mắt lạnh nhạt nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia , để yên cho Taehyung hôn khắp nơi . Đến khi cậu lật người hắn nằm xuống , đổi vị trí​ , hắn mới mở miệng nói :

- Chính cậu muốn đấy nhé !


Trong nửa ngày làm việc , Hoseok chẳng tập trung , chỉ suy nghĩ những chuyện xảy ra khi Taehyung ở nhà cùng với Jimin , đó là điều khiến hắn không an tâm . Hiện tại bây giờ mới thoát khỏi đây , Hoseok chỉ monh nhanh chóng trở về , đi cùng hắn là một lão già trung niên mập mạp có tai và đuôi của chồn , lão cười vui vẻ  :

-  Tôi có vài người bạn rất muốn gặp cậu Jung đây . Dù họ không có tình cảm với cậu nhưng lại rất muốn học cách làm giàu từ cậu  .

Hoseok lấy ra một điếu thuốc cho vào miệng , châm lửa hút một hơi rồi phả làn khói mỏng đầy vị đắng :

-  Khi nào có dịp tôi sẽ gặp họ và cả con gái ông .

Tự giác nhận thấy đã lỡ lời , người đàn ông mập mạp trở nên cuống quýt chân tay , đổ mồ hôi lạnh đành phải lập tức sửa chữa lời nói . Đi cùng hắn và cậu thanh niên khác , hai người khiến bầu không khí im lặng đáng sợ nên lão mới mở miệng để giảm bớt sự ngột ngạt , ngờ đâu hắn lại nhắc đến cô con gái đáng yêu của lão . Bản thân còn không biết rằng thần thái kia đều ghi vào mắt Hoseok, càng khiến hắn thêm khinh bỉ. Cạnh đó , người thanh niên với đôi mắt đen lạnh lùng đeo kính cận , nét mặt lười biếng ngồi trên xe lăn , đi phía sau đẩy xe là cô gái xinh xắn có tai và đuôi của thỏ . Hoseok gật đầu chào với người thanh niên kia

- Ngại quá , chỉ đưa được đến đây thôi !

Đáp lại Hoseok là nụ cười biếng nhác của thanh niên , cô gái thấy thế cười nói :

- Cảm ơn ! Chồng tôi  rất vui được hợp tác với cậu  ! Chẳng qua anh ấy rất tiết kiệm lời và hay mệt trong người . Mong cậu thông cảm.

Tiếp xúc với loại người lười biếng như Min Yoongi khiến Hoseok cũng có chút khó chịu . Nhưng cũng vì một phần trong công việc nên hắn đành giả vờ tỏ thành ý cười trừ.








Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro