Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong phòng tắm bước ra , Jimin thân trần quấn ngang hông mảnh vải trắng , toàn thân và tóc mái vẫn còn đọng nước nhiễu xuống sàn .  NamJoon đứng tựa lưng vào cửa sổ , trên tay cầm máy sấy đưa qua

- Cậu tìm được thằng bé ở đâu ?

Jimin nhận lấy máy từ tay NamJoon ,  thở dài

- Không phải tôi . Là Hoseok .

Nghĩ cũng thật nực cười , người yêu của mình trong tay kẻ khác , giờ trước mặt đây chỉ xem mình là người lạ . 

- Nó không nhận ra cậu à ???? 

Nghe NamJoon hỏi thế , Jimin có chút buồn bực ,  chỉ cúi đầu im lặng . Lúc hắn rời đi thì không có tìm thú nhân giống cái để thỏa mãn nhu cầu . Đành phải trốn trong phòng tắm , ngâm cả người vào bồn nước lạnh mà tự tay giải quyết , trước đó đã được tiêm thuốc vào nên ham muốn đều giảm đi một ít . Jimin hắn dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không chạm vào người khác ngoài người hắn yêu.  


Khi trở về phòng , NamJoon nhìn cậu trai đang nằm dài trên giường , hắn tuy đã bước vào trong phòng mà cậu trai kia lại không chú ý đến  , ánh mắt lạnh nhạt quan sát toàn thân từ trên xuống dưới của cậu trai , không giống như lời Jimin nói đã tìm được V . Hắn biết , đây là một người khác , không phải em trai hắn , chẳng qua chỉ là người giống người thôi :

- Mặc quần áo vào , họ đang chờ cậu cùng ăn trưa

Họ ? Đừng nói là Hoseok và Jimin  ?

 Nhớ khi đó vừa tỉnh táo đã thấy tên cao lớn này ở trên người mà liên tục va chạm vào nơi đáng xấu hổ kia . Chẳng lẽ bị Jimin lây sang cái thứ nhầy nhụa đó rồi sinh ra ảo giác cùng phụ nữ ? Nhưng tại sao bản thân lại nằm dưới thân đàn ông khác rên rỉ ? Không những vậy còn để cho Hoseok nhìn thấy , đúng là nhục nhã , giờ đối mặt với Hoseok  thế nào đây  ?

- Tôi không đói . Anh ra ngoài đi

Thà chấp nhận nhịn đói còn hơn .

- Không muốn cũng phải xuống dưới , cậu nghĩ mình là ai ? Hoseok không vì một kẻ bình thường như cậu mà lưu tâm . Nhìn thấy chúng ta "ôm" nhau chỉ là điều bình thường. Cũng chính cậu muốn điều đó đấy thôi.

Bị NamJoon khinh bỉ cười nhạo , Taehyung ngồi dậy tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn . Mấy lời lẽ khác cậu có thể bỏ qua , riêng đến chuyện trên giường thì không được nói cậu như vậy . Rõ ràng là rất ghê tởm khi cùng đàn ông lên giường :

- Anh biết rõ tôi trúng độc , đã vậy còn không cho tôi thuốc. Anh đây là cố ý đi .

Bước đến bên cạnh , bàn tay to lớn của NamJoon bóp lấy cổ Taehyung đè xuống gối , hạ xuống âm giọng lạnh lùng trầm thấp 

- Cậu chính là người từ chối thuốc của tôi . Dâm đãng lôi kéo như vậy làm sao mà tôi thoát được .

Hành động bất ngờ của NamJoon làm Taehyung phản ứng không kịp mà giật mình hoảng hốt . Lấy lại bình tĩnh , cố gắng nắm lấy bàn tay kia kéo ra khỏi cổ họng mình

- Nếu lúc đó anh đánh ngất tôi thì có phải hay hơn không ? Làm với đàn ông thật sự tởm chết đi  .

Hắn vuốt ve má cậu mà cười :

- Kinh tởm ?? Cậu bóp chặt tôi như thế , la lớn như thế . Tôi còn tưởng cậu rất thích . 

Lời vừa nói ra đã bị Taehyung dùng trán đập vào sóng mũi .  Thấy NamJoon ôm đau , lập tức lấy cái áo sơ mi gần đó mặc vào rồi chạy ra ngoài . Không dư hơi sức  mà nói chuyện nữa .

 "Ôm" xong rồi xem như không có chuyện gì xảy ra là như thế nào ? Đúng là thứ đàn ông không có lương tâm . Bản thân không nơi nương tựa đành phải ở nhờ Hoseok , dù tên đó biến thái thật nhưng rất tôn trọng người khác . Giờ bị hắn nhìn thấy cái chuyện kia , không biết sẽ nghĩ gì . Còn mời cùng ăn trưa ? Ý gì đây ?


Chạy xuống bậc thang , Jimin nhìn thấy cậu liền nở nụ cười , chưa được vài giây lập tức thay đổi . Bởi vì Taehyung chỉ mặc áo rộng phùng phình không có quần ,  mang chân trần , lộ ra da thịt trắng nõn.  Như vậy đã đủ khiến hắn tức giận , người của hắn chỉ để hắn nhìn , không được để người khác thấy . Đợi cậu xuống , Jimin nhanh chóng nắm tay cậu

- V ! Em sao lại ăn mặc thế này ?

Taehyung cố gắng hất tay hắn , đã không muốn ở lại đây nữa . Quyết định tự lực cánh sinh , cho dù có đi ăn mày cũng tốt  , ở đây có đến 3 tên biến thái chết tiệt thích đàn ông , khiến cậu không chịu được . Nếu còn tiếp tục ở lại thì sẽ bị lây nhiễm 

- Buông tay ! 

Hoseok ngồi xem sách nãy giờ cũng đứng lên bước đến gần , hắn thấy cậu giãy dụa chống cự liền nói

- Cậu tính làm trò gì nữa ?

Sau công việc thì trở lại , có người báo Jimin và Taehyung bị con cá của anh phun chất độc . Lo lắng việc Jimin sẽ nhân cơ hội trúng độc mà chiếm lấy cậu . Khi bước đến trước phòng NamJoon thì nghe thấy tiếng rên rỉ ở bên trong . Rất lạ với một người nghiêm túc ít nói như  thế cũng tìm được  thứ cho riêng mình . Tò mò muốn xem người đó là ai , không ngại đến mấy chuyện này , vừa mở cửa phòng ra thì nhìn thấy cảnh không muốn nhìn nhất . 

 Hoseok nhớ rõ đôi mắt và vẻ mặt lúc ấy của cậu như đang muốn nói " đừng nhìn " . Mặc cho cậu thế nào , hắn vẫn nhìn chằm chằm , cả cơ thể kia lên xuống theo những lần thúc mạnh bạo của NamJoon. Hắn hiểu , chỉ im lặng rời khỏi , rối rắm không biết phải làm sao .Có phải trước đó Jimin đã "ôm" cậu rồi đến lượt NamJoon ?  




Hết chương 9 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro