#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã về khuya lắm rồi. Cả khu phố cũng chỉ còn những ánh đèn đường đơn độc, không còn người qua lại lũ chuột cống cứ thế mà hoành hành. Chúng chạy qua chạy lại chỗ cái thùng rác . Khiến thằng bé đang trốn cạnh đấy phải bật khóc.

Hic...hic....

Vẫn như thường lệ công việc làm thêm giờ này của cậu mới tan ca. Mệt mỏi. Uể oải. Cậu nhấc những bước chân nặng như đeo chì của mình về nhà. Bước qua con hẻm nơi đặt chiếc thùng rác mà thằng bé đang trốn. Chợt cậu nghe thấy tiếng sụt sịt như có ai đang khóc vang lên. Cậu cho tay lên gãi gãi mái tóc đang rối như tổ quạ của mình mà thuyết phục ,"là bản thân nghe nhầm thôi, giờ này làm gì có đứa nhóc nào giám ra ngoài một mình chứ". Cậu đi thêm vài bước tiếng sụt sịt càng ngày càng to hơn.

Haiz~~

Tiếng thở dài của cậu phát ra, cậu chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật sâu thôi mà. Lại gặp chuyện gì nữa không biết. Quay người cậu đi lại chỗ thùng rác trong hẻm nhỏ vừa nãy, cố tìm kiếm xem ai là người đang phát ra tiếng sụt sịt kia.

" là một đứa nhóc sao? "  trong đầu cậu thốt lên.

Nó ngồi bó gối cạnh thùng rác, thấy có người lại gần bất giác nó lại càng co người lại. Cậu cất tiếng gọi nó

- nhóc ơi!

Nó ngước đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt nó mở to ánh lên vẻ hoảng sợ. Nó nhìn cậu chằm chằm, hốc mắt nó vì khóc mà đỏ lên. Không thấy nó trả lời cậu liền ngồi xuống ngang tầm với nó mà gọi tiếp.

- nhóc ơi! Sao khuya rồi em lại ở đây ?

..........

1s... 2s... 3s...

Thấy nhóc con vẫn sụt sịt và chưa trả lời mình.

- nhóc! Em không nói được sao?

.........

Nhóc con vẫn không có chút phản vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm và cậu mà sụt sịt.

Haiz~~

Tiếng thở dài lần nữa của cậu lại vang lên. Giờ có khi cậu lên đưa thằng nhóc đến đồn cảnh sát rồi báo rằng chắc là thằng nhóc đi lạc,  để họ đưa thằng bé về với bố mẹ. Và rồi cậu sẽ được trở về với ngồi nhà của mình và ngả người trên chiếc giường thân yêu vì cậu buồn ngủ lắm rồi .

- nhóc ơi!  Nín đi rồi anh đưa nhóc đến đồn cảnh sát để họ đưa em về với bố mẹ nha, được không?

Thấy nhóc con liền nín ngay sau khi nghe xong câu nói của cậu. Cậu mừng thầm như vậy chắc là nhóc đó đồng ý rồi đó

Cậu liền đứng dậy đưa tay ra để nhóc con bám vào mà đứng lên. 

- Mình đi thôi nhóc!

......

Thằng nhóc vẫn nắm tay cậu mà đứng đó không nhúc nhích. Cậu tưởng nó khồng nghe rõ liền nhắc lại lần nữa.

- Mình đi đến đồn cảnh sát thôi nhóc!

1s...2s... đến giây thứ ba nó liền mở miệng nói với cậu. Vậy mà từ nãy cậu tưởng thằng nhóc đó bị câm chứ

- anh ơi! mình đừng đến đồn cảnh sát được không? em sợ phải về nhà lắm.

hic...hic...

thằng nhóc vừa nín sau khi nói xong lại thút thít, sụt sịt trở lại lần này còn nghe to hơn vừa nãy nữa

- sao vậy nhóc? nhóc không muốn gặp ba mẹ à?

thằng nhóc nghe vậy liền gật đầu. Nó không nói vì sao chỉ gật đầu thôi

thằng nhóc khiến cậu khó sử quá nó không chịu nói đại chỉ nhà cũng không chịu đến đồn cảnh sát....giờ làm sao mới được đây, đã khuya lắm rồi sao có thể bỏ mặc một nhóc con ở ngoài đường một mình được, nhỡ có chuyện gì thì sao.

- nhóc con theo anh về nhà của anh nha, rồi mai mình tính tiếp.

thằng nhóc lại không trả lời chỉ gật đầu. giờ mang thằng nhóc về nhà rồi mai tính tiếp,chứ cứ với cái đà đứng ở ngoài đường dỗ một đứa trẻ với tình cảnh này không phải cách hay mà cậu cũng buồn ngủ mà sắp gục tại chỗ luôn rồi.

- thôi được rồi! nhóc leo lên lưng anh đi anh đưa nhóc về.

thằng bé liền leo lên ngay sau khi cậu ngồi xuống.







Một cuộc sống mới của cậu từ bây giờ đã được bắt đầu dự đoán mang sẽ mang lại rất nhiều rắc rối đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro