#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tay cậu đỡ nhóc con đã ngủ gật trên lưng, tay còn lại loay hoay mở cửa nhà.

Cạch

Cậu bật đèn, rồi đưa nhóc con vào phòng đặt nó nằm trên giường. Nhìn nó ngủ ngon chưa kìa, vừa khóc đó giờ lại ngủ ngay được rồi. Nhóc con thì ngủ rồi còn giờ đến phiên cậu.

Loay hoay đi chuẩn bị chậu nước ấm để lau người cho nhóc con xong cậu lại nghĩ lau xong không có đồ thì nhóc con mặc gì đây. Không lẽ để nó ở trần.

Haiz~~

Ngày hôm nay thực mệt mỏi. Thôi thì làm cho chót vậy. Cậu chạy đi lục lọi lại chỗ đồ của em trai cậu để lại trước khi qua Mĩ. Bới tới bới lui cậu cũng tìm được một bộ đồ trông có vẻ vừa với nhóc con.

Trong lúc lau người cậu để ý thấy người nhóc con dày đặc vết thương to có, nhỏ có, mới có cũ cũng có. Có chỗ để lại sẹo mờ mờ còn hầu như là những vết tím thâm đen.

"Ôi! Thật là đáng thương". Thâm tâm cậu thốt lên, không biết nhóc con đã phải trải qua những gì nữa?

Xong việc cũng đã hơn 2 giờ sáng rồi.Ngáp dài một cái. Ngày hôm nay thật dài mà.

- Ngủ thôi!

Tạch

Ánh đèn vụt tắt. Căn phòng tối om. Không gian tĩnh lặng. Chỉ sót lại tiếng thở đều đều của hai con người đang say giấc trên chiếc giường đằng kia.


Nó vừa làm cậu thấy nhột nhột trên mặt, giờ thì lại thấy lành lạnh ở bụng. Ôi! ôi nó đang cho những cánh tay con con của nó để sờ khắp người cậu kìa. Nó đã chuyển từ sờ bụng sang lưng rồi, giờ thì nó đang di chuyển lên cao hơn. Nó tiến tới lách.

Hahaha. Nhột quá nó đang cù lách cậu

- Chú! Chú gì ơi. Chú dậy đi chứ

Oimeoi! Giọng của cái sinh vật chưa xác định đó thật là dễ thương.

Nhưng sao lại gọi cậu là "chú"?

- CHÚ GÌ ƠI! MAU DẬY ĐI

Cậu bật dậy như một chiệc lò xo sau khi nghe được cái giọng dễ thương kia rống lên.

Load•••••••

Khung cảnh vẫn là phòng mình không có gì khác ngoại trừ. Có xuất hiện thêm một sinh vật mang tên "con người" nữa.

Giới tính: Nam
Độ tuổi : chưa xác định, nhưng nhìn tầm 5 hoặc 6 gì đó
Mắt to, mũi cao, môi đẹp, mặt thì khỏi phải bàn quá ư là khiến người khác vừa nhìn liền muốn cắn một cái.

( :>>> ông chú muốn thịt con người ta hay gì )

Lưu ý : nó đang mặc đồ của em trai cậu nhưng lại không phải là em trai cậu.

Nó nhìn cậu, cậu cũng nhìn nó.

- chú!

Nó cất tiếng trước.

- stop. Chú? Sao lại là chú? Ai là chú cơ? ta á???

Cậu giật mình ngắt lời nó. Cậu hỏi nó vì sao nó lại gọi cậu là chú.

- Dạ! vì chú già rồi. Có cả tóc bạc nữa kia kìa

- tóc bạc? Đâu! Ở đâu?

Nó chỉ vào cái gương đặt đối diện giường cậu cũng là chỗ hiện giờ cậu đang ngồi. Nó muốn cậu nhìn vào đó để thấy mái tóc bạc của cậu.

- đấy chú nhìn đi

- tóc bạc, tóc nhuộm, tóc bạc, tóc nhuộm

Hóa ra là nó nói tới màu tóc mới nhuộm của cậu.Cậu đưa tay lên mà vuốt khuôn mặt đang thập phần khó coi của bản thân.

Haiz~~

- Thôi giờ không nói tới màu tóc của anh nữa, giờ nói xem làm sao nhóc lại có mặt trong nhà của anh lại còn là trong phòng ngủ nữa.

Thắc mắc này suýt nữa thì cậu quên mất, giờ nhớ ra phải hỏi luôn kẻo lại quên.

- là chú không phải anh nha. Già rồi chú ạ!

- Rồi thì là chú được chưa. Giờ thì nói Đi làm sao nhóc con lại có mặt ở nhà của chú đi.

Thằng nhóc nhìn dễ thương thế kia mà lại có suy nghĩ không có dễ thương tí ti nào hết. Cậu mới có sinh viên năm nhất thôi mà sao lại lỡ lòng nào nói cậu già chứ (╥_╥). Chỉ vì mỗi tội cậu nhuộm tóc màu sáng đó thôi sao. Nhóc con đáng ghét, ta ghim ta ghim ←_←.

- Đêm hôm qua chính chú đưa cháu về đây mà.

Nó ngồi xếp bằng trước mặt cậu ung dung ngước đôi mắt to tròn của nó nhìn chằm chằm vào cậu mà trả lời thản nhiên. Còn cậu thì

Load........

- Đêm hôm qua. Nhóc con. Đêm hôm qua. Nhóc con.

Cậu cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại. Phải mất tới 2 phút của cuộc đời mình cậu mới có thể nhớ ra cái sự việc không đâu sảy ra đêm hôm qua.

- À ~~~

- chú nhớ ra rồi phải không ạ?

- ừ. Nhớ ra rồi.

1s

2s

3s

Ọc ọc ọc ọc

Tiếng "lòng" của hai con người nào không chịu được đã nổi dậy biểu tình rồi:))

Cậu nhìn nhóc con cười. Nhóc con cũng nhìn cậu cười. < trông như 2 đứa ngốc vậy ;) >

- Đi kiếm đồ ăn sáng thôi nhóc con.

- Vâng ạ!

Nhóc con theo cậu vào bếp, nó cũng biết ý lắm vào tới phòng bếp tự tìm chỗ ngồi cho mình. Để cậu làm đồ ăn sáng.

- Ta chỉ còn ngũ cốc và sữa thôi. Nhóc con ăn tạm nhé.

Cậu nói khi đang ngoay lưng lại với nhóc con và tay thì đang loay hoay với hộp ngũ cốc và chai sữa tươi.

- Cháu ăn gì cũng được ạ!

- Ừ Vậy là ok rồi

Cậu tiến lại chỗ bàn ăn. Một bát nhỏ chứa ngũ cốc với sữa được đẩy lại chỗ thằng bé.

- Ăn đi nhóc con

- cháu xin. Chú cũng ăn đi ạ!

Chẳng cần đợi câu nhắc nhở của nhóc con cậu cũng đã đang chậm rãi mà thưởng thức bữa sáng của mình rồi.

Rất nhanh bữa sáng của cả hai đã kết thúc. Cậu lên tiếng trước với đống thắc mắc của bản thân.

- Nhóc con tên là gì vậy?

- cháu là Kim Seok Jin ạ

- lý do vì sao hôm qua nhóc con lại không để ta đưa tới đồn công an để được đưa về với ba mẹ.

- Vì....vì...cháu sợ... sợ bị đánh. đánh... Cháu sợ lắm

Thằng bé có vẻ rất hoảng sợ khi nhắc tới ba mẹ nó. Điều đó được chứng minh khi cậu vừa đề cập tới điều đó nó đã khóc sụt sịt rồi lại còn trở nên nói lắp bắp nữa. "Có khi nào những vết kia là do ba mẹ nhóc con làm ra không? " Cậu chợt nảy ra câu hỏi nhưng không dám nói ra với nhóc con.

Cậu lại gần ôm nó vào lòng mà dỗ dành.

- Nín đi! Đừng khóc nữa. Nhóc là em bé ngoan mà em bé ngoan thì không nên khóc nhè đúng không!?

Nó vẫn sụt sịt nhưng có vẻ sắp nín rồi. Cậu có tài năng dỗ trẻ con quá cơ, công nhận:>>> ( đồ tự luyến;>> )

- vâng ạ!

- Nhóc con chắc phải có lý do nào đó khiến cháu ba mẹ cháu "làm thế" với cháu phải không? cháu nói chú nghe được không?

- Dạ! Ba mẹ cháu mất rồi.Giờ cháu ở ba mẹ nuôi. Có lần cháu chơi chốn tìm với bạn. Cháu chốn trong phòng làm việc của bố. Thì nghe được ba mẹ nói chuyện, họ nói gì mà sẽ loại bỏ cháu để chiếm công ty mà ba mẹ cháu ủy thác cho họ điều hành giúp cháu trước khi ba mẹ ruột cháu bị sát hại.

- Vậy là những vết thương trên người cháu có phải do họ gây ra không?

Cậu có thể lờ mờ đoán được phần nào câu truyện của nhóc con rồi.

- Dạ! từ khi phát hiện ra cháu nghe được cuộc nói chuyện đó. Họ hầu như đánh cháu mỗi khi cháu làm gì không vừa ý họ ạ. Chỉ khi có khách họ mới đối xử nhẹ nhàng với cháu thôi. Nên cháu sợ lắm. Họ đánh đau lắm.

- Những con người nhẫn tâm. Họ sao lại có thể làm thế với một đứa bé được cơ chứ!

- ........... Nên... nên cháu đã bỏ chốn khỏi nhà

Chỉ có từ sửng sốt và đau lòng mới có thể diễn tả được tâm trạng của cậu lúc này.

- Cháu đã bỏ chốn khỏi đó thật sao??

- Dạ! cháu sợ ở đó lắm. Chú .... chú...

Nó ấp úng muốn nói điều gì đó với cậu nhưng có vẻ không giám.

- Cứ nói đi ta cho phép cháu nói

- Dạ! Chú cho cháu sống đây với chú được không ạ?? cháu không muốn trở về căn nhà đó đâu.

-......

Nó nhìn cậu như khẩn cầu khi nói ra điều đó vậy. Nó thật đáng thương, cậu thương cho hoàn cảnh của nó nhưng liệu cậu có thể chăm sóc tốt cho nó sống với cậu không??


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro