Ngôi sao thứ ba: Những vì sao trong lọ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rất thích sao.

Mỗi ngày đi làm về tôi đều thấy em ngồi trong phòng khách gắp sao.

Tôi - Kim SeokJin- chủ một hãng cà phê nổi tiếng thế giới.

Em -Kim TaeHyung- con trai của gia tộc Kim danh giá.

Tôi và em yêu nhau ngay lần đâu chạm mặt.

Khi đó, em còn rất sôi nổi, mang khí chất của một cậu bé non nớt, ngây thơ. Tôi mới chỉ là ông chủ một quán cà phê nhỏ.

Ba hai tuổi đời, tôi chưa từng tin đến thứ gọi làn tình yêu sét đánh.

Đến khi tôi gặp em, tôi mới nhận ra tiếng sét nổ bên tai mình lúc đó là gì.

Mười tám cái xuân xanh, cái tuổi trong sáng, tươi đẹp của một con người, cái tuổi chứa đựng cái gọi là thanh xuân của một người. Cái tuổi đáng lẽ ra phải tươi xanh, đẹp đẽ của một con người.

Năm em mười tám tuổi, vì một tai nạn mà em bị mất đi đôi chân. Căn bệnh tự kỉ ập đến như muốn xé nát em ra. Cha mẹ em cũng vì vậy mà bỏ rơi em.

Là người yêu em nhất, tôi mang em về sống với tôi.

Trước đó, con người em chứa chan muôn vàn màu sắc. Đôi khi sôi nổi như mà đỏ thẫm của mặt trời, đôi khi dịu nhẹ như màu hồng phấn của cánh hoa hồng, đôi khi sâu thẳm như màu lục bích của đại dương.

Em là cầu vòng.

Nhưng, chỉ trong hai tư tiếng ngắn ngủi, con người ấy lại biến mất không dấu vết. Chỉ để lại một cái xác không hồn.

Nhìn em như vậy, lòng tôi rất đau, em biết không?

Tôi quyết tâm, vì em mà thay đổi.

Từ một con người băng lãnh, trở thành một chàng trai dịu dàng, ấm áp.

Từ một người bừa bãi, đã biết đi lượm lại đồ em làm vươn vãi.

Từ một con người không hề bước vào bếp. đã biết mở sách ra nghiên cứu cách làm các món ăn.

Từ một con người khẩn trương, trở thành một con người kiên nhẫn hơn.

Kiên nhẫn đợi em mở miệng.

Kiên nhẫn ôm em khóc lóc, dỗ dành.

Kiên nhẫn nhìn em lâu thật lâu không lí do.

Tôi cố gắng rất nhiều, nhưng em vẫn chẳng nói với tôi một lời nào.

Chỉ đêm đêm, nắm lấy vạt áo tôi, nằm trong lòng tôi thút thít.

Từng tiếng nấc của em, tim tôi càng thắt lại chặt hơn. Những đêm như vậy, tôi không ngủ.

Hôm đó là một ngày trời đầy sao, tôi cõng em ra ban công ngắm sao.

Tôi cùng em nằm ngoài ban công, ngửa mặt lên bầu trời.

Em ngơ ngác nhìn những đốm nhỏ toả sáng trên bầu trời, môi vô thức mỉm cười thật tươi.

Tôi ngây ngốc nhìn em cười, giơ tay lên trước mặt em, thả xuống tay em một ngôi sao bằng giấy màu hồng.

Mắt em mở to bất ngờ, nhìn tôi, ngốc manh hỏi:

"Anh...bắt sao...?!"

Bắt sao? Em thật dễ thương.

"Anh không biết bắt sao, nhưng anh biết xếp sao."

Tôi cười mỉm, nhìn em mân mê ngôi sao giấy nhỏ, lòng có điểm ấm áp.

"Xếp?"

"Nghĩa là anh sẽ hô biến từ một tờ giấy thành một ngôi sao, giống vầy nè."

Vừa nói, tôi vừa vụng về làm động tác hô biến của mấy ảo thuật gia.

Em bật cười, cười rất tươi. Hai mắt khép lại như hai sợ chỉ, những tiếng khúc khích dễ nghe nối tiếp nhau, phát ta từ cái miệng chúm chím nhỏ nhắn đáng yêu kia như mật ngọt rót vào tim tôi.

Em cười rồi!

Tối đó, tôi không ngủ. Không phải vì nghe em khóc, mà là say đắm nhìn em cười. Dù chỉ là một nụ cười trong vô thức.

Em tự học cách gấp sao, cả ngày đều gấp sao, em kết chúng lại với nhau, treo trong căn phòng nhỏ. Những sợi dây có kết những vì sao đủ màu treo khắp căn phòng màu hồng nhạt ấm áp.

Sao em gấp rất nhiều, chứa đầy cả một bình thuỷ tinh lớn.

Em có vẻ rất hứng thú, em đã cười nhiều hơn rồi.

Có khi tôi hỏi, vì sao em lại gấp sao? Em chỉ cúi đầu cười mỉm, nhẹ giọng nói:

"Mỗi khi nhìn nó, em nhớ đến SeokJin."

Tôi sao? Tôi sao có thể xinh đẹp như những vì tinh tú kia để em nhớ đến?

Một ngày cuối thu yên bình, kì thật tôi rất thích mùa thu, thật lạnh lẽo nhưng cũng thật ấm áp.

Trên tay cầm theo một hộp bánh dâu, em rất thích ăn đồ ngọt, nhưng vì bác sĩ không cho nên tôi cũng hạn chế cho em ăn. Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Quên nữa, còn có cả giấy gấp sao.

Tôi bước vào khuôn viên căn nhà nhỏ ấm cúng của tôi và em.

Nhìn về phía căn phòng nằm ở rìa bên phải, không có bật đèn?

Bây giờ cũng đã chín rưỡi tối, sao em lại không bật đèn?

Trong lòng nổi lên một chút lo lắng.

Thở ra, đẩy cửa phòng em, nhẹ giọng hỏi:

"TaeTae à, sao em không bật đèn?"

Im lặng, không có tiếng người đáp lại. Tôi tiến vào trong.

Cảnh tượng em nằm la liệt dưới đất, bên cạnh là những ngôi sao gấp dở.

"TAEHYUNG!"

Tôi hét lên một tiếng, vô lực ngồi bệt xuống đất.

Tiếng kêu vang trời của chiếc xe cứu thương dừng lại ở căn nhà nhỏ của tôi.

______________
"Bác sĩ!"

Tôi vồ lấy áo bác sĩ, đã định mở miệng ra hỏi, lại vì cái lắc đầu buồn bã của ông mà vô lực ngã xuống đất.

TaeHyung à, đừng rời bỏ anh như vậy.

Xin em, đừng tàn nhẫn như vậy.

Anh phải làm sao để sống tiếp phần đời còn lại đây?

Tang lể của em, một tay tôi lo liệu, cha mẹ em chỉ là chủ toạ.

Sau ba ngày làm tang lễ cho em. Tôi lại quay về căn nhà nhỏ hai ta từng sống chung.

Đứng trước cửa phòng em, định mở cửa ra lại hạ tay xuống, cứ lập đi lập lại động tác này nhiều lần, cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào.

Căn phòng em vẫn vậy, cả chiếc giường nhỏ màu hồng, những sợi dây kết đầy sao treo khắp phòng, cả ô cửa sổ em vẫn nằm lên đọc sách.

Hình như ở cửa sổ có một lọ thuỷ tinh.

Lọ thuỷ tinh kia rất lớn, chứa đầy sao, bên trên có thắt ruy băng. Còn có cả một bức thư kèm theo.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, vẫn cầm bức thư lên đọc.

'Người ngoài hành tinh à,
Nếu ngươi có thật, làm ơn hãy nhận những ngôi sao này, và thực hiện cho tôi một điều ước.

Làm ơn, hãy cho tôi biến mất đi.

Jin đã vì tôi mà mệt mỏi rất nhiều, tôi là gánh nặng của Jin, nên tôi sẽ đi trước, để Jin đỡ phải mệt nhọc.

Còn nữa, ngươi nhất định phải nói cái này với Jin.

Nói với Jin rằng, TaeHyung sẽ đợi, bao lâu cũng sẽ đợi, nên Jin hãy cứ tiếp tục cuộc sống của chính mình. Jin còn rất nhiều giấc mơ đang dở dang phải không ?
Hãy cứ tiếp tục thực hiện nó, đừng gấp gáp, TaeTae sẽ đợi.
Kí tên
Kim TaeHyung'

Tôi không khóc, cũng không đau lòng, ngược lại cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều.

Môi nở một nụ cười.

Vậy là tôi đã có lí do sống tiếp rồi.

Vì tôi biết, TaeHyung vẫn sẽ đợi tôi, em sẽ không đi trước đâu.

Vì em nói vậy mà.
__________
60 năm sau. Trong một căn phòng nhỏ.
Một cụ già nhắm chặt mắt, mặt đã trắng bệch không còn chút huyết sắc. Nhưng kì lạ là, môi vẫn cười.

Trên tay nắm chặt một bức thư nhỏ, có cả bức ảnh một cậu trai, có vẻ đã rất cũ.
_____
Em nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía chiếc cầu thang bằng đá cẩm thạch.

[SeokJin, đi nào.]

[ TaeHyung, cảm ơn em đã đợi. Anh yêu em.]

[Em cũng yêu Jin, yêu nhiều lắm!]

___
미노
00:48 a.m
24th March, 2017
_______
Tui bí ý quá đi QAQ
Cứ viết mấy kiểu giống vậy
Tem nà~
mizuki5563 kimbwi119
Nhớ yêu thương tui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro