Ngôi sao thứ hai: Đưa anh đến hành tinh của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và em, hai con người tưởng chừng chẳng thể gặp nhau.

Hắn là một nhà soạn nhạc ít được biết đến. Cuộc sống của hắn hoàn toàn gắn liền với những bản nhạc viết dở.

Hắn lầm lì, ít nói. Bất cần đời.

Em là một cậu sinh viên non nớt, ngây thơ.

Em hoà đồng, em sôi nổi, em vui tươi.

Hai con người dường như đối lập hoàn toàn với nhau, lại tình cờ chạm mặt nhau trên cái dòng người hối hả ngày thường.

Em chủ động đến làm quen với hắn. Em luôn miệng nói chuyện với hắn mặc kệ hắn không trả lời. Em thường xuyên đi vào cái Studio ngột ngạt, nhàm chán của hắn mặc kệ hắn cằn nhằn.

Em len lút khoét một lỗ trong tim hắn rồi vô tư chui vào.

Em tiến vào cuộc đời hắn như ánh nắng mùa xuân. Cái mùa ấm áp mà yên bình. Cái mùa hắn yêu nhất.

Em cho hắn biết thế nào là thế giới bên ngoài, thế nào là cười, thế nào là khóc.

Thế nào là yêu một người.

Em là người duy nhất thấu hiểu những bản nhạc hắn viết. Em cảm nhận được ý nghĩa trong từng câu chữ hắn muốn truyền đạt.

Đôi khi em lại mỉm cười, nói:

"Những bản nhạc này giống như YoonGi vậy. Bên ngoài nhìn vào sẽ thấy rất khó hiểu, nhưng khi hiểu được sẽ thấy nó thật ấm áp".

Hắn ấm áp sao? Cả hắn cũng chẳng hay biết.

Có lẽ chính hắn cả đánh mất tính cách của mình rồi.

Khi ở bên em, hắn nói không nhiều, còn em chỉ muốn lắng nghe.

Dú cả hai không nói gì, nhưng chỉ cảm nhận không khí xung quanh, đã cảm thấy nó yên bình đến lạ thường.

Để có được cơn gió xuân ấm áp, phải trải qua mùa đông lạnh lẽo xuyên lòng người.

Vào ngày đầu xuân.

Em ra đi, ra đi với căn bệnh ung thư tim.

Chỉ để lại cho hắn một nụ cười.

Hắn đã từng rất thích mùa xuân. Nhưng từ khi em rời xa hắn, hắn bắt đầu tập thói quen ghét mùa xuân.

Vì sao lúc đó lại lạ mùa xuân? Nếu nó không phải mùa xuân, em sẽ không ra đi.

Phải không?

Cái ý nghĩ ngu ngốc đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Thật trẻ con.

Hắn lại quay về với lối sống bình thường của mình, giống như khi chưa có em.

Năm giờ chiều, hắn ngả lưng ra ghế. Một phút nữa TaeHyung sẽ đến.

Nằm lên chiếc ghế thật lâu, đợi mãi, đến khi cả người ê ẩm mới ngồi dậy.

TaeHyung hôm nay không đến, đã hai tháng rồi TaeHyung không đến.

Từ ngày TaeHyung không đến, chẳng ngày nào hắn viết xong một bài hát. Công ty đã hối thúc hắn rất nhiều, nhưng hắn chẳng thể hoàn thành.

Chủ tịch nói, nếu không thể hoàn thành xong trong hai ngày nữa, hắn sẽ phải thôi việc.

_.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-._.-

Đứng trên sân thượng lộng gió, đi về phía, mép sân thượng, đứng thật lâu.

Ở cái thế giới này thật mệt. TaeHyung à, thật mệt.

TaeHyung, anh không thể sống trong cái thế giới này nữa.

Trước mắt xuất hiện hình ảnh em giơ tay về phía hắn, mỉm cười, nói:

"Mau nào YoonGi, em đưa anh tới hành tinh của em."

Khuôn mặt nở một nụ cười ôn nhu nắm lấy tay em, bước lên phía trước.

________
"Nhà soạn nhạc trẻ Min YoonGi vào chiều ngày hôm nay đã nhảy lầu tự tự trên toà nhà....."
________
Ở một nơi nào đó ngoài trái đất.

Hắn và em ngồi dưới dãi ngân hà to lớn đầy màu sắc.

Tôi nắm lấy tay em, nở một nụ cười.

"TaeHyung, anh yêu em."

Em dựa đầu vào vào vai hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng biết nói.

"Em cũng yêu YoonGi, rất nhiều."
....
미노
00:36 p.m
22nd March, 2017
_______
Ah~ tui đã nói ko viết SE mà, cuối cùng nó vẫn ra SE QAQ.
Nhưng mà với tui là HE đoá~
Viết xong cái này lúc 12 giờ tối, cơ mà nhà ko có mạng, phải đợi đến sáng mới đăng~
Yêu thương tui nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro