Ngôi sao thứ nhất: Người ngoài hành tinh và phi hành gia bị thất lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc tôi tự hỏi với chính mình rằng, có phải em thật sự là người ngoài hành tinh?

Lần đầu tôi gặp em, nơi phòng tập nhỏ bé, ấm cúng của chúng tôi. Tôi gặp một cậu trai, Cậu ta tên Kim TaeHyung, hơn tôi một tuổi.

Khi đó em nhìn rất tươi sáng, không có khí chất lạnh lùng, câu dẫn như bây giờ.

Ấn tượng đầu của tôi với em là cậu thanh niên mặc áo khoác dày vào tháng sáu. Lúc đó tôi đã nghĩ, em có phải hay không có vấn đề về não?

Sau khi nói chuyện với em, tôi mới nhận ra, em đơn giản là một người ngoài hành tinh.(:v)

Đối với người bình thường họ sẽ chẳng tin đâu, cả tôi cũng vậy. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt em, tôi thấy một sự chân thành mà thành thực đến kì lạ.

Tôi cứ thế bị cuốn vào câu chuyện người ngoài hành tinh của em.

Tôi chăm chú, kiên trì lắng nghe hết những câu truyện em kể.

Em kể với tôi sau vườn nhà em có hai tiểu hành tinh rất to, đi sâu vào trong sẽ gặp một mê cung sao băng rất đẹp, nhất là vào buổi tối, chúng sẽ phát sáng lên, trải dài khắp khu rừng. Bên cạnh mê cung là một dòng dải ngân hà chảy rất siết.

Tôi biết hai tiểu hành tinh em kể chính là ngọn đồi nhỏ sau nhà em, cả mê cung sao băng đó chỉ là rừng cà phê bà em trồng, về đêm sẽ có rất nhiều đóm đóm bay quanh đó. Cả dòng chảy dải ngân hà kia chỉ là con sông có tảo dạ quang. Tôi biết câu truyện hoang đường em kể không thể nào có thật.

Vậy mà đã định nói ra, lại bị ánh mắt trong sáng của em làm cho khựng lại. Nó chân thực, ngây thơ đến mức tôi cũng ngu ngốc theo em.

Một ngày kia, tôi nhìn sâu vào mắt em, hỏi:

"Làm người ngoài hành tinh có vui không?"

Em ngưng hẳn câu chuyện đang nói dở, đắn đo một, hai giây, lại ngẩng đầu lên, tươi cười nói:

"Có!"

Tôi ngẩn người nhìn em, biết chắc câu trả lời sẽ là như vậy, vẫn ngây ra không biết nên nói gì tiếp theo.

"Anh không thấy cô đơn sao? Sống trong vũ trụ to lớn, nhưng chỉ có duy nhất một mình anh?"

Em thoáng bất ngờ, không nghĩ tôi sẽ hỏi câu hỏi này. Em lại lần nữa mỉm cười, nụ cười ôn nhu dịu dàng mà đong đầy hạnh phúc.

"Không."

Tim tôi thoáng đập mạnh, em chưa bao giờ chưng ra cái biểu cảm sâu sắc như vậy. TaeHyung vui vẻ, sôi nổi của tôi đi đâu mất rồi?

"Vì sao?"

Lần này em là người nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt to tròn, xinh đẹp động lòng người.

"Vì đã có phi hành gia JungKook ở bên cạnh anh rồi."

Em lại lần nữa chưng ra cái nụ cười ngốc manh kia, đồ ngốc, em lại làm tim tôi trật một nhịp nữa rồi.
_______
Ngày xửa ngày xưa, xưa rất xưa,đó là đầu thế kỉ 18, con người đã tìm được cách ra ngoài vũ trụ.

Người thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ, do một số trục trặc mà người ở trái đất đã mất liên lạc và tung tích của anh. Chục năm sau, người ta tìm thấy phi thuyền của anh ở cách một ngàn năm ánh sáng, được biết có một dãy tín hiệu kì lạ phát ra từ con tàu.

"Tôi cuối cùng đã tìm được em, người ngoài hành tinh của tôi."

Những kí hiệu này đều dùng cho người mắc chứng bệnh tâm lý hoặc người có vấn đề về thần kinh.

Ở một nơi nào đó trên trái đất.

Dưới một phần mộ được trang trí nhẹ nhàng, toàn bộ đều là màu hồng, xung quanh có rất nhiều khóm hoa hồng nở rộ. Trên di ảnh của ngôi mộ, có một bức ảnh hai người con trai dựa vào nhau, tấm ảnh dường như rất cũ, đã bị rách vài phần. Đằng sau tấm ảnh có một dòng chữ viết tay.

" Tôi sẽ đến tìm em, tại dãi ngân hà chúng ta từng ngắm, người ngoài hành tinh của tôi."

미노
17:00 p.m
19th March, 2017.
_________

Mấy cô hiểu gì hông? Tui cũng chẳng hiểu cái chi rứa.
Chỉ là hôm nay coi tin tức thế giới có cập nhật đến người mất tích ngoài vũ trụ mười năm trước.
Thế là tui bắt đầu bịa :)))
chương đầu tặng cô nha, chúc mừng fic thứ hai của cô nha~
kimbwi119
Cưng cô nhất đó nha~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro