10.Giở trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tại Hưởng tỉnh giấc thì đã không còn người bên cạnh, Chung Quốc rời đi từ sáng sớm, không biết là do công việc hay vì vết thương ảnh hưởng đến hắn. Tại Hưởng lần đầu ngủ mà không bị gián đoạn, em vươn vai bước xuống giường. Nhìn sang bên cạnh cái bàn nhỏ, trên đó có một khay đồ ăn khá bắt mắt, cùng một tờ giấy note bên cạnh, em cầm tờ giấy lên tâm trạng có chút vui vẻ:

- " Chào bé con, tỉnh rồi nhỉ? Xin lỗi vì rời đi sớm thế, anh có việc phải đi đón một người bạn ở sân bay, anh có làm buổi sáng cho em rồi, tuy tay nghề còn tệ nhưng mà anh nghĩ em sẽ thích nó thôi, hôm nay anh sẽ về sớm một chút, nhớ đợi anh ăn tối chung nhé, yêu em! _ Chung Quốc "

Mỉm cười bỏ qua tờ giấy đầy màu hồng ấy, em ngồi xuống bàn từ tốn thưởng thức bữa sáng, tuy rằng chỉ là bánh mì kẹp sandwich bị cháy và một ly sữa tươi béo ngậy nhưng em lại nuốt trọn mọi thứ, có lẽ tấm lòng của người kia mới chính là thứ khiến em cảm thấy vui vẻ như vậy. 

Em thay sang một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần đùi khá rộng, thoải mái bước xuống nhà. Tuy rằng Chung Quốc không ở nhà, nhưng 5 con người kia có cớ gì mà sáng nay lại ở nhà thế??

- A! Tiểu Tại, em dậy rồi à, qua đây, mọi người làm bữa sáng cho em rồi, chắc chắn em sẽ thích cho coi- Chí Mẫn thấy bóng dáng em liền kéo em ngồi xuống ghế

- Mọi người làm buổi sáng cho tôi à?_ Dù gì Tại Hưởng cũng chưa no, em muốn ăn thêm một chút

- Đương nhiên a, hôm nay vừa vặn công ty không có việc,ăn xong bữa sáng, dẫn em đi chơi, em thấy sao_ Thạc Trấn mang thêm đồ ăn ra cho Tại Hưởng, thật ra công việc không thiếu, nhưng vì muốn dành nhiều thời gian riêng cho em mà ngày hôm qua họ còn phải xử lí một núi công việc, kể cả Chung Quốc sáng nay cũng rời đi sớm không chỉ để đón bạn mà còn để xử lí hết tất cả những dự án còn sót lại.

- Hôm nay tôi còn phải đi làm_Tại Hưởng uống một ngụm nước rồi nói

- Không sao, chú cho em nghỉ hôm nay rồi, đây cũng là đang trong quá trình điều trị cho em thôi_ Nam Tuần ngồi đối diện em , anh đã ăn xong bữa sáng, vẫn đang miệt mài bên chiếc laptop để xử lí công việc

- Thế còn Chung Quốc?_ Em ngập ngừng hỏi

- Em đừng lo, nó cũng sắp về  đến rồi_ Doãn Kì trong tay là một tờ báo, vừa nhâm nhi tách cafe vừa trả lời em

Mọi người vẫn đang còn đang ăn sáng, bỗng cửa trước mở mạnh ra, sau đó, một bóng dáng mảnh khảnh bước từ cửa vào, chiếc váy hồng phấn nhẹ nhàng, đôi chân thon dài trắng nõn bước đi uyển chuyển tiến về phía bàn ăn. Cô nàng phe phẩy mấy lọn tóc rối trước mặt rồi vén ra sau, mái tóc bạch kim óng ả bồng bềnh thu hút ánh nhìn của Tại Hưởng, nàng ta để túi xách xuống ghế, rồi nở một nụ cười tươi với mọi người, lúm đồng tiền lộ rõ sau nụ cười ấy, nàng vui vẻ chào họ

- Lâu rồi không gặp, các anh của em _ Nói xong, cô lại cúi chào lần nữa, lần này cúi xuống còn tỏa ra mùi hoa hồng thoang thoảng rất dễ chịu

- Tiêu Mạn em về rồi _ Nam Tuấn cười rất tươi, trước giờ Tại Hưởng cũng chưa từng thấy anh cười tươi như thế

Không chỉ Nam Tuấn, những người còn lại, Tại Hưởng cũng chưa từng thấy họ cười tươi và vui vẻ đến thế, trong lòng em hơi trùng xuống, kể ra, em nghĩ mình còn chả bằng một phần xinh đẹp của nàng, nhưng em nghĩ sai rồi, trong lòng họ chỉ luôn có em, phụ nữ đối với họ không đáng để cho em so sánh. 

Nàng ôm từng người một trong nhà, em như người thừa với nàng, nàng nhìn em, mỉm cười, cũng không có ý định giới thiệu bản thân với em. Chung Quốc nãy giờ đứng ngoài cửa, thì ra là để gọi người xử lí đống hành lí của nàng, có lẽ hôm nay nàng ta cũng sẽ tham gia chuyến đi này. Chung Quốc nhìn thấy em thì liền tiến đến, giới thiệu em với nàng ta, nàng ta nghe xong cũng chỉ dịu dàng cười , em dù gì cũng là một đấng nam nhân, để một nữ nhân như thế giới thiệu bản thân trước có lẽ là một suy nghĩ bất cẩn.

- Xin chào, tôi là Tại Hưởng, xin lỗi vì sự bất cẩn, đáng ra tôi phải là người nên chào hỏi cô trước, vậy mà còn phải để Chung Quốc giới thiệu như vậy, thật ngại quá!_ Tại Hưởng đưa tay ra muốn bắt tay với nàng

- Không sao, tôi cũng không có thì giờ cho mấy việc giới thiệu này đâu_ Nàng nắm 2 tay sau lưng, từ chối cái bắt tay của Tại Hưởng

- Tiểu Tại, đây là Tiêu Mạn, em ấy là bạn thân nhất của tụi anh khi còn ở Thụy Điển, vì còn ảnh hưởng mấy cái văn hóa bên đó nên em ấy có thất lễ với em thì mong em thông cảm nhé_ Nam Tuấn tiến gần giới thiệu nàng ta

- Không, là lỗi tôi, là do tôi ở đất nước này lâu quá, không hiểu được nền văn minh của nước ấy_ Tại Hưởng run run rút tay lại

- Quốc Quốc, Tuấn ca, từ khi nào mọi người lại rộng lượng thế? Chứa chấp cả người ngoài ở trong nhà thế này? _ Nàng ta gọi Chung Quốc và Nam Tuấn bằng biệt anh gì đó mà đến em còn chưa bao giờ nghe đến

Tại Hưởng bất ngờ với câu nói kia, em đang nghe nàng nói cái gì thế này?

Chí Mẫn hơi bực mình, tiến đến ôm lấy bả vai của em:

- Tiểu Tại không phải người ngoài, em ấy là do anh mời đến đây để trị liệu....

Chưa nói xong, Chí Mẫn đã bị nàng ta ngắt lời

- À, là cậu con trai mà các anh vẫn hay nhắc đến sao? Hóa ra là cậu, tôi đã nghe các anh nói rồi, cậu thật đáng thương_ Nàng ta nói ra những lời như thế với giọng điệu thật dễ nghe làm sao

Tại Hưởng trong lòng nãy giờ thầm đánh giá con người nàng ta, quả nhiên không phải là người bình thường, em là một người thông minh, làm sao mà không nhận ra rằng nàng ta đang ghen ghét mình cơ chứ.

- Không biết tiểu thư đây thấy tôi đáng thương, hay tiểu thư chỉ đang châm chọc về căn bệnh của tôi thôi?_ Tại Hưởng mỉm cười, nhẹ nhàng đối đáp với nàng ta

- Cậu nghĩ thế nào thì chính là thế đó, tôi chỉ mong căn bệnh của cậu mau chóng biến mất, cậu biết đấy, lúc đó cậu lại thành người ngoài rồi_ Nàng ta vẫn cười duyên dáng như thế, 6 người họ đứng đó dường như không có ý định can thiệp

- Tôi cũng mong nó biến mất nhanh nhất có thể, lúc đó chúng ta đều có lợi, nhỉ_ Tại Hưởng bị nàng ta cứa một vết dao trong lòng, thì ra sau khi em chữa trị xong thì em không còn lí do để ở lại đây nữa rồi.

- Được rồi, đến đây thôi, dù gì hôm nay cũng là dành thời gian để chữa trị cho Tại Hưởng, không khí không nên u ám thế này đâu, đi thôi_ Hạo Thạc chính là người biết giải hòa bầu không khí này nhất.

- Mọi người cứ đi, em còn việc để xử lí, với lại bay một ngày dài như thế em hơi mệt _ Tiêu Mạn từ chối  tham gia chuyến đi 

- Được rồi, em lên phòng nghỉ ngơi đi, anh đã kêu người dọn phòng cho em rồi_ Chung Quốc chưa bao giờ biểu hiện ra nét dịu dàng như thế, kể cả Tại Hưởng cũng bất ngờ trước ánh mắt của hắn.

7 người bọn họ, ngồi chung một chiếc Limouse lớn, Tại Hưởng không để ý đến họ, chỉ đăm chiêu suy nghĩ những lời Tiêu Mạn nói, tự nhiên em thấy trong lòng nhói quá, vì sao ư? Chẳng nhẽ em lại động lòng rồi? Vậy còn Tôn Nghị? Y là gì đối với em? Chẳng phải sau khi điều trị xong, em sẽ được ở bên người em yêu sao? Sao em không thấy vui vẻ cơ chứ?

Nét đăm chiêu của em thu hết vào ánh mắt họ, họ biết để Tiêu Mạn nói những lời khó nghe với em là một quyết định rất khó khăn, nhưng họ vẫn làm, vì họ muốn xác định một điều, rằng em có còn chút gì tình cảm vấn vương nơi họ hay không.

- Tiểu Tại, em...thật sự vẫn không nhớ gì sao?_Chí Mẫn ngồi cạnh em, hỏi nhỏ

- Tôi vẫn chưa nhớ được chuyện gì cả, lại làm tốn thời gian của mọi người thế này, thật ngại quá_ Tại Hưởng cúi đầu xin lỗi mọi người

Trong lòng họ chắc hẳn đang gào thét dữ lắm, vì em ấy quá thuần khiết, quá lịch sự, quá đáng yêu, họ cũng chỉ cười rồi bảo không thành vấn đề. 

Ngày hôm đó, họ lại đưa em đến một bãi biển miền Nam, thời tiết ở đây quá lí tưởng cho họ, có lẽ không phải là đưa em đi điều trị, mà là điều trị tinh thần cho họ.

Tiểu Tại được họ dẫn đi tham quan khắp nơi, ăn đồ ăn vặt ở thị trấn này, sau đó thuê khách sạn cạnh bở biển ở lại qua đêm.

Tối đó em đang đọc sách trong phòng của mình thì nhận được cuộc gọi của Tôn Nghị, thì ra Tôn Nghị cũng ở khách sạn gần nơi của em,y nói muốn gặp em để kể tiếp những gì còn thiếu. Em cũng muốn xác định lại tình cảm mình dành cho y nên đã lén lút ra ngoài gặp y.

Y ở phòng 325 gần với khách sạn em ở, em có thể vừa đi bộ đến đó vừa có thể ngắm biển. 

Chung Quốc cũng không ở trong phòng mình, hắn qua phòng em, nhưng em lại không ở đó, sau đó hắn nghĩ em cũng chỉ đi dạo thôi nên cũng không gọi cho em. Hắn lấy điện thoại gọi cho trợ lí của mình:

- Bên đó nói là mấy giờ có mặt thế?

- Dạ 15p nữa thưa sếp_ Giọng nói khẩn trương của cô trợ lí vang qua điện thoại

- Được rồi, tôi kiểm tra một chút việc rồi qua liền, lần này rất quan trọng đấy, chuẩn bị tốt vào 

- Vâng, sếp!

Công việc luôn bám theo họ, kể cả đi nghỉ thì cũng phải xử lí một tấn việc khác nhau, Chung Quốc mặc tây phục chỉnh trang rồi nhắn cho Tại Hưởng một dòng

- "Tại Hưởng, lát nữa em về đến phòng rồi thì nhớ gọi cho anh"

Không biết bảo bối nhà hắn chạy đi đâu, nhưng không giống mọi hôm, hôm nay hắn có chút lo lắng

Tại Hưởng đứng trước cửa phòng của Tôn Nghị thì nhận được tin nhắn từ Chung Quốc, em cũng không nghĩ nhiều, chỉ đáp " Ừ" một tiếng rồi nhấn chuông cửa gọi Tôn Nghị.

Tôn Nghị mới mở cửa đã ôm lấy Tại Hưởng vào lòng, sau đó nắm tay kéo em vào phòng. Tại Hưởng hơi bất ngờ, dù gì em cũng không quan tâm lắm khi y chính là người em yêu.

 Trước mặt em là một bàn ăn khá thịnh soạn, bây giờ cũng khá muộn rồi, em lại quên mất là tối nay mình chưa ăn gì, cũng khá vui vì y đã chuẩn bị nhiều đồ ăn như thế cho em, y hỏi thăm em dạo này thế nào, em cũng chỉ trả lời qua loa, sau đó em vào luôn vấn đề chính:

- Tôn Nghị, em biết thế này là thất hứa với anh, nhưng em sợ rằng tình cảm của em sẽ không dành cho anh nhiều như trước kia nữa

- Ý em là sao?_ Tôn Nghị rót rượu cho em và y sau đó uống một ngụm

- Ý em là lời hứa rằng chỉ yêu mình anh sau khi em hồi phục trí nhớ, em sợ rằng không làm được_Tại Hưởng không uống rượu mà y rót, em chọn uống nước ép, có lẽ vì em căng thẳng nên em làm một hơi nốc cạn 

- A, lời hứa đó, không sao, anh hiểu, anh biết ai cũng sẽ yêu con người em, em tốt như thế, xinh đẹp như thế, người đối với em thật lòng quả là rất nhiều, anh với bọn họ, có lẽ chỉ mong em có lựa chọn hạnh phúc nhất, anh không sao đâu, vấn đề bây giờ chính là em được hồi phục nhanh nhất, để em có thể nhìn nhận từng người bọn anh tốt hay xấu thế nào với em_ Tôn Nghị dường như biết được tình cảm của em không còn dành cho y nữa nên y sẽ thả em trở về với tự do của chính mình vậy. 

- Em xin lỗi, nếu sau này em giúp đỡ được thì em nhất định sẽ giúp anh_ Tại Hưởng cứ lo lắng rằng y sẽ phản ứng gay gắt lắm, nhưng thì ra y lại dịu dàng với em như vậy

Tại Hưởng nán lại cũng không lâu, sau khi kết thúc cuộc trò truyện thì cũng đã khuya muộn

- Em, có lẽ cũng nên về thôi, đã gần 2 tiếng ngồi đây rồi, làm phiền anh thế này không tốt- Tại Hưởng đứng dậy chào y

- Hay là hôm nay em ở lại đây đi, em về một mình nguy hiểm lắm

- Không, em ổn mà, không ai làm hại được em đâu haha, với lại em không quen ngủ chung với người khác_ Tại Hưởng bước ra cửa chuẩn bị mở cửa

- Vậy để anh đưa em về một đoạn nhé_ Y lấy áo khoác dài của mình choàng lên người em

- Thôi được rồi, vậy một đoạn thôi đấy_ em cười tươi quá, y lại đỏ mặt rồi

Vừa mở cửa bước ra ngoài đã thấy bóng dáng cao to quen thuộc bước từ phòng đối diện bước ra, đây không phải là Tuấn Chung Quốc sao?

- A! Chung Quốc, sao anh lại ở đây?_ Tại Hưởng bị giật mình khi bị bắt gặp thế này

- Đi họp!_ Chung Quốc trả lời gắt gỏng rồi nhìn em chằm chằm, đôi mắt lạnh lẽo nhìn lên chiếc áo đang khoác trên người em , rồi lại nhìn qua chủ nhân của chiếc áo, hắn phát ra một năng lượng nào đó , ánh mắt như muốn xé nát cái áo kia ra vậy.

- Tuấn Chung Quốc, cuối cùng cũng có ngày được gặp mặt_ Tôn Nghị đưa tay ra ý định muốn bắt tay

- Làm gì được cái vinh hạnh đó!_ Chung Quốc phớt lờ cái bắt tay kia, mọi ánh mắt đều dồn về phía Tại Hưởng, ý rằng muốn nói em bị bắt tại trận vào khách sạn với trai rồi, mau giải thích đi

- À, tôi có chút chuyện riêng nên mới đến gặp Tôn Nghị sau đó thì ở lại ăn tối, bây giờ thì ăn xong rồi nên tôi định ra về_ Tại Hưởng không hiểu lắm ánh mắt kia, nhưng vẫn phải giải thích, em bây giờ như đứa trẻ nhỏ bị bắt tại trận khi lén đi ăn kẹo vậy

- Thế, xong nhiệm vụ của anh rồi, đi cho khuất mắt tôi!_ Chung Quốc cầm lấy áo khoác dúi tận tay chủ nhân nó

- Tại sao tôi phải đi, tôi muốn đưa Tại Hưởng về_Tôn nghị cũng đang tức giận , y cũng không chịu thua Chung Quốc

Dường như lửa nóng trong người Chung Quốc đang dâng trào, Tại Hưởng thấy thế liền bảo Tôn Nghị ở lại, còn mình do Chung Quốc đưa về là được

Tôn Nghị chưa kịp nói gì đã bị Chung Quốc đẩy một mạch vào phòng đóng sầm cửa lại, sau đó hắn cởi áo khoác tây trang của mình ra khoác cho Tại Hưởng, rồi lại nắm chặt tay em kéo đi dù Tôn Nghị vẫn đang  í ới phía sau.

Chung Quốc vẫn chưa nguôi giận, trên đường đi về, hắn vẫn chất vấn em

- Em vào khách sạn làm gì vào giờ này hả?

- Tôi nói rồi, tôi có chuyện muốn nói với Tôn Nghị, nên tôi đến gặp anh ấy_ Tay Tại Hưởng bị nắm đến đau rồi

- Em vào khách sạn để bàn chuyện và ăn tối, em nói dễ nghe nhỉ, em nghĩ anh bị ngu hay sao mà có thể tin được mấy lời như thế hả?

- Anh không tin thì tôi tin là được, tôi làm sao chứng minh được cơ chứ??

- Chứng minh à? Dễ thôi!_ Nói rồi Chung Quốc bồng luôn cả người Tại hưởng lên, hướng về phòng khách sạn của hắn

- Tuấn Chung Quốc, bỏ tôi xuống, anh quá đáng như thế là tại vì sao hả?_ Tại Hưởng hiện tại đang rất xấu hổ, đường đường là một đấng nam nhi, mà lại bị một nam nhân khác bế kiểu công chúa thế này, lại còn bị bao nhiêu người trong khách sạn nhìn nữa, mất mặt biết bao

- Em hỏi vì sao à? Em còn không biết vì sao à?_ Chung Quốc vẫn cứ hỏi, cuối cùng cũng bế đến phòng hắn rồi.

Hắn đạp mạnh cửa rồi bế cả em vào phòng, mặc kệ em có đá hắn, đánh hắn, hắn vẫn không có dấu hiệu buông em ra. Hắn khóa trái cửa sau đó thả em nằm xuống giường, nới lỏng cà vạt, chặn luôn hai tay đang đánh bừa trên không của em lên đầu, chân em cũng bị hai chân của hắn kìm chặt. Em chống cự một hồi cũng đã thấm mệt, hơi thở em gấp gáp, mồ hôi ứa lên vầng trán xinh đẹp ấy, đôi mắt long lanh đã ngấn lệ. Hắn cúi thấp người, nhìn em, cứ kẹp chặt em như thế mà không làm gì, chỉ nhìn em , sau đó thì thầm

- Em muốn biết vì sao tôi nôỉ giận? Muốn biết vì sao tôi quá đáng và thô lỗ với tên Tôn Nghị kia? Chỉ vì một lí do thôi, em biết đấy...

Hắn lại không nói gì nữa, nhắm mắt lại rồi trao cho em một nụ hôn thật dịu dàng và êm ái, khác với tính tình cọc cằn kia, nụ hôn này lại quá đỗi ngọt ngào, em không hề ghét nó,mà còn đang tận hưởng giây phút ôn nhu này của hắn. Hắn hôn lên đôi môi mềm mại và căng mọng của em, khiến em đê mê, hắn chỉ đơn thuần hôn em mà thôi, không hề đụng đến cơ thể em, có lẽ hắn không muốn em sợ con dã thú trong thâm tâm hắn. Kết thúc nụ hôn, hắn cắn nhẹ lên môi dưới của em như một hành động đánh dấu chủ quyền.

- Kim Tại Hưởng, Tôn Nghị đã cướp đi linh hồn em, nhưng trái tim em thì không, em biết rõ điều đó, nhưng em lại không thừa nhận, em không hề yêu hắn ta nhưng lại yêu 6 người bọn anh trong hình hài của hắn, em rồi sẽ nhận ra, người thật sự mà em yêu là 6 con người đang chung sống với em, bọn anh yêu em! Kim Tại Hưởng, anh yêu em._ Hắn dường như dang rất dằn vặt bản thân mình, đã hứa với lòng rằng sẽ không được yêu em nữa, nhưng cái tình cảm này lại luôn bùng lên mỗi khi nhìn thấy em

- Tôi...tôi không hiểu, rốt cuộc thì ai mới là người nói sự thật cho tôi biết?_ Tại Hưởng hiện tại đang rất mơ màng, hơi thở em có phần nóng hơn, mặt em cũng đỏ hơn, em tuôn ra nhiều mồ hôi hơn, em đang thở rất gấp gáp

- Tại Hưởng? Em sao vậy? Không phải vì anh hôn em một cái mà em liền giận anh đấy chứ?_ Chung Quốc nhìn biểu hiện bất thường của em mà lo lắng

- Tôi không biết, người tôi nóng quá, khó chịu nữa, bụng dưới của tôi cũng khó chịu nữa, tôi khát, tôi khát lắm, mau đưa nước!!_ Em quằn quại nằm trên giường, tay chân run rẩy một hồi
- Tên Tôn Nghị kia cho em ăn phải thứ gì thế này

Đôi mắt em ngấn nước, miệng phả ra từng đợt hơi nóng hổi, em nhìn hắn như muốn cầu cứu. Người em hiện tại như đang chảy dòng máu nóng trong người, ép em phải lột bỏ quần áo để giải tỏa chúng, em dường như đã trúng xuân dược của Tôn Nghị, lọai thuốc này khồn chỉ kích tình em mà chỉ khi em bị đụng chạm hoặc quá xúc động thì lúc đó thuốc mới có tác dụng. Cho nên trong khoảng thời gian 2 tiếng ngồi ăn cùng y, em không hề biết mình đã bị hạ xuân dược.

Chung Quốc cũng đã nắm được vấn đề, liền nhấc bổng em lên tiến vào phòng tắm. Hắn đặt em xuống bồn tắm, xả thật mạnh nguồn nước lạnh vào người em, hắn biết rằng làm thế em sẽ tỉnh nhanh thôi. Nhưng tên Tôn Nghị này quả nhiên có tính toán quá thâm sâu, y không chỉ cho em uống lọai đặc biệt mà xuân dược này chỉ có thể giải tỏa ham muốn mới có thể hết tác dụng.
Hắn nhíu mày nhìn em, em vẫn ửng đỏ cả khuôn mặt, đôi mắt mơ màng nhìn hắn. Áo sơ mi trắng em mặc cũng bị hắn làm cho ướt hết, da thịt em lộ rõ trước mắt hắn, hai nhũ hoa hồng hào cũng đã hiện rõ sau lớp áo. Hắn không muốn nhìn thêm nữa, sợ rằng cơ thể em sẽ quyến rũ chết hắn, khiến hắn điên cuồng thỏa mãn cơn khát tình ấy.
Hắn lấy một chiếc áo choàng lớn, cởi bỏ lớp áo sơ mi đã ướt cùng chiếc quần tây cũng đã ngấm nước ra, cứ như thế vụng về bao bọc em lại. Em vẫn nhìn hắn mơ màng như thế, dường như em đang gặp ảo giác, em không nghe được những gì hắn nói, em chỉ cảm nhận cơ thể mình đang đau đớn và khó chịu rất nhiều.
Hắn lại bồng em vào giường, đặt em nằm xuống, sau đó vội lấy nước cho em uống. Hắn bảo em uống, nhưng em không chịu, hắn chỉ còn cách mớm cho em qua một nụ hôn nhẹ nhàng.

Em nhìn hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, không để hắn thoát khỏi nụ hôn.

Hắn dường như biết em đang mất khống chế, liền đẩy em ra cầm chặt cổ tay em tránh để em làm loạn.

Em bắt đầu gào khóc, vừa gào vừa nhìn hắn, không biết rằng có phải do tác dụng phụ của thuốc hay không, nhưng em đang biến đổi tâm trạng thất thường quá. Hắn biết em khó chịu, nhưng nếu em không yêu hắn, vậy hắn sẽ không làm gì có lỗi với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allv