9. Quà của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc không lên thẳng phòng Tại Hưởng mà về phòng mình tắm rửa, mặc một chiếc áo hoodie màu đen thoải mái cùng chiếc quần thể thao rộng rãi , người đã thơm tho sạch sẽ liền bước qua gõ cửa phòng Tại Hưởng.

Tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên trên chiếc cửa trắng thơm mùi gỗ mới, người trong phòng không có ý định mở cửa, rõ ràng là muốn đuổi khách, nhưng Tại Hưởng không biết rằng con người bên ngoài cánh cửa kia không có chút gì liêm sỉ, gõ cửa cùng với gọi tên em liên hồi nãy giờ, bắt em phải ra tiếp hắn. Hết cách, em cũng chịu thua hắn mà ra mở cửa.

Tuấn Chung Quốc mặc một cây đen cao lớn sừng sững đứng trước mặt em, em vừa hay cũng đã thay đồ, em cũng đang mặc một chiếc hoodie nhưng lại là màu trắng cùng với chiếc quần đùi đến đầu gối.  Chung Quốc đang nở nụ cười rất tươi, tự ý bước vào phòng mà chưa được sự cho phép của chủ

Hắn ngồi trên chiếc giường mềm mại của em, vỗ vỗ ở trên nệm ý bảo em đến ngồi cạnh hắn, em cũng chẳng sợ gì, liền đến ngồi một bên hắn, em hỏi thẳng:

- Anh có chuyện gì muốn nói?

- Em vẫn còn giữ chiếc áo này sao?_ hắn nhìn em rồi nhìn xuống cái áo

- À, lâu rồi không mặc, trời cũng đang lạnh, tôi tùy tiện vơ đại mặc lên thôi_quả đúng như những gì em nói, vì dù gì cũng đang giữa tháng ba, tuyết đã ngừng rơi, nhưng lạnh thì vẫn còn dai dẳng, đâu được mát mẻ như nơi họ đến nghỉ dưỡng, đồ của Tại Hưởng trước giờ cũng không sắm sửa nhiều, chủ yếu mặc lại đồ cũ ngày xưa

- Em biết không, tôi cũng vừa vặn vơ đại một chiếc áo, không ngờ lại lấy trúng đồ cặp với em, em nói xem, là trùng hợp hay tâm ý chúng ta hợp nhau?_ hắn vui vẻ quay cả người lại đối diện với em, còn cầm áo kéo ra cho phẳng để em nhìn rõ nó

- Đồ cặp?? Gì mà đồ cặp chứ, tôi còn chả nhớ đồ của mình mua vào dịp nào, lại càng không nhớ mình đã từng đi mua đồ cùng anh_em lùi về phía sau một chút, em nghĩ tên này có gì đó không bình thường

- Vì em mất trí nhớ, nên đương nhiên không nhớ, 2 chiếc áo chúng ta đang mặc đều là của em mua, em đã tặng anh chiếc áo này vào ngày sinh nhật anh, mỗi năm sinh nhật, trong nhà chúng ta, luôn chỉ có một mình em tặng đồ cho mọi người, năm đó em chỉ mới 14 tuổi, anh đã 16 tuổi, em mua 2 chiếc áo, nói rằng anh phải giữ gìn một chiếc, coi như đó là đồ đôi của chúng ta_ Chung Quốc vui vẻ kể lại

- Vậy là tôi đã giữ nó 9 năm rồi sao? Nhưng tại sao tôi vẫn mặc vừa?_ em vẫn nghi ngờ lời hắn nói là bịa đặt

- Lúc đó em đã mua 2 chiếc dành cho người đã trưởng thành, em nói rằng khi nào chúng ta chính thức yêu nhau thì mới được mặc

- Thế tại sao bây giờ anh lại mặc nó??_ em lại càng rối rắm hơn khi nghe hắn giải thích

- Vì anh đang yêu em !_ Hắn nghiêm túc nhìn vào mắt em , khuôn mặt lúc này không có vẻ gì là đùa giỡn

Tại Hưởng bị hắn làm cho bất ngờ, em mới được hắn thổ lộ tình cảm sao? Nhưng em còn không rõ hắn có thực sự liên quan đến cuộc đời em hay không.

Nhận thấy sự bối rối kia, hắn chỉ nhẹ nhàng cười, đưa cả thân ảnh nhỏ bé trước mặt ôm trọn vào lòng, hắn cảm thấy người trong lòng đang muốn thoát ra, liền mạnh bạo ôm chặt hơn, cằm hắn đặt lên vai em, thủ thỉ vào tai:

- Anh thực sự chưa từng quên em, trước giờ cho dù em cách xa anh nhưng anh vẫn không ngừng yêu em, Tiểu Tại, mặc dù em vẫn chưa nhận thức được, nhưng em phải biết rằng mọi điều hôm nay anh nói đều là thật lòng!

 Tại Hưởng hiện tại không nhìn được mặt hắn, nhưng em cảm nhận được giọng nói và tay của hắn khẽ run, em thôi không cựa nữa, để hắn tiếp tục ôm mình. Cơ thể Chung Quốc rất lạnh, hắn cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại nơi em, khiến hắn bừng tỉnh ra, thì ra đây là thật, thì ra hắn đang ôm người yêu bé nhỏ ấy trong lòng. 

- Tôi...hiện tại chỉ đang yêu một người duy nhất, anh biết là ai rồi nhỉ_ em nói rồi đẩy nhẹ lồng ngực hắn thoát ra ngoài

Chung Quốc hiện tại hiện lên nét u buồn, hắn im lặng một lúc, lại tiếp tục câu chuyện:

- Anh biết em đợi ai, nhưng liệu em có thật sự yêu người em đó hay không? Khi em gặp lại người đấy, em có cảm giác được sự thân quen hay không? Và em có biết rõ người em yêu có sở thích thế nào không?

- Tôi.. _nghe những lời Chung Quốc nói, em mới ngỡ ra rằng mình không nhớ được những gì Tôn Nghị thích, trong đầu lại toàn là những câu nói và sở thích của người khác trộn vào

- Anh biết ngay mà, em đâu hề biết....vậy em như vậy cũng gọi là yêu sao?_ Hắn nhếch mép cười, không rõ là đang đau khổ vì em không yêu mình hay đang vui mừng vì em không thể nhớ nổi kí ức của người em nói là yêu

- Nhưng tại sao anh lại muốn gặp tôi? Chỉ muốn nói những lời này sao?_ Tại Hưởng không dám trả lời tiếp, em sợ nếu em trả lời, vậy thì có phải là em không hề yêu Tôn Nghị sao?

- Anh muốn gặp em để xin em thứ lỗi_ Chung Quốc cuối cùng cũng nói đến mục đích chính

- Về chuyện gì?

- Có một chuyện hồi nhỏ anh và em đã hứa với nhau, đó là khi đến sinh nhật anh, anh muốn được ôm em ngủ, chỉ mỗi một tối ngày sinh nhật thôi, và em cũng đã đồng ý. Kể cả sau này khi em đã có tặng quà cho anh, em vẫn giữ lời hứa cho anh ôm em vào lòng để ngủ

- Thì ra hồi đó tôi không có tiết tháo như vậy!_ Tại Hưởng không tin lắm vào câu chuyện kia, chẳng nhẽ bản thân mình luôn là món quà để tặng cho người ta ?

- Em không tin sao?  Thực ra, lần đầu chúng ta đón sinh nhật anh là khi em 4 tuổi, ngày đó cũng là ngày mưa gió rất lớn, em lại cực kì sợ sấm sét, lúc đi ngủ luôn núp kín trong chăn , anh nhìn thấy thế liền muốn ôm em vỗ về, lúc đó em cũng khóc to lắm , nước mắt nước mũi tèm lem , haha_ Chung Quốc không màng Tại Hưởng đang hoang mang , hắn liền nhân cơ hội, nằm luôn trên giường em

- Tôi làm gì sợ sấm sét, anh lại nhầm lẫn tôi với tiểu cô nương nào rồi_ Tại Hưởng nghe đến đây liền nghĩ rằng tên này đang nói bừa rồi

- Lên năm 15 tuổi thì em mới hết sợ, còn trước đó nếu có sấm sét em luôn tìm đến anh đấy_ Lời Chung Quốc nói là thật,  dù gì cũng là kỉ niệm yêu quý của hắn, nên hắn mới nhớ mọi chi tiết lúc đó

- Được rồi, tôi tạm tin lời anh nói, thế rốt cuộc là có chuyện gì mà lại muốn tôi thứ lỗi?

Hắn lại ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm em 

-  Cái năm em 15 tuổi ấy, đến ngày sinh nhật anh , lại một lần nữa trời mưa lớn, ngày hôm đó em đã mua một cái bánh sinh nhật khá lớn ngồi đợi anh. Không may là tối đó anh  không về nhà, dù gì anh cũng đã 17 tuổi, bạn bè rủ đi chơi qua đêm cũng là chuyện thường tình nhưng.... đứa ngốc như em ngồi một mình ở bàn ăn, mặc dù sấm rất lớn vẫn đợi anh về, anh lại quên béng đi lời hứa ấy. Sáng  sớm hôm ấy anh về, nhưng chỉ thấy cái bánh vẫn còn, người thì đã về phòng rồi._ Hắn lại nhìn biểu hiện chăm chú nghe của em, mỉm cười rồi kể tiếp

- Em có thắc mắc tại sao đến bây giờ anh mới mang chuyện này ra nó không?

- Tôi cũng đang muốn hỏi anh đây

- Vì khi anh đến hỏi em về chuyện tối đó, em nói rằng em không hề đợi anh , em chỉ ghé qua tiệm bánh mua đại một cái để đó, cũng không quan tâm anh đi đâu hay làm gì, em cũng nói rằng mình đã hết sợ sấm sét từ lâu rồi nên không muốn ôm anh ngủ nữa, anh lại là một người khá vô tư, nghe em nói thế liền tưởng thật nên cũng không biết sự tình kia_ Hắn nhẹ nhàng luồn tay vào tóc em , xoa đầu em

- Nhưng hóa ra tôi cũng không sợ nữa, đáng lẽ tôi nên cảm ơn anh chứ_ Tại Hưởng hất tay của hắn xuống

- Anh không nói đến chuyện đấy, vì khi em đã lớn em sẽ coi nó như một phần cuộc sống mà không cảm thấy sợ sấm sét nữa, cái anh quan tâm chính là bỏ lỡ mất lời hứa kia với em_ Chung Quốc vẫn không từ bỏ, vẫn tiếp tục xoa đầu em

- Vậy thì đơn giản thôi, tôi tha lỗi cho anh, anh có thể về phòng rồi đấy_ Tại Hưởng tiếp tục hất tay hắn xuống, đẩy con người kia ra cửa

Chung Quốc biết em âý muốn đuổi mình ra, bị em ấy cật lực đẩy mạnh sau lưng, hắn liền quay ngoắt lại với em, Tại Hưởng vì lực đẩy mạnh và đột ngột mất đà, em ngã luôn vào lòng người ta.

Tuấn Chung Quốc đường đường là một ông lớn trong giới doanh nghiệp, cơ hội đến hắn luôn biết nắm bắt và biến nó thành của mình, đầu óc hắn chưa bao giờ đơn giản.. Hiện tại cũng vậy, cơ thể hắn vốn thuộc dạng to lớn và rắn chắc, Tại Hưởng chẳng qua chỉ đẩy một cái, đương nhiên không hề hấn gì nhưng lại khiến hắn ôm cả người trong lòng lẫn bản thân ngã xuống. Còn cố tình để khủy tay chạm đất trước, làm một cú đau điếng. Trước sàn nhà vừa hay có một chỗ nhọn lên chọt trúng chỗ hắn ngã, tay áo lẫn da tay  cũng bị rạch một đường đỏ chói.

Hắn "A!" một cái không to cũng không nhỏ rồi nheo mặt lại ý là đang đau, đủ để làm người  trong lòng hoảng hốt lo lắng một phen. Tại Hưởng cũng không nghĩ nhiều, rời khỏi vòng tay hắn nhìn đến khủy tay trái đang chảy máu kia, cau mày mắng:

- Anh tại sao lại quay lại, đồ ngốc này, bây giờ phải làm sao đây? Đợi một chút tôi lấy đồ băng bó

Tại Hưởng chạy đi lấy dụng cụ y tế, thực ra vết thương cũng chẳng nhằm nhò gì, nhưng hắn lại muốn chọc Tại Hưởng một chút.  Em hớt hải chạy lại cùng bộ dụng cụ trong tay, hắn cũng giả nhíu mày một chút, suýt xoa vết thương của mình. Hắn để yên cho em băng bó, còn ánh mắt thì cứ dán chặt lên con người kia, em băng xong liền hỏi thăm hắn:

- Anh thử cử động tay xem nào, còn đau không?

- Anh không cử động được, có lẽ là bị bong gân rồi_ Hắn nhịn cười, xem con người kia đáng yêu chưa kìa

- Không thể nào, sao lại dễ bong gân vậy được, nào đưa tôi xem_  em nhẹ nhàng cầm tay trái của hắn cử động qua lại, nhưng chỉ mới đụng một tí hắn lại "Á" lên, em liền tưởng hắn bị bong gân thật, tính gọi điện cho bác sĩ đến khám 

Hắn thấy thế liền cản em, dù gì cũng là buổi đêm rồi, không nên làm ầm lên như thế. 

- Đừng phiền phức thế, mai anh gọi người đến kiểm tra là được, em không phải lo như thế

- Tôi ...tôi xin lỗi, tại tôi mà anh mới bị như vậy, tiền chữa trị nhất định tôi sẽ trả hết cho anh, nếu anh cần gì tôi nhất định sẽ giúp anh, anh tha lỗi cho tôi được không?_ Mặt em xịu đi, cúi gằm mặt xin lỗi hắn

- Mấy cái đó anh không để ý đâu, em làm thế anh cũng không tha lỗi được, chi bằng em giúp anh một việc được không?

- Việc gì? Anh thấy bất tiện ở đâu à? Nếu tôi giúp được nhất định tôi sẽ làm

- Vậy...hôm nay em ôm anh ngủ được không? Coi như anh vừa giữ được lời hứa năm xưa, còn có thể tha lỗi cho em _ Hắn cười

- Không thể nhờ việc khác được không? Tôi hiện tại không có quan hệ gì với anh, làm sao ngủ chung lại còn ôm chung được?_ Em cảm thấy hôm nay mình khá ngốc, cuối cùng cũng bị sập bẫy mà không có cách thoát

- Ây da, tôi lại thấy đau rồi, làm sao đây, em hiện tại không ôm tôi ngủ thì có lẽ nó sẽ đau tiếp đấy_ Hắn rõ ràng đang bắt em phải chọn ngủ cùng hắn

- Thôi được, tùy anh! Ngủ chung, ôm chung là được chứ gì? Chỉ ngày hôm nay thôi đấy!_ Em thật sự đã hết cách, dù gì cũng là em đẩy hắn , làm hắn bị thương, nên chuyện em chịu trách nhiệm cũng là lẽ đương nhiên.

Chung Quốc mưu mẹo như thế, Tại Hưởng khó mà thoát được, hắn trong lòng vui vẻ, ngoài mặt cũng không có biểu hiện gì mấy, ngoan ngoãn đi đến giường Tại Hưởng ngồi

- Anh không tính đánh răng à?_ Em dọn dẹp đống đồ y tế còn sót lại, tiện thể quay lại hỏi hắn

- Anh đánh răng trước khi qua đây rồi, em đi đánh đi_ Hắn lại cười

- Vậy được, anh ngủ trước đi, khi nào tôi xong việc sẽ quay lại ôm anh ngủ_ em đang tính đợi hắn ngủ trước, sau đó mình cùng lắm qua phòng cho khách hoặc ra sofa để ngủ

Chung Quốc thừa biết em có âm mưu gì, lại bắt đầu nhăn mặt than đau, nói rằng nếu không ôm hắn thì hắn sẽ không ngủ. Tại Hưởng cũng hết cách, liền chấp nhận tối nay ngủ chung với hắn.

Em vệ sinh cá nhân một lúc rồi quay lại giường ngủ, nhưng mà hắn đã nhắm mắt ngủ rồi. Tại Hưởng cúi xuống nhìn hắn một lúc, dù gì trong phòng cũng không bật đèn, chỉ có ánh trăng rọi xuống cửa sổ phòng em. Em nhờ một chút ánh sáng ít ỏi xem xét hắn

" Đường đường là một tổng giám đốc, vậy mà về nhà lại có cái tính ương ngạnh thế này sao? Nhân viên của anh có biết anh thế này không? Nếu biết thì chắc họ cũng sốc lắm."

"Hắn ta tính ra ngũ quan cũng tuấn tú, sắc sảo, cơ thể cũng tốt thuộc hạng hiếm thấy, thế nào lại đi thích con trai? Lại còn là mình? Sao mình lại quên mất một người anh tuấn thế này nhỉ, rõ ràng là kể chuyện, không giống với lời của Tôn Nghị kể, nhưng mình lại chọn tin tưởng Chung Quốc hơn, do đâu mà ra?"

- Có phải em ngắm anh hơi lâu rồi không?_ Tuấn Chung Quốc không nhìn em, nhưng hắn biết em đang làm gì

Em vì bị câu nói của hắn làm cho giật mình, không có ý định trả lời hắn. Hắn thấy thế liền mở mắt nhìn em, rồi nhanh chóng kéo em nằm xuống giường. Em không lường trước được, cứ thế bị hắn kéo xuống nằm cạnh. Chung Quốc nhẹ nhàng ôm em, đưa cả khuôn mặt em vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cả thân người đều bị hắn ôm trọn . Em không dám thở mạnh, bởi sẽ sợ rằng hắn biết được liền làm càn. Giọng hắn trầm ấm,khàn khàn, như muốn thủ thỉ ru em ngủ, lại còn vuốt nhẹ lưng cho em. Không phải hắn coi em là con hắn đấy chứ? Vì hắn ôm hơi chặt nên em muốn đẩy hắn ra một chút.

- Nào , tiểu Tại, đừng quậy, hôm nay anh chỉ muốn ôm em thế này thôi, để cho anh tận hưởng một chút được không?

Thấy em không nói gì cả, hắn lại tiếp lời:

- Em cứ tiếp tục cách xa anh, anh sẽ càng muốn kéo em lại gần, em hiểu mà nhỉ? Sáng nay 6 người bọn anh, tuy đã bị cảnh cáo rằng không được lại gần em, tuy rằng biết làm như thế sẽ tốt cho cả đôi bên, nhưng tụi anh không có cách nào khác để rời bỏ em cả. Nên vì thế hãy để anh và mọi người cho em biết tình cảm thật sự này nhé, đến lúc đó cho dù là đón nhận hay hắt hủi tình cảm này, tụi anh đều sẽ đồng ý để em lựa chọn..

- Tôi...không hề muốn hắt hủi tình cảm này...thật ra thì...nếu các anh có thể ở bên cạnh tôi cũng là một ý hay..ý tôi là..tôi không thấy khó chịu nếu các anh thể hiện tình cảm đâu..ý tôi là..._ Tại Hưởng bị những lời của Chung Quốc làm cho cảm động, liền muốn nói gf đó để cảm ơn, hóa ra lại đem lời dấu ở trong lòng ra nói hết.

Đến lúc em ngơ người nhận ra thì lúc đó Chung Quốc cũng nghe hết rồi, hằn cười rồi lại ôm chặt em hơn

- Anh hiểu rồi, cảm ơn em

Tại Hưởng đỏ hết mặt, có phải em vừa mới thú nhận rằng mình cũng thích cảm giác này không? Em xấu hổ rồi vùi đầu thật sâu vào lồng ngực hắn, tay cũng ôm chặt lấy lưng hắn. Hắn bị em làm cho bất ngờ, nở một nụ cười ôn nhu, sau đó liền hôn chụt một cái vào đỉnh đầu màu nâu của ai kia. 

Em không dám phản ứng gì hết, chỉ biết mình lỡ lọt vào hố sâu này rồi, có lẽ khó mà thoát ra được.

Cứ thế hai người ôm nhau cả đêm , Chung Quốc quả nhiên rất mệt, đi cả ngày trời, xử lí cả núi công việc, đêm về lại còn được ôm người hắn yêu vào lòng ngủ. Vì thế mà hắn ngủ rất ngon , không có ý định gì xấu xa với Tại Hưởng...đơn giản chỉ là ôm thôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allv