8 . Đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm ấy, 7 người cùng rời khỏi khu nghỉ dưỡng mà quay về Seoul, họ lái xe một mạch đến phố MXX qua nhà mẹ của Tại Hưởng đang ở.

Tại Hưởng mở điện thoại gọi cho mẹ, vài giây sau liền có người nghe máy

- A, Hưởng Hưởng, con có chuyện gì gọi mẹ sao?_đầu giây bên kia nói chuyện nhẹ nhàng và ngọt ngào

- Mẹ à, con đến thăm mẹ, mẹ xuống mở cửa được không ạ?

- Ôi hôm nay tiểu Hưởng lại tự động đến đây cơ đấy, đợi mẹ một chút nhé

Một lúc sau , có người xuống mở cửa, thân ảnh khá gầy gò và tiều tụy bước ra, người tự xưng là mẹ của Tại Hưởng kia có vẻ đang bệnh nặng, da dẻ bà hiện tại mang một màu tái nhợt, không biết là bà có biết đến 6 người con trai kia hay không nhưng sau khi nhìn thấy con trai mình đi cùng với nhiều người đến đây như vậy sắc mặt bà liền nhợt nhạt hơn và cũng có thể nói là bị một phen giật mình

- Hưởng Hưởng, con đến thăm mẹ, sao lại còn đưa người ngoài đến? _ bà như đang có một câu chào không thân thiện lắm với 6 vị kia

- À, mẹ... con muốn họ chữa bệnh mất trí nhớ của con, nên con mời họ đến, mẹ ở bên cạnh con lâu như vậy nhất định sẽ biết một số chuyện mà con không biết, không phải sao?_ Tại Hưởng thấy thái độ dè chừng của mẹ đối với 6 người kia liền nhanh chóng giải thích

- Mẹ...hiện tại không khỏe lắm, có thể để lần khác mời họ đến không? _ bà e dè, bước lùi vài bước như muốn đóng cửa không tiếp khách

Nam Tuấn thấy vậy liền bước đến chặn cửa

- Thưa bác gái, nếu bác thực sự không khỏe, vậy thì bác sẽ không xuống nhà mở cửa nhanh nhẹn vậy đâu nhỉ? Còn nữa, nếu thật  sự là mẹ của em ấy, vậy thì bác không quan tâm đến bệnh tình nghiêm trọng của em ấy sao, bác không muốn em ấy hồi phục trí nhớ sao?

- Cậu..tôi không biết mấy cậu suy diễn thế nào, nhưng Tại Hưởng do tôi sinh ra, tôi hiểu nó nhất, yêu thương nó nhất, tôi đương nhiên muốn nó hồi phục trí nhớ nhanh chóng nhất có thể, nhưng hiện tại tôi không khỏe, chẳng nhẽ 6 người các cậu cậy trẻ mà lại đi ăn hiếp một bà già như tôi sao?_ Không biết có phải đụng tới chữ "mẹ của em ấy" làm bà thấy khó chịu hay không, nhưng hiện tại bà đang rất muốn đóng cửa lại không nói chuyện nữa

- Thôi được rồi, mẹ không khỏe thì lần sau con sẽ ghé qua vậy, mẹ lên nghỉ ngơi đi, chuyện này tạm thời gác lại nhé_ Tại Hưởng trước giờ chưa từng thấy mẹ mình xúc động như vậy

- Không được, bác gái, mong bác hợp tác, sẽ không làm ảnh hưởng đến thì giờ của bác đâu, nếu bác không đồng ý, vậy thì tụi cháu chỉ có thể đem hết nghi ngờ của chúng cháu về bác nói cho Tại Hưởng biết thôi _ Doãn Kì lập tức khiến cho mẹ Tại Hưởng giật mình, thì ra suy luận của họ là đúng

- Rốt cuộc là các cậu muốn cái gì? Tại Hưởng, tại sao con lại đưa những con người phiền phức này đến đây vậy?_ bà hơi bối rối trước câu nói của Doãn Kì

- Mẹ à, họ chỉ hỏi thông tin để giúp ích cho việc điều trị bệnh của con thôi, không mất nhiều thời gian đâu_ đến Tại Hưởng cũng nghi ngờ cả hành động của bà lúc này

- Đến con cũng theo phe họ sao? Con không tin lời mẹ nói sao? Thì ra người ngoài lại khiến con thay đổi nhanh như thế _ mắt bà bắt đầu đỏ hoe, nước mắt bắt đầu lưng lưng nơi khóe mắt

- Chúng cháu chỉ muốn hỏi một số chuyện thôi, đâu phải là điều gì to tát, bác đâu cần phải đề phòng như thế, trừ khi bác có bí mật đang dấu diếm Tại Hưởng_ Nam Tuấn dùng ánh mắt dò xét biểu hiện của bà ấy

 - Tôi...tôi thì có chuyện gì mà phải dấu chứ? Các cậu muốn hỏi đúng không? Được, mời, tôi sẽ đáp ứng các cậu, rồi các cậu làm ơn hãy để tôi yên _ Bà ấy dường như muốn chứng minh mình trong sạch

- Được rồi, nếu bác đã đồng ý vậy thì... Tại Hưởng à, em có phiền không nếu.._Nam Tuấn ngập ngừng

- Các anh hỏi gì thì cứ hỏi, nhưng đừng có mà quá đáng đấy, tôi ra ngoài mua chút đồ_ Tại Hưởng hình như hiểu được ý, liền cố ý muốn ra ngoài mua đồ

- Khoan đã, Hưởng Hưởng, con đi đâu vậy, lỡ những người này có ý xấu thì mẹ phải làm sao??_ bà ấy lo lắng níu lấy tay áo em

- Mẹ đừng lo, họ giàu hơn chúng ta gấp mấy lần, họ không có lí do hay mục đích gì để hại chúng ta đâu_ Tại Hưởng nói xong liền bỏ lại mẹ mình cùng đám người kia, em  không biết tại sao em lại muốn để mẹ mình ở lại cùng họ, có lẽ những bằng chứng của họ về kí ức của em  đã thuyết phục em tin tưởng họ

Sau khi Tại Hưởng đi, mọi nét căng thẳng của bà ta đều biến mất, giọng nói lạnh lẽo thoát ra từ cuống họng không có chút biểu hiện của sợ hãi

- Vào trong nhà đi, mấy cậu tốt nhất là nên hỏi đúng chuyện! _ bà bước vào, dẫn họ vào phòng khách, để 6 người ngồi vào sofa, mình thì đi pha trà

Đợi bà pha trà xong, bước đến ngồi đối diện họ rồi Nam Tuấn mới lên tiếng

- Sự thật bà là người biết rõ nhất, sao phải còn dấu diếm Tại Hưởng làm gì?

- Chuyện gì cơ, cậu phải nói rõ rằng tôi dấu nó chuyện gì chứ, mập mờ thế không hay đâu_ hiện tại bà ấy cầm tách trà lên nhấp một ngụm, diễn xuất mệt mỏi tiều tụy lúc nãy cũng không còn nữa

- Tại sao lại giả dạng làm mẹ của em ấy?_ Chí Mẫn lên tiếng

- Tôi giả dạng? Làm sao các cậu chắc chắn?_ vẻ mặt vẫn không có chút thay đổi, bà điềm nhiên hỏi ngược lại họ

Doãn Kì đem những tấm ảnh và tài liệu gã thu thập được, đưa đến trước mặt bà, lúc này tay cầm tách trà ngừng lại, khẽ run, bà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người phụ nữ trong tấm ảnh kia, đó không phải là bà trước khi phẫu thuật sao?

- Bà còn muốn chối cãi điều gì sao? Những bức ảnh này, tài liệu này tôi đã sai người theo dõi bà, biết được nơi bà đến, tôi còn biết được bà vừa mới đến viện thẩm mỹ một tuần trước để tái khám cho khuôn mặt phẫu thuật ấy, không ngờ nhỉ ? Kim Tôn Ngọc? Là bà đúng chứ?_ Doãn Kì cười khẩy, anh chắc chắn người phụ nữ này là Kim Tôn Ngọc, vì sao ư? Vì bà ta đang bận run rẩy trước mặt anh cơ mà.

Có lẽ bị phát hiện rồi, bà ta cũng không che đậy làm gì nữa, lại nhếch mép cười một cái, uống một ngụm trà , đặt tách trà xuống

- Tôn Nghị quả nhiên không làm ăn đến nơi đến chốn, chứng cứ phẫu thuật ấy đã được hủy, cớ sao lại để tai mắt ở đâu tìm đến, quả nhiên thương nhân như các cậu đây đầu óc cũng nhanh nhạy lắm

- Nếu đã thừa nhận , vậy tại sao bà lại giả làm mẹ Tại Hưởng?_ Chung Quốc dường như đang mất kiên nhẫn với điệu bộ thư thái và nhẹ nhàng như không có chuyện gì của bà ta

- Tại Hưởng là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó mất mẹ từ khi còn nhỏ, lại bị mất trí nhớ khi lớn lên, lúc đó bác của nó lại không ở bên cạnh, vì quá bận nên đã để nó ở lại một mình trong bệnh viện, ta vì nghe lời bác của nó mà đến chăm sóc nó, biết nó có tật nói mớ gọi mẹ mỗi đêm, bác nó muốn ta trở thành mẹ nó, ta đành cắn răng chịu đựng  làm 2 cuộc phẫu thuật, khiến nó tin tưởng mình là mẹ nó...

- Vậy bà tại sao lại không kể những chuyện quá khứ của em ấy?_Nam Tuấn lại hỏi

- Ta không nỡ để Tại Hưởng biết được quá khứ, vì nó có một quyển nhật kí riêng ghi chép mọi điều đã xảy ra trước khi tai nạn, và ta cũng biết trước đó nó vì 6 đứa con trai mà đau khổ, vì mải miết đi tìm 6 con người ấy mà bị tai nạn, và ta cũng biết 6 con người ấy hiện tại đang ngồi trước mặt ta, còn đang chất vấn quá khứ của ta_ Bà ấy nói xong liền nhìn thẳng vào họ, đôi mắt vừa có nét giận dữ vừa có nét muốn xua đuổi

- Bà nói sao ? Tại Hưởng vì chúng tôi mà gặp tai nạn??_ Hạo Thạc trống rỗng, chỉ biết đứng lên hỏi lại

- Ta đâu cần phải nói dối các cậu? Muốn biết sự thật sao? Được thôi, ta sẽ đưa cho các cậu cuốn nhật kí của nó, tốt nhất là đừng để nó biết sự thật, ta không muốn nó phải đau khổ vì mấy con người các cậu nữa_ Nói rồi bà lấy trong ngăn tủ khóa kia một quyển sổ nhật kí màu trắng, đưa cho họ

- Tại sao bà lại muốn chúng tôi biết về quá khứ này? Làm sao tôi có thể tin những lời bà nói là sự thật được?_ Chung Quốc vẫn không tin người phụ nữ này, hắn luôn cảm giác được bà ta có điều gì đó giả dối

- Ta cho các người biết toàn bộ vì ta muốn các người giữ bí mật việc giả mạo của ta, và ta muốn xem 6 người đàn ông trước mặt ta ngày hôm nay sau khi biết được sự thật sẽ đau khổ thế nào_  Bà nhếch miệng cười, không nói một lời, liền mở cửa muốn tiễn khách

Họ cũng không nhiều lời, cúi chào người phụ nữ kia rồi bước ra cửa cùng quyển sổ trắng, đúng lúc này Tại Hưởng cũng về đến cổng, em bước vào cười mỉm với họ, rồi lướt qua đưa chút đồ ăn mới mua về cho người phụ nữ

- Mẹ à, con có mua chút đồ tẩm bổ, mẹ nhớ ăn nhé, mọi chuyện vẫn ổn chứ?_ Tại Hưởng cười nhìn mẹ

- Không sao, nhưng, Tại Hưởng à...con có thể nào tránh xa những con người này không?_Mẹ thì thầm vào tai em, ánh mắt rất khẩn cầu

- Mẹ đừng lo, họ tốt với con lắm, có con làm hại họ thì có, haha, thôi mẹ vào nhà đi kẻo lại bệnh, con về nhé_ Tại Hưởng nói rồi ôm mẹ mình một cái , sau đó liền rời đi cùng 6 con người ấy

 Một mình Tại Hưởng về biệt thự, còn 6 người bọn họ lại đến công ty giải quyết công việc. Tối đó em làm khá là nhiều món ngon đợi họ về, không biết từ khi nào em lại muốn làm đồ ăn cho họ, ăn chung với họ. Trong lúc đợi họ về thì em gọi điện cho mẹ hỏi thăm sức khỏe

- Sáng giờ tình hình sức khỏe của mẹ đã ổn chưa?

- Con trai bắt đầu lo lắng sức khỏe của bà già này rồi à? Đừng lo, mẹ còn sống lâu lắm, đâu phải bệnh sắp chết đâu mà cuống lên thế

- Con mong mẹ sống mãi mà không bệnh tật kìa, chứ mẹ cứ bệnh vậy không lo sao được
- Con lo cho con đi kìa, nhớ lời mẹ dặn, đừng tiếp xúc với mấy tên kia nhiều, không tốt đâu
- Được được, nghe lời mẹ, con biết tự bảo về mình mà, thế nhé, mẹ giữ gìn sức khỏe nhé, con cúp đây
Tại Hưởng gọi điện một lúc cũng đã hơn nửa tiếng, nhưng đến giờ cũng đã hơn 8 giờ mà đám người kia vẫn chưa thấy quay về, em vẫn chưa ăn gì, vẫn ngồi ở bàn ăn đợi họ về.
Đợi một hồi thì buồn ngủ, em liền chạy đi tắm, nước mát dội xuống đầu và cơ thể khiến em tỉnh ngủ hơn, tắm xong liền choàng đại cái khăn tắm rồi lấy khăn lau qua đầu, để mái tóc nâu mượt  ẩm ướt kia tự khô, lại ngồi ở bàn ăn đợi.
Em đợi không chỉ là muốn ăn với họ mà còn muốn hỏi họ một vài chuyện sáng nay. Đợi mãi đến 9 giờ 15p thì cánh cửa trước nhà cũng mở, 6 con người ai cũng mặc tây trang lịch lãm, vóc dáng họ đẹp đến nỗi làm Tại Hưởng ngây ra một lúc, tuy họ ở khác chi nhánh công ty nhưng có lẽ họ đã hẹn về cùng nhau nên mới đông đủ như thế.
Ánh mắt họ ai ai cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng nhìn thấy một bóng hình đợi họ trước bàn ăn liền cảm thấy ấm áp, mệt mỏi cũng không thể chiếm thế trong đầu óc họ nữa. Rũ bỏ tây trang, trên người duy chỉ còn áo sơ mi được nới bung hai cúc đầu cùng chiếc quần tây tối màu, đây không phải là hình ảnh 6 vị tổng tài mê hoặc thiếu nữ trong truyền thuyết sao? Cơ mà họ chỉ muốn mê hoặc một mục tiêu trước mắt họ thôi.
Tại Hưởng nhìn thao tác của 6 người mà đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi thăm
- Tôi lại còn tưởng mấy người để tôi chết đói luôn chứ
- Em đợi chúng tôi? _ Họ ngồi xuống bàn ăn, Nam Tuấn ngạc nhiên hỏi
- Ừ thì... Tôi cảm thấy ăn một mình khá là chán.. muốn đợi.. cùng ăn chung... _ Em cúi đầu nhìn món ăn trước mắt
- Cảm ơn em, có lẽ em đói rồi, chúng ta mau ăn thôi _ Thạc Trấn nhìn em chằm chằm, vì hiện tại bộ dạng của Tại Hưởng đặc biệt mê người, em chỉ mặc áo choàng tắm, để lộ lồng ngực trắng muốt và vững chãi, mái tóc còn rối và ẩm ướt, khuôn mặt đỏ như gấc cùng chiếc miệng xinh cứ chu chu như muốn gọi mời người ta đến cắn.
Không chỉ Thạc Trấn, 5 con người còn lại cũng đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn lên người em.
- Được rồi đồ ăn cũng nguội rồi, mọi người mau ăn đi _Em biết những ánh mắt kia đang dồn lên người mình, không để ý đến họ nữa mà chỉ lo ăn,cố trấn tĩnh con người mình rồi quên luôn chuyện định hỏi.
- Cái này cho em _ Chí Mẫn ngồi cạnh gắp cho em một miếng thịt gà lớn, anh cười tươi đến nỗi híp luôn cả mắt
- Cái này cũng cho em _ Chung Quốc ngồi phía còn lại gắp cho em một miếng thịt bò lớn, lại còn đưa đến hẳn miệng em, ý muốn đút cho em
- Được rồi, tôi cảm ơn, tôi tự ăn được, đừng gắp nữa,.. được rồi mà...tôi tự ăn được..._ em vẫn tiếp tục từ chối, nhưng họ không ai chịu thua ai, ai cũng tranh giành gắp thức ăn cho em, rồi lại muốn đút cho em ăn
- Tôi no rồi, tôi lên phòng trước! _nói rồi em chạy tức tốc lên lầu, mặc cho họ í ới gọi muốn nhét thêm đồ ăn vào miệng em
- Này, chọc cho em ấy sợ mất rồi, haha _ Chung Quốc phá ra cười
- Có lẽ em ấy bắt đầu cảm nhận được tình cảm chân thật hơn rồi, mặt em ấy còn đỏ cơ mà_ Thạc Trấn cũng vui vẻ nói
-Được rồi, em ấy cũng đi rồi, vào vấn đề chính thôi _Nam Tuấn lại nghiêng giọng, phất tay ý nói người hầu ra ngoài hết
- Mặc dù sáng nay nghe chính tai bà ấy nói, tôi vẫn không thể tin đựơc chuyện này_ Doãn Kì nhíu mày lấy ra quyển nhật kí ấy
-  Mọi người đã đọc hết rồi chứ? _ Nam Tuấn nhìn họ gật đầu một lượt lại nói tiếp - Chuyện này không đơn giản như chúng ta nghĩ, thì ra người sắp đặt  mọi thứ lại là chú Bá
- Tôi muốn ngày mai đi gặp mặt chú ấy nói chuyện rõ ràng_ Thạc Trấn nghiêm túc nói.
- Không đựơc, quá sớm, chúng ta phải đợi xem mục đích của chú ấy là gì, sau đó gặp mặt Tôn Nghị, dùng cách nào đó để bắt hắn nói ra sự thật_Nam Tuấn cắt lời
- Vậy nhé, dừng ở đây đi, tôi muốn lên lầu gặp Tại Huỏng một chút_ Chung Quốc trước giờ luôn là người quyết đoán, nói đi là đi, không ai có thể cản hắn
- Này, lỡ tên ấy lại nói toạc ra thì khổ, không mau ngăn nó lại? _ Thạc Trấn hoảng hốt khi nghe nói Chung Quốc đi tìm em ấy
- Không sao đâu, dù gì nó cũng cảm thấy mình có lỗi, chắc là lên chuộc lỗi thôi _ Chí Mẫn cười, Chung Quốc dù gì cũng nhỏ tuổi nhất trong 6 người họ, Chí Mẫn vừa vặn nhỏ thứ hai, hai người lại còn hiểu nhau nhất, đọc xong cuốn nhật kí ấy, nếu là anh thì anh cũng phải đi xin lỗi em ấy thôi...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allv