7. Em đã tìm được sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 người con trai, 6 tính cách khác nhau, nhưng lại luôn chỉ có chung một người yêu lí tưởng là Kim Tại Hưởng, tuy không ở cạnh em trong 7 năm nhưng họ chưa từng nghĩ đến việc quen một cô gái nào đó cho bản thân, mọi lời thỉnh cầu đính ước họ đều chối từ, chưa bao giờ quên đuowjc em ấy, tình cảm luôn xuất phát một phía từ họ...
Tại phòng chung của khách sạn, họ vẫn chú tâm công việc, quản lí dữ liệu, thống kê và hoàn thiện bản thảo cho dự án, đầu tư thêm 2 công ty nữa ở ngoại quốc. Tại Hưởng vừa ra ngoài, cơ hội để họ bàn việc của em.
- Tại Hưởng lại đi gặp hắn ta đúng không? _ Nam Tuấn gằn giọng
- Đúng rồi, em ấy cũng đi được 1 giờ rồi, nhưng mà cái đáng ngại là tên kia sẽ nói gì với em ấy kìa, tôi tin Tại Hưởng sẽ tìm ra điều vô lí trong câu chuyện của hắn thôi_ Thạc Trấn cười
- Dữ liệu tôi nhờ điều tra đã đến rồi, như trong đây viết thì người ta xác nhận mẹ của em ấy đúng là đã qua đời 10 năm trước, ảnh chụp hình của mẹ em ấy và bà Kim Tôn Ngọc sau khi đã phẫu thuật không có điểm khác nhau là mấy, còn Kim Tôn Nghị thì từ sau vụ 7 năm trước đây hắn đã qua nước ngoài du học, mở công ty và làm việc ở đó, cái resort này, cổ đông lớn nhất cũng là hắn, hắn mới về nước được 1 tuần thôi_ Doãn Kì cầm trong tay dữ liệu và hình ảnh đã thu thập được.
- 1 tuần? Vậy không phải là gần với thời gian chúng ta gặp Tại Hưởng sao? _ Hạo Thạc ngạc nhiên
- Rõ ràng là hắn biết em ấy sẽ sớm nhớ ra chuyện gì đó nếu chúng ta tiếp cận em, vì thế hắn đã lên kế hoạch để chia rẽ đây mà._ Nam Tuấn vẫn là người thấu đáo và nắm bắt rõ tình hình nhất
- Nếu không phải vì tiền hay trả thù thì chỉ còn 1 lí do duy nhất _ Nam Tuấn tiếp lời
- Em ấy biết được chuyện gì đó của họ trong quá khứ? _ Chí Mẫn hiểu được suy nghĩ của Nam Tuấn
- Đúng! _ Nam Tuấn gật đầu, anh tiếp tục - Doãn Kì, anh có thông tin gì về tại nạn của em ấy 3 năm trước đây không?
- Hiện tại tôi vẫn đang cho người điều tra, nhưng tôi có một thông tin là em ấy đã bị va chạm đầu rất mạnh, lúc đó hình như còn gãy cả xương sườn và xương chân, còn lại thì chưa tìm ra được_ Doãn Kì nói đến đoạn em bị thương mà lòng không khỏi đau lòng.
- Nếu chúng ta không bỏ đi thì đã không có chuyện gì rồi_Nam Tuấn vò đầu, sắc mặt cau có đến khó coi
- Tôi mà biết tên nào khiến em ấy ra nông nỗi này, tôi chắc chắn không cho hắn con đường sống_ Tuấn Chung Quốc sôi máu
- Được rồi, đường sống của hắn ta hãy để sau bàn, chuyện bây giờ là bí mật của họ kìa, mọi người tiếp tục công việc đi_ Nam Tuấn luôn mang khí chất lãnh đạo trong người

Họ bàn việc xong thì cũng đã là hoàng hôn, vừa lúc để ăn xế chiều thì Tại Hưởng về.

Thạc Trấn thường ngày ít khi đụng đến bếp, nhưng Tại Hưởng đang ở đây, anh muốn làm mấy món ăn vặt cho em ấy, vì hồi xưa anh vẫn luôn làm thế, bây giờ lại khiến anh nhớ lại kí ức ấy.
Tại Hưởng thấy Thạc Trấn đang loay hoay trong bếp liền cất tiếng hỏi thăm
- Ừm, anh đang chuẩn bị ăn gì à, sao không gọi phục vụ của khách sạn làm cho?
- Cái này anh làm không phải cho anh, nó là cho em đấy_ Thạc Trấn rất hào hứng với món mình vừa làm, thay vì tôi và em, thì Thạc Trấn lại xưng hô Anh với tại Hưởng
- Cho tôi? Vì sao?
- Em không nhớ nhưng để anh nói cho em biết, khi em còn nhỏ, anh luôn làm đồ ăn để em ăn xế chiều ấy, tuy rằng em giờ đã là đầu bếp thượng hạng, nhưng anh chỉ muốn tỏ chút tấm lòng thôi, haha_ anh cười tươi lắm, ánh sáng mặt trời lúc hoàng hôn rọi sáng cả tấm lưng và mái tóc anh, Tại Hưởng nghĩ mình bị hụt mất một nhịp tim rồi
- Ồ, ừm cảm ơn lòng tốt của anh, để đáp lại thì tối nay tôi sẽ nấu gì đó cho các anh nhé?
- Không cần đâu, chúng ta đến đây là để nghỉ ngơi, không phải để tốn sức lao động đâu. Nào, em ăn thử đi, anh có làm hambuger nè, sinh tố dâu và một ít trà thảo mộc cho em đây. _anh  mỉm cười
- Anh làm mấy món này có chủ đích gì sao? _Tại Hưởng hơi khựng lại khi nhìn mấy món ăn trên bàn
- Chủ đích? Anh làm nó vì anh nghĩ mấy món đó em sẽ thích? Không phải sao? Hồi xưa em là tín đồ cuồng mấy món thế này mà_Thạc Trấn vui vẻ nói chuyện với em, vừa quay lưng lại để dọn dẹp bếp
- Cảm ơn nhé, nó ngon lắm_em bất giác mỉm cười khi ăn mấy món ăn ấy

"Quả nhiên, họ mới là người sẽ khiến mình nhớ lại mọi thứ, món ăn mình thích trước giờ chưa bao giờ là sinh tố việt quất và bánh bao đậu đỏ. Món mình thích trước giờ cho dù đã mất trí nhớ thì nó vẫn là những món ăn trước mặt mình đây" _ Em suy nghĩ đăm chiêu, một lúc đã ăn uống hết sạch.

- Thạc Trấn, tôi có chuyện muốn hỏi anh _ em nhìn anh như muốn khẩn cầu điều gì đó

- Được em hỏi đi

- Nếu 6 người các anh đều là người tôi quen biết trong quá khứ, vậy thì có kỉ niệm nào anh cảm thấy đáng nhớ nhất không? Nếu anh nói ra thì tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ nhớ ra điều gì đó

- Kỉ niệm à? Đối với anh thì ngày nào được ở cạnh em thì cũng là kỉ niệm cả , haha_anh nói với  em như thể muốn chọc em cười, nhưng em lại không cười , nhìn em nghiêm túc quá

- Tôi cần một kỉ niệm thật, làm ơn đấy

- À rồi, nếu em muốn thì để anh nghĩ thử....Có một năm cấp 2 vào ngày sinh nhật anh, mọi người không ai tặng quà cho anh hết, lúc đó anh nghĩ mình cũng lớn rồi nên không được tặng cũng là chuyện thường tình, nhưng em lại là người khởi xướng việc tổ chức cho anh một bữa tiệc bất ngờ, và đoán xem, em cũng chính là người duy nhất  tặng quà cho anh. Em muốn biết món quà đó là gì không?_ Thạc Trấn có đôi môi rất ma mị, mỗi lời anh nói đều khiến Tại Hưởng tò mò

- Là video game hay món ăn gì à?_ em ấy ngây thơ hỏi thật

- Không, món quà này anh được nhận khi chỉ có chúng ta ở trong phòng anh thôi haha

- Vậy là quần áo à? Hay..là...đồ..đồ lót???_em hơi ngượng khi hỏi những chuyện như vậy

- Nếu em muốn thì anh sẽ cho em xem món quà ấy, món quà độc nhất ấy

- Ừm được thôi...anh để nó trong phòng à?_ em vẫn tò mò lắm

- Em nhắm mắt lại đi thì anh mới cho em xem được, dù gì nó cũng không được gói lại 

Tại Hưởng gật đầu rồi nhanh chóng nhắm mắt lại chờ anh đi lấy

Thạc Trấn quay lại , cầm theo một chiếc nhẫn, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay em, Tại Hưởng cũng theo bản năng xòe tay ra đón nhận, em mở mắt ra, nhìn vào món quà trước mắt mình

- Thế nào? Không bất ngờ lắm nhỉ? Hồi đó tay anh còn nhỏ , không đeo vừa nó, nhưng bây giờ nó đã vừa khít ngón áp út của anh rồi_ anh ngồi cạnh em nhìn sát khuôn mặt xinh đẹp ấy, tay anh vẫn cầm lấy tay em, hai người lúc này cũng không còn khoảng cách rồi, 2 khuôn mặt cũng chỉ còn cách nhau khoảng 1 gang tay 

- Tại sao lại là nhẫn?_Em thắc mắc, nhưng vẫn có chút ngần ngại khi Thạc Trấn lại nhìn chằm chằm như thế

- Năm đó anh 15 tuổi, em 12 tuổi, em không có nhiều tiền mua nhẫn, vừa hay đợt đó có một chương trình bốc thăm quay số , giải thưởng thứ 2 là một cặp nhẫn, em đã tiêu hết số tiền vặt vào chương trình ấy, cuối cùng em cũng lấy được nó về, và em coi nó là mối tơ sợi gắn kết chúng ta, vì em biết rằng chú sẽ chia tách bọn anh và em vào một ngày không xa. Em muốn anh đeo nó mỗi ngày, và em cũng đeo chiếc còn lại.

- Vậy những người khác thì sao?

- Mỗi người họ đều có những món quà riêng mà em tặng, nhưng không phải là nhẫn đâu haha_ anh vẫn cầm tay em như thế, em cũng không có ý kiến gì khi vẫn đang mải mê nghe chuyện anh kể

- Ừm, món quà này đặc biệt vậy, tôi lại không nhớ đã để nó ở đâu nữa, thật là có lỗi mà_ em cười ngượng

- Anh còn nhận của em một món quà nữa, em muốn biết không?_ Thạc Trấn nhìn thẳng vào mắt em 

- Còn nữa à? Tôi cũng chu đáo quá nhỉ_ em cười ngây ngô quá, đến Thạc Trấn cũng phải đỏ mặt

- Đây mới chính là món quà đáng nhớ nhất mà em tặng anh đây..._ nói rồi, anh kéo mạnh tay em, ôm chặt vào lòng mình, không đợi em phản ứng, anh đã nhẹ nhàng đặt lên cánh môi hồng kia một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất ngọt ngào

Tại Hưởng chưa kịp phản ứng nhưng lại phải đón nhận một nụ hôn như thế, em bất ngờ lắm nhưng lại không chống cự, để cho anh vẫn tiếp tục hôn mình như thế. Anh nuối tiếc dứt khỏi đôi môi ấy, bật cười nhìn cậu nhóc đang đỏ ửng cả mặt kia.

- Giờ thì em biết tại sao nó đặc biệt rồi đấy, đó là nụ hôn đầu của em, cũng là nụ hôn đầu của anh, anh trân trọng những phút giây khi ở cạnh em, cũng trân trọng mọi điều mà em đã làm cho anh.  Xin lỗi vì hơi đột ngột nhưng đó chính là món quà tuyệt vời nhất mà anh đã từng nhận.

- Ờ...ừm...tôi...có lẽ sẽ nhớ ra điều gì sau đó thôi..cảm...cảm ơn anh đã hợp tác_ mặt em vẫn còn đỏ, em cúi mặt không nhìn anh nữa, miệng vẫn còn hơi sưng vì anh hôn lâu , em lắp bắp được vài chữ, sau đó thì chạy một mạch về phòng.

- Đáng yêu như thế, em lại làm anh muốn quay lại theo đuổi em rồi, nhưng khi em biết hết mọi chuyện, có lẽ người em hận nhất lại chính là bọn anh_ anh vui vẻ trước nụ hôn ấy, nhưng lại đau lòng nhìn về quá khứ khắc nghiệt kia.

Em ngồi trong phòng, úp mặt vào gối, tai vẫn chưa hết đỏ, với tính cách thường ngày thì em không như thế, cho dù có người đẹp mĩ miều thế nào cũng chưa từng làm em rung động, nhưng khi con người này làm những hành động ấy, tim em lại đập rất mạnh, em không kiểm soát được đầu óc mình mà cứ để anh ta kiểm soát. 

- Không sao, không sao, chỉ là rung động nhất thời thôi, không có chuyện gì xảy ra cả, mình đã hứa với Tôn Nghị sẽ yêu một mình anh ấy cho dù có chuyện gì đi nữa, mình không thể nuốt lời được._ Tại Hưởng cố gắng trấn tỉnh mình, vuốt xuôi lồng ngực để nó trở lại quỹ đạo đập bình thường.

Tối hôm ấy họ vẫn ăn tối với nhau, em không nhìn họ nhưng họ lại nhìn em. Em không nhìn không có nghĩa là em không biết chuyện gì đang xảy ra, họ có lẽ cần nói cho em biết chuyện gì đó. Em ngẩng mặt lên nhìn họ, bắt gặp ánh mắt của e, họ liền bối rối, ậm ừ. Em phì cười vì nghĩ họ dễ thương, em mở lời trước:

- Chắc là chuyện gì quan trọng lắm nhỉ, tôi còn thấy các anh chưa đụng đũa nữa mà

- Đúng là có, nhưng em ăn hết đi đã_ Tuấn Chung Quốc ra vẻ mờ mờ ảo ảo khiến em tò mò

- Được rồi, tôi cũng no rồi, các anh vào vấn đề chính đi

- Ngày mai, chúng tôi muốn đi gặp mẹ của em_ Nam Tuấn nói thẳng thừng lời đề nghị ấy

- Tại sao?

- Đây cũng là một phần của việc hồi phục trí nhớ của em, mẹ em có lẽ sẽ biết chuyện gì đã xảy ra khi em bị tai nạn_ Hạo Thạc tiếp lời

- Tôi không thể, xin lỗi

- Em đừng lo, chúng tôi chỉ hỏi thăm vài câu thôi, em cũng muốn đi thăm mẹ mình mà nhỉ?_Doãn Kì rõ ràng đang đánh vào trọng tâm

- Thôi được, nhưng đừng có mà đi quá xa đấy, chỉ vì mục đích hồi phục thôi thì tôi có thể cho các anh gặp mẹ_ Tại Hưởng suy nghĩ một hồi sau đó đồng ý với thỉnh cầu của họ - Còn chuyện gì các anh muốn hỏi không?

- Vẫn còn... ngày mai sau khi chúng ta gặp mẹ em xong thì sẽ quay trở lại khu biệt thự luôn vì chúng tôi còn có công việc cần giải quyết, xin lỗi vì việc nghỉ dưỡng này đành phải tạm hoãn lại thôi_ Chí Mẫn mắt hơi đượm buồn, dường như anh muốn dành nhiều thời gian để ở bên Tại Hưởng hơn

- Không sao, tôi cũng nên quay lại công việc ở nhà hàng, các anh cũng có công việc riêng, đều là tốt cho cả hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allv