6. Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng trở về khách sạn lúc 10:30 tối, căn phòng chung của khách sạn có đủ 6 thân ảnh đang ngồi đấy, ai nấy đều bu đầu vào mà giải quyết công việc, so với hình ảnh vui chơi kia thì bây giờ khuôn mặt nghiêm túc như khắc rõ trên mặt họ, mỗi người mang phong thái riêng, làm việc độc lập nhưng lại luôn có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Cậu đứng nhìn họ từ xa, không muốn làm phiền, bèn lẳng lặng định đi vào phòng. Nam Tuấn nhìn thấy cậu liền gọi lại
- Các anh cứ làm việc đi, tôi hơi mệt nên muốn đi nghỉ sớm_ cậu từ chối anh
- Tại Hưởng, em..chúng tôi có chuyện muốn nói với em, một chút thôi, không tốn nhiều thời gian của em  đâu _ Nam Tuấn nhìn cậu, hẳn là có chuyện nghiêm trọng lắm nên mặt anh mới cau có đến vậy
- Được rồi_ cậu cụp mắt đồng ý, ngồi đối mặt với họ
- Trước tiên về việc mất trí nhớ, chúng tôi sẽ mời bác sĩ đến tư vấn cho em trước, cho dù em không muốn đi chăng nữa thì đây là cách duy nhất và nhanh nhất để em hồi phục được trí nhớ, em nói coi, chúng tôi đã sắp xếp lịch rồi, hôm nay là thứ 3, vậy thứ 7 tuần này chúng ta về đến nhà, chủ nhật bác sĩ sẽ đến khám cho em, em thấy sao_ Nam Tuấn đưa cho cậu 1 bản lịch trình của họ, bao gồm ngày họ phải làm việc, ngày họ ở nhà, ngày khám cho cậu đều được sắp xếp rõ ràng
- Được rồi tùy các anh sắp xếp, tôi sao cũng được_ cậu nhún vai
- Vậy còn một chuyện nữa, tôi muốn hỏi em_ Nam Tuấn đưa cho Tại Hưởng một tấm hình, là một người phụ nữ
- Cái này là.. _Tại Hưởng nhận lấy tấm hình
- Em có nhận ra ai không? _ Hạo Thạc ngồi gần cậu hỏi
- Đây là ai vậy? Bà ấy có liên quan đến tôi sao? _ cậu vẫn chăm chú nhìn tấm hình
- Vậy còn người này_ anh đưa cho cậu thêm một tấm hình, lại là một người phụ nữ khác
- Không, tôi cũng không biết người naỳ_ cậu lắc đầu
- Tấm này thì sao, có lẽ em sẽ nhận ra ai đó đấy_ lần này là 1 người con trai trạc tuổi họ
- Người này... _cậu ngạc nhiên, đây không phải là người con trai đã nói chuyện với cậu lúc nãy sao
- Quả nhiên, suy đoán của tôi đúng rồi, em rõ ràng vẫn nhớ đến hắn ta_ Nam Tuấn cười cay đắng, năm con người kia cũng im bặt nhìn cậu
- Các anh biết được điều gì? Anh ta và các anh liên quan gì đến nhau? _ Tại Hưởng cau mày
- Không hẳn liên quan, anh ta và chúng tôi quen biết nhau đều bắt nguồn từ em cả thôi, hắn ta... đối với chúng tôi thì cũng có cái loại tình cảm ấy với em, nhưng rõ ràng em không hề yêu hắn ta, cớ gì em vẫn nhớ tới hắn suốt mấy năm như vậy? _ Doãn Kì bực bội lên tiếng
- Anh nói là bắt nguồn từ tôi sao? _ cậu ngạc nhiên
- Có lẽ chúng tôi không nên giấu em nữa, sự thật tốt nhất vẫn nên nói ra_ Chí Mẫn nhìn cậu, ánh mắt đượm buồn.
- Các anh biết điều gì, làm ơn hãy nói cho tôi đi, tôi không thể nhớ được nếu như ai cĩng giấu diếm tôi như thế _ Tại Hưởng thành khẩn nhìn bọn họ, ánh mắt trong trẻo như hồ nước ấy bây giờ lại mang màu rối loạn
- Em sẽ tin chúng tôi chứ? _ Tuấn Chung Quốc ngồi gần cậu nhất, trong giọng nói có chút nghẹn ngào
- Được tôi sẽ tin, nếu các anh đảm bảo 100% đó là sự thật_ cậu khẳng định
-  Vậy thì chúng tôi sẽ kể từ đầu cho em nghe, em hãy nhìn tấm ảnh này nhé, đây là chúng ta khi em mới được 5 tuổi _ Nam Tuấn đưa cho cậu một tấm hình khác, tấm hình này đã rất cũ rồi, nhưng nó được bọc rất cẩn thận, không hề bị gấp hay rách chút nào.

Cậu nhận lấy bức hình từ tay anh, một loạt kí ức ùa về, tấm hình chụp 7 đứa trẻ nắm chặt tay nhau, đứa nào cũng cười rất tươi và.. Đứa trẻ đứng ở giữa không phải là cậu sao? 6 đứa còn lại có khuôn mặt thật quen thuộc, chẳng phải là 6 con người trước mặt cậu sao?
Tay cậu run lên từng hồi
- Thế này là thế nào, đây không phải là tôi lúc ở cô nhi viện ư?!
-Đúng vậy, chúng ta đã quen biết từ khi em còn ở đó, sau này chúng ta cũng đã cùng nhau lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của chú họ em _ Chí Mẫn nói
- Vậy tại sao tôi lại ở cùng với các anh?
- Khi em được 3 tuổi, mẹ em đã đưa em vào cô nhi viện và không quay lại lần nào nữa để đón em đi, vì còn nhỏ, lại bị mẹ bỏ rơi nên em rất cô đơn, rụt rè và không chịu nói chuyện với mấy đứa trong đấy_ Chí Mẫn mỉm cười nhớ lại hình ảnh đáng yêu của Tại Hưởng lúc ấy
- Sau đó tôi đã đến bắt chuyện với em, em bắt đầu mở lòng và bắt đầu chơi chung với mọi người _ Hạo Thạc kể lại bằng giọng hào hứng
- Lúc đó còn có Doãn Kì và Chung Quốc hay chọc em nhất, em lại dễ khóc nhè, thế là được một trận cười cho tụi nó_ Thạc Trấn tiếp lời
- Đúng đúng, sau đó em ấy lại bám tụi tôi nhiều nhất, haha_ Chung Quốc nhớ lạ kí ức ấy liền rất vui
- "Họ có vẻ rất vui vẻ khi kể lại những điều đã xảy ra nhỉ? Đáng yêu ghê" _ khóe môi Tại Hưởng bất giác mỉm cười _ "mình cũng ngốc quá cơ"
- Sau đó thì chúng ta chơi với nhau được 2 năm thì chú họ của em đến bảo lãnh cho em ra ngoài_ Nam Tuấn nhìn thấy khoảnh khắc mỉm cười của cậu, bất giác cũng cười theo
- Vậy tại sao các anh lại...
- Chúng tôi được chú em nhận nuôi cùng lúc với em_ Nam Tuấn giải thích
- Lúc đó em không chịu đi cùng với chú em, em khóc òa lên rồi nấp sau lưng chúng tôi, giằng co một hồi thì chú em bảo là sẽ nuôi cả bọn tôi nữa, sau đó thì chúng ta sống cùng một nhà. _ Doãn Kì uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp
- Tôi trẻ con thật đấy!,_ Tại Hưởng bất giác thốt lên
- Đúng, nhưng nhờ vậy chúng ta mới ở chung với nhau được_ Chí Mẫn cười
- Có lẽ hôm nay như thế là đủ rồi, em đi nghỉ sớm đi, đừng ngủ trễ quá hại cho sức khỏe lắm_Nam Tuấn cắt ngang câu chuyện, rõ ràng những chuyện đau thương sẽ tiếp tục sau đó
- Vậy.. Còn chuyện kia.. _ Tại Hưởng cậu bị cuốn vào câu chuyện này rồi
- Chúng tôi sẽ sớm cho em biết thôi.. , nào, đi ngủ đi nhé, ngày mai chúng ta sẽ có nhiều việc để làm lắm đấy_ nói rồi Chí Mẫn nhẹ nhàng đẩy cậu ý bảo cậu đi ngủ đi
- À, vậy được rồi, tôi ngủ trứơc đây, mọi người ngủ ngon_ cậu chúc ngủ ngon họ rồi vào phòng ngủ

Được một lúc sau khi Tại Hưởng đi, họ lại trở nên âm u hơn
- Tại sao không nhận ra bà ấy được nhỉ, trong khi Tại Hưởng bảo rằng mẹ mình đã chăm sóc em trong thời gian em bị mất trí nhớ mà_ Chí Mẫn đăm chiêu
- Chỉ có một khả năng thôi.. , Kim Bấc Huyền kia là kẻ giả mạo_ Nam Tuấn gằn giọng nói
- Còn người phụ nữ ở tấm hình thứ 2 có lẽ không liên quan đến Tại Hưởng, vậy bà ta không phải là người giả làm mẹ của Tại Hưởng, nhưng ngoài bà ta ra thì còn ai phù hợp làm mẹ em ấy hơn nữa chứ? _ Hạo Thạc nhíu mày
- Chắc hẳn bà ta có âm mưu từ trước rồi, Tại Hưởng vì vậy mà không biết được bà ta là kẻ giả mạo. Kim Tôn Ngọc - mẹ của Kim Tôn Nghị, hẳn hai người này đã có tính toán trước rồi, lấy Tại Hưởng làm mồi nhử, và chúng ta sẽ là người mắc vào cái bẫy ấy_  Nam Tuấn nghiêm mặt, trong ánh mắt có chút tức giận.

- Đợi đã, anh nói lúc anh nghe được tin này là khi em ấy đang nói chuyện với chú Bá có phải không?_ Chí Mẫn như biết được điều gì đó

*từ đoạn này sẽ có thay đổi về cách tường thuật nhé, thay vì "Cậu ấy" sẽ chuyển thành ''Em ấy"*

Doãn Kì gật đầu, cả 5 người còn lại đều như bừng tỉnh. Hóa ra sự thật bao lâu nay, ông ấy luôn che giấu Tại Hưởng, họ nhận ra rằng câu chuyện về cuộc đời em ấy đã bị ông ta xáo trộn. Nhưng mục đích là gì chứ? Tiền? Em ấy rõ ràng không hề giàu có, ông ấy còn có cả khối tài sản khổng lồ cơ mà? Trả thù chăng?Nhưng động cơ là gì? Hay là trả thù bố mẹ em ấy? Dù không biết nguyên do gì nhưng họ sẽ luôn sát cánh bên em và che chở cho em. Hiện tại thì Kim Tôn Ngọc chính là người đáng nghi nhất, bởi mẹ em ấy có nhiều nét rất giống với bà ta, và theo như dữ liệu điều tra mới nhất thì bà ta đã  trải qua 2 cuộc phẫu thuật thẩm mĩ vào 4 năm trước, tuy không có hình ảnh nhưng rõ ràng điều này trùng hợp với thời gian để tiếp cận Tại Hưởng khi em bị tai nạn vào 3 năm trước.

7 năm trời rời xa em, cũng là thời gian đủ để em quên đi họ, nhưng họ chưa phút giây nào quên em, có một lời thề nho nhỏ giữa họ và em.Khi sinh nhật 15 tuổi của em, họ và em đều thề sẽ cùng nhau kết hôn, cùng nhau trở thành vợ chồng đặc biệt nhất thế giới, khi nơi đó có em và 6 chú rể, lúc đó em ích kỉ muốn kết hôn với tất cả bọn họ, họ cũng vui vẻ mà thề thốt với em là sẽ ở bên cạnh em đến cuối đời. Nhưng chính họ đã phá hủy lời thề ấy năm em lên 16 tuổi, như thế đã 7 năm không gặp, họ và em trở thành người xa lạ. Người chú họ ấy đã thông báo tin tức của em -ho họ, nhưng chưa từng đề cập đến chuyện của mẹ em ấy. Chắc chắn em ấy tin rằng người mà em ấy đợi mang hình ảnh của Kim Tôn Nghị nhưng lại mang tính cách của 6 người bọn họ. Vì vậy em ấy mới nhớ đến hắn ta, nhưng lại luôn giữ kỉ vật hôn ước của họ dành cho em ấy. Thay vì nhẫn đính hôn, con thú nhồi bông màu trắng lại là thứ trân trọng như món quà hôn ước, 6 người họ, 6 con thú bông, em nữa là con thứ 7. Nhưng em lại nghĩ rằng hắn ta mới là người có con thú ấy, thật đớn đau làm sao.....

Đêm nay vì chuyện của em mà họ không ngủ được, em cũng vì những lời kể của Kim Tôn Nghị mà thao thức cả đêm, em nghe y kể sự thật nhưng nó không có một tí gì làm em nhớ lại, nhưng mỗi lần ở cạnh 6 con người kia em luôn nhớ ra điều gì đó...Họ luôn gợi cho em nhớ đến khoảnh khắc đẹp đẽ trong quá khứ, nhưng tại sao em lại quên đi những người tốt với em, quan trọng với em như thế? Cứ như thế, 7 người đều thức trắng cả đêm, tâm trạng bực bội không biết giải bày cùng ai....

Ngày hôm sau tuy vẫn đang ở kì nghỉ cùng em nhưng họ đều quay lại với công việc của mình, cùng với việc điều tra người mẹ giả dạng kia. Em nhân lúc họ làm việc thì lại đi gặp người mà em chờ đợi để biết thêm về quá khứ. 

Y đợi em ở quán cafe ở gần bờ biển, khung cảnh này thực sự rất đẹp, y mặc một bộ đồ giản dị nhưng trông rất khỏe khoắn, góc nghiêng ấy đang đăm chiêu điều gì đó mà không nhận ra em đã an tọa đối diện mình rồi.

- A! Em đến rồi à, xin lỗi, cảnh biển đẹp quá anh bị đắm chìm vào nó một lúc haha._ y vừa nói vừa gãi đầu, ngại chăng?

- Anh kể tiếp chuyện hôm qua đi_ Tại Hưởng vẫn ưu tiên vấn đề mất trí nhớ lên đầu

- Được rồi, em đừng nóng vội thế, ngồi uống nước một chút đã nào, anh đã bảo phục vụ gọi bánh bao đậu đỏ và sinh tố việt quất cho em rồi, em thích món đó nhất mà nhỉ? 

- Anh vẫn còn nhớ món tôi thích sao? Ha, vậy anh còn nhớ tôi thích  những gì nữa không?

- Có chứ, em thích đá bóng nè, thích làm bánh,  thích chơi piano nữa

- Anh nhớ tốt thật đấy, cơ mà giờ có thể kể tiếp không, tôi muốn xác nhận lại mọi chuyện_Tại Hưởng vui lắm, anh ta nhớ rất nhiều thứ về em, còn em lại không nhớ gì cả, em rất xót ruột, muốn tìm lại kí ức thật nhanh

- Được rồi, chúng ta đã dừng đến lúc nào nhỉ?

-Đến lúc tôi........




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allv