2.Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc ngộ độc , cảnh sát đã trực tiếp can thiệp vào chuyện này, người tử vong là một doanh nhân 42 tuổi, giám đốc của một công ty bất động sản về đất đai nhà ở, theo như kiểm định thì toàn bộ chất độc có trong người nạn nhân đã được phát tán 4 giờ đồng hồ trước khi ông tử vong, và điều này chứng tỏ không phải do nhà hàng bỏ độc mà là do ông ta đã bị ai đó hạ độc trước đó. Và hơn hết, thủ phạm biết được món ăn của ông ta dùng ngày hôm nay sẽ khiến chất độc phát tán nhanh và mạnh mẽ hơn, vì vậy ông ấy mới tử vong trên đường đến bệnh viện.

Tại Hưởng không phải chịu trách nhiệm gì trước cái chết của ông, cậu đã kiểm tra toàn bộ món khai vị ngày hôm nay, hoàn toàn không có độc, nhưng chất dinh dưỡng trong món ăn ấy đã khiến độc tố trong máu ông ta tiến triển sớm hơn. Như vậy mọi nghi vấn của cậu là sai sao? 6 người họ không liên quan gì đến vụ này?? Tại Hưởng day thái dương,không hiểu vì sao nhưng cậu lại xin nghỉ ở nhà một tuần không đi làm nữa

Về phía 6 người kia, tại phòng làm việc của Nam Tuấn, anh đang cầm một sấp tài liệu về vụ án tối hôm ấy

- Xúi quẩy thế nào, chúng ta còn chưa làm gì thì đã có kẻ đi trước một bước rồi, chúng ta đã định rằng sẽ tra hỏi cái tên giám đốc kia, vậy mà miệng còn chưa mở thì đã chết trong nòng súng rồi

- Nóng vội cái gì, chúng ta mới đến đó một lần, không nên tạo ấn tượng xấu làm gì-_Doãn kì đang ngồi nhấp cà phê ở ghế sofa bên cạnh

- Anh tính thế nào ? Để em ấy ở đấy không an toàn chút nào_Chí Mẫn cũng ngồi một bên nhấp trà

- Còn thế nào nữa, làm sao cho em ấy về đây càng nhanh càng tốt_ Nam Tuấn ném tập tài liệu xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi

-Hay chúng ta cứ thế bỏ em ấy vào bao rồi rinh về đây??......_ Tuấn Chung Quốc vừa mở miệng, liền bị ăn một cái đập đau điếng của sấp tài liệu

- Hâm vừa vừa thôi, em ấy đâu phải đồ ngốc_ Doãn Kì vừa ném sấp tài liệu ấy vào mặt Chung Quốc

- Tôi chỉ giỡn thôi, anh căng vừa vừa á- Chung Quốc đang nổi đóa rồi

- Này cho tôi xin, hai người một ngày không đánh nhau là không ngủ được hay sao? Nam Tuấn, tôi có cách này, đảm bảo em ấy sẽ ngoan ngoãn theo chúng ta thôi_ Thạc Trấn mỏi mệt tựa vào sofa

-Cách gì ?

- Là thế này......._Thạc Trấn liền lên kế hoạch cùng 5 người còn lại

:

:

Một lúc sau

- Này, không được, như vậy em ấy sẽ đau lòng lắm_Hạo Thạc xua tay bác bỏ

- Tôi thấy khá thú vị, nhưng bỏ ngay cho tôi cái chi tiết rườm rà kia đi, tôi ghét nhất là phô trương đấy_Doãn Kì khá hài lòng với kế hoạch

- Cách này có vẻ tốt đây, nhưng có lẽ phải dời chuyện này đến ngày em ấy đi làm lại thôi_Chí Mẫn không phản đối ý kiến

- Mấy người nghĩ đến cảm nhận của em ấy giùm tôi, tôi không đùa đâu, em ấy đã bị tổn thương nhiều lắm rồi_ Hạo Thạc bỗng đứng bật dậy

- Hạo Thạc, bình tĩnh, chúng ta sẽ làm sao đó tránh làm em ấy bị tổn thương là được_Nam Tuấn an ủi lại tên mất kiên nhẫn kia

- Vậy được rồi, chúng ta sẽ thực hiện nó dần dần, mong là có hiệu quả_Chung Quốc kết luận

Sau đó mỗi người mỗi ngả, làm việc của riêng mình

Phác Chí Mẫn sau khi họp thì đến trung tâm mua sắm, anh đang suy nghĩ về việc lựa chọn đồ cho Tại Hưởng, anh ta mua khá nhiều đồ, đủ để chất đống cả tủ đồ....

- "Hửm, kia có phải là Tại Hưởng không?"_Chí Mẫn nhìn thấy hình bóng khá quen thuộc của ai đó

- Tại Hưởng!_anh gọi to

Con người phía trước mặc một chiếc áo thun đơn giản màu vàng, cùng ống quần dài rộng thùng thình, nhưng tại sao nhìn cậu mặc cái gì thì Chí Mẫn cũng có thể ngây người ra được, có lẽ Tại Hưởng có sức hút đặc biệt với Chí Mẫn. Người con trai nghe thấy ai gọi tên mình, liền quay lại, nhìn thấy người đã từng gặp, cậu liền mỉm cười rồi cúi người chào. Chí Mần lại gần cậu, nhìn con người này ở khoảng cách khá gần:

- Tôi là người đã từng đến nhà hàng của cậu cùng 5 người kia, Phác Chí Mẫn. Tại Hưởng nhà cậu đang đi đâu đây, tôi tưởng giờ này cậu phải bận rộn ở Remesdy chứ?_ Chí Mẫn biết thừa rằng cậu đã xin nghỉ một tuần, nhưng vì muốn tiếp cận cậu mà anh đành phải giở trò thế này đây

- À,tên anh hay nhỉ, tôi cũng thấy có phần quen thuộc, hôm nay khiến anh bận tâm rồi, tôi đang xin nghỉ một tuần, để tìm hiểu vài món ăn mới ấy mà, tôi đang đi mua nguyên liệu thôi _Tại Hưởng lễ độ đối đáp

- Vậy à? Gặp cậu ở đây tôi vui lắm, tôi không thể quên được cái vị của món ăn cậu làm, rất đặc biệt, cứ như kiểu món ăn ấy được chuẩn bị với cả mầm vị của mùa xuân vậy _Chí Mẫn lúc cười thì tít cả hai mắt, vì thế anh luôn thu hút phái nữ với đôi mắt biết cười ấy

Tại Hưởng bỗng khựng lại, hình như đã từng có người nào đó nói với cậu những điều này - "em làm món này với cả tâm huyết của mình sao? Anh không thể quên được cái vị của món ăn em làm, rất đặc biệt, cứ như kiểu món ăn ấy được chuẩn bị với cả mầm vị của mùa xuân vậy..."

- Tại Hưởng? Tại Hưởng!_Chí Mẫn thấy cậu ngây người ra liền dùng hai tay lắc mạnh người cậu

- À,sao? Xin lỗi cho tôi hỏi anh một chút, liệu anh có thể nói cho tôi biết rằng anh đã lấy câu nói ấy từ đâu không?_ Tại Hưởng đang rất bối rối, cậu đã từng nghe thấy câu nói ấy, là một người cực kì thân thiết với cậu

- Cái câu đó sao?Là tôi nghĩ ra, lạ lắm sao, câu đấy chưa ai dùng đâu đó, chắc tôi phải để bản quyền tên mình thôi._Chí Mẫn tươi cười đáp

- Vậy..anh và tôi đã từng quen biết sao?_Tại Hưởng khá gấp rút , cậu cần xác minh lại mọi chuyện

- Chuyện này...tôi không có.._Chí Mẫn tránh đi ánh mắt Tại Hưởng nhìn mình, anh rõ ràng là quen biết cậu, đã quen biết rất lâu rồi

- Vậy à, chắc tôi nhớ nhầm, đầu óc tôi có chút vấn đề, 3 năm trước tôi bị tai nạn gì đó, rồi mất trí nhớ, hiện giờ còn vài điều mà tôi không thể nhớ đến được_đôi mắt Tại Hưởng có thoáng chút buồn

-Sao?Chắc cậu phải khổ sở lắm_Chí Mẫn cảm thấy tim mình như đang quặn lại

- Không sao, tôi quen rồi, tôi đang tập dần, một ngày nào đó tôi sẽ nhớ lại thôi_Tại Hưởng cười mỉm

- Tôi mong cậu sẽ sớm khỏe lại, mà bây giờ cậu rảnh không?Tôi muốn mời cậu đi ăn gì đó, trời cũng đã quá trưa rồi mà tôi vẫn chưa ăn gì hết_Chí Mẫn vừa nói vừa cười ,chàng trai mang lại cảm giác rất dễ gần và tốt bụng

- Thay vì đi ăn ở ngoài thì có lẽ tôi sẽ nấu cho anh một bữa vậy_Tại Hưởng cũng cảm thấy vui vẻ khi đứng cạnh người này

- Thật sao?Phiền cậu quá, tôi thì không sao cả, cảm ơn cậu nhiều!, cậu nấu à, tôi sẽ ăn hết!..._ Chí Mẫn lại ăn nói lung tung gì đó

-Anh có hay ăn nói lộn xộn như thế không?_Cậu khẽ cười nhìn Chí Mẫn

- À, không..cậu là người đầu tiên khiến tôi trở nên như thế đây_Anh ta có hơi ngượng, gãi đầu đáp cậu

- Được rồi, chắc tôi phải có sức mạnh gì đó mà khiến một doanh nhân nổi tiếng đây ăn nói lộn xộn nhỉ_Tại Hưởng đã vui lên không ít

- Tôi cũng không biết nữa, haha _ Chí Mẫn biết rất rõ sức mạnh ấy là gì mà :3

Sau khi tán gẫu một hồi, cả hai đi xe riêng của Chí Mẫn về thẳng nhà của Tại Hưởng

- Mời vào, nhà tôi có lẽ sẽ không rộng và đẹp như nhà của anh đâu, nên đừng chê nha_Tại Hưởng mở cánh cửa trước của một căn nhà 2 lầu một trệt

Chí Mẫn lặng lẽ quan sát căn nhà, quả là Tại Hưởng anh từng biết đến, rất gọn gàng sạch sẽ, nhà cũng không phải gọi là quá rộng, chỉ là có đến 7 phòng ngủ, 7 cái toilet, nhà bếp rất rộng, phòng khách có một cái sofa lớn, Tại Hưởng bảo anh hãy ngồi đây chờ, cậu ấy liền vào bếp làm mấy món. Anh ngả người lên sofa, nhớ lại những kí ức xưa cũ. Căn nhà này chính là căn nhà mới mua của 6 người bọn họ và Tại Hưởng, họ chỉ là chưa từng đặt chân đến, chỉ một mình cậu ở đây sau ngần ấy năm, không một người nào ở chung...

- Đây, phần của anh đây, tôi làm vội nên chỉ được vài món thôi, không thể như nhà hàng được_Tại Hưởng mang ra 3 món khác nhau, nhìn món nào cũng bắt mắt và thơm lừng

- Tôi được một bếp trưởng của một nhà hàng 5 sao nấu cho thì còn đòi hỏi gì sao?_Chí Mẫn vui vẻ nhận đĩa thức ăn

- Nói vậy thôi, không nhờ chú tôi chỉ dạy thì bây giờ chưa chắc tôi đã làm được_Tại Hưởng cũng lấy đĩa đồ ăn của mình

- Đừng nói thế, cậu thực sự là một người rất giỏi đ....._Chí Mẫn còn chưa nói xong, anh lại đắm chìm trong hình ảnh đáng yêu lúc ăn của cậu

- Anh sao thế, không ngon à?_Tại Hưởng thấy Chí Mẫn cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, hơi đỏ mặt

- Không..,nó ngon lắm, mà nhìn cậu ăn thôi cũng thấy ngon nữa_Chí Mẫn vẫn thẫn thờ

-Gì thế, anh hài thật, tôi ăn bình thường mà, gì mà thấy ngon chứ, haha_ cậu cười rất tự nhiên, coi đó là lời khen của đối phương dành cho mình

- Vậy chắc là cậu đặc biệt nên tôi mới nghĩ thế_Chí Mẫn thôi không nhìn nữa, chỉ cười một cách ôn nhu và ấm áp

- Tôi đặc biệt à? Chắc là do món ăn của tôi rồi_Cậu cười đáp

- Cứ cho là vậy đi_Anh lại chìm đắm trong nụ cười của cậu rồi

- Tại Hưởng , tôi muốn hỏi cậu một chuyện_Anh lại đột nhiên nghiêm túc với cậu

- Được, anh nói đi_Tại Hưởng vẫn tiếp tục ăn

- Nếu tôi nói, tôi sẽ tìm lại những kí ức đã mất cho cậu, giúp cậu nhớ lại mọi chuyện thì cậu có đồng ý đi với tôi không?

- Anh nói gì vậy? Anh có biết tôi mất những kí ức gì đâu, sao có thể tìm được?Mà anh bảo đi với anh là đi đâu?_Cậu nhìn chằm chằm anh, như muốn anh nói thẳng hết ra trước mặt cậu

- Nếu cậu tin tôi, tôi có thể tìm lại chúng cho cậu, tôi muốn cậu đến nhà của tôi sống, như thế tôi mới có thể giúp cậu được_Chí Mẫn đột nhiên cầm tay cậu

- Làm sao tôi có thể tin rằng anh đang nói thật được?Anh chỉ mới gặp tôi có 2 lần thôi mà?_cậu rụt tay lại khỏi anh, nhìn anh với đầy vẻ ngờ vực

- Cậu còn nhớ câu nói lúc nãy chứ? Câu nói đó thật sự là của một người mà cậu quen biết đã nói với tôi, cậu ta muốn cậu nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện, khi đó cậu ta sẽ là người giải đáp mọi thắc mắc trong lòng cậu

- Anh nói có người biết đến câu nói đó sao? Người đó hiện đang ở đâu?Hãy dẫn tôi đi gặp người ấy đi_Tại Hưởng đột nhiên kích động, như đang muốn nắm chặt tất cả mọi kí ức của cậu vậy

- Tôi chỉ dẫn cậu đi gặp người đó nếu như cậu đồng ý đến ở cùng tôi, và để tôi giúp đỡ_Chí Mẫn sốt ruột lắm rồi, lúc này đây, cậu đã sử dụng tất cả kiên nhẫn của mình để không bị kích động mà bắt bỏ cậu vào bao tải rồi mang đi như lời Chung Quốc nói

- Tôi...tôi không thể_Tại Hưởng rất thông minh, cậu không thể dễ dàng bị dụ dỗ được

- Có lẽ cậu vẫn không chịu tin tôi nhỉ, được rồi, tôi sẽ cho cậu xem cái này, cậu sẽ đổi ý ngay thôi_nói rồi, Chí Mẫn rút ra trong túi quần mình một con thú bông màu trắng trông có vẻ đã cũ rồi , anh đưa cho cậu xem, cậu liền ngạc nhiên, thẫn thờ nhìn con thú bông ấy

- Anh..lấy cái này ở đâu ra?

- Có phải cậu cũng có một con y chang đúng chứ? Con thú bông này không phải muốn có là có được đâu,người ta đã ngừng sản xuất nó từ 18 năm trước rồi, đây là tín vật người ấy giữ lại để cậu có thể nhận biết dấu hiệu nào đó, xem ra lần này cậu không thể không tin nhỉ_ Chí Mẫn cứ đong đưa con thú bông ấy trước mặt cậu

- Được rồi, nói cho tôi biết tại sao anh lại có thứ này? Anh là ai? Anh muốn lợi ích gì từ tôi à?_sắc mặt Tại Hưởng trở nên tái nhợt, đôi mắt sắc sảo mang ý lạnh, gằn  ra từng câu thật chậm rãi

- Tôi nói rồi, tôi là Phác Chí Mẫn, tôi đến đây chỉ là muốn giúp cậu, ngoài ra không có ý gì xấu hết, con thú bông này là do người đó đưa cho tôi, cho tôi biết thông tin của cậu, để tôi có thể đến tìm cậu mà thôi_Chí Mẫn nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo ấy, ánh mắt anh như ngọn lửa làm tan chảy đi cái lạnh băng trong ý nghĩ của cậu

Tại Hưởng đột nhiên không nói gì nữa, cậu suy nghĩ một lúc, sau đó xin lại số điện thoại của Chí Mẫn , rồi bảo là sẽ suy nghĩ rồi gọi điện cho anh sau. Chí Mẫn cũng không làm khó cậu nữa, anh nán lại một lúc rồi cũng ra về. Tối hôm đó, Tại Hưởng không ngủ được, cậu suy nghĩ về lời đề nghị của Chí Mẫn , sau đó liền gọi điện cho chú mình, kể lại những gì Chí Mẫn nói 

- Chú à, cháu phải làm sao đây, cháu cảm giác đây là một vụ lừa đảo vậy

- Tại Hưởng, mầy đừng hoảng, giờ nghe chú, hãy đồng ý lời đề nghị của cậu ta, sau đó hãy sống ở đó một thời gian, khi cậu ta không cảnh giác thì hãy lén lút điều tra xem thế nào_ Hải Bá khuyên bảo qua điện thoại nhưng cậu lại thấy chú mình hình như chỉ đang muốn vứt đi thằng cháu này thôi

- Chú à, lỡ họ bắt cóc tống tiền thì cháu biết phải làm sao?_Tại Hưởng hơi hoảng loạn

- Đừng lo, tên đó thiếu gì tiền mà phải tống chứ? Cháu quên cậu ta là doanh nhân thành đạt à

- Vậy lỡ hắn muốn cháu làm chuyện phi pháp thì sao?

-Mầy đừng nói nữa, chú thấy người ta chẳng qua có lòng tốt giúp mày thôi, nó mà muốn làm gì thì từ lúc đầu khi đi chung xe với mầy nó đã làm rồi, đừng suy bụng ta ra bụng người nữa Tại Hưởng à

-Nhưng...

-Chú nói điều này, liệu cháu có muốn tìm lại người đã bị lãng quên trong kí ức cháu không? Người mà cháu hằng ngày vẫn đứng đợi trước nhà hàng đó, cháu có muốn tìm thấy hắn ta không?_Lần này thì ông ta nói nghiêm túc với cậu..

-Cháu...._Tại Hưởng ngập ngừng, sau đó liền cúp điện thoại, không trả lời câu hỏi ấy

Cậu đang bị ép buộc phải tìm sự thật của bản thân mình, cậu muốn biết hình ảnh người con trai mà cậu hằng ngày đứng đợi là ai, nếu cứ tiếp tục đợi như vậy thì anh ấy có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, người con trai luôn văng vẳng trong tâm trí cậu là ai?Cậu muốn biết đáp án đó



3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allv