3.Tiến thêm một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng lúc này không biết nên làm thế nào , cậu một phần không tin tưởng người con trai mới quen biết kia, một phần cậu không muốn rời bỏ ngôi nhà này, nó là thứ duy nhất cất giữ kỉ niệm của cậu ngày xưa. Nhưng cậu đã quyết định liều một phen, gọi điện cho Chí Mẫn

- Alo, tôi là Tại Hưởng đây, về việc anh trao đổi với tôi ngày hôm qua,...tôi đồng ý

- Thật sao?Ơn trời là cậu đã tin tưởng tôi, được rồi, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ để dọn đồ giúp cậu_giọng Chí Mẫn thanh thoát trong điện thoại có thể nghe ra được là cậu ta đang rất vui rồi

-Sao lại gấp vậy ?Anh không thể để tôi ở lại đây đến tuần sau sao?_Tại Hưởng dường như chưa muốn rời đi

- Tút..tút...tút

-Anh ta còn chẳng thèm nghe mình nói_cậu dẩu môi, vậy là hôm nay phải chuyển đi rồi

.....5 phút sau....

Chí Mẫn đang ở trong xe, anh chưa xuống liền, chỉ ngắm nhìn cậu trai xinh đẹp đang ngồi tựa đầu lên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cậu trai ấy dường như phát giác được người đã đến, liền tự động mở cửa chào anh, anh bước xuống xe, chào lại cậu, nhìn cậu một lúc rồi mới vào nhà

Chí Mẫn làm việc nhanh gọn, thoáng một chút đã gọi người đến dời sạch toàn bộ những món đồ mà Tại Hưởng muốn mang đi, sau đó hai người để họ tự chuyển đồ về, còn mình thì ghé tiệm cà phê gần đấy

Chí Mẫn hỏi Tại Hưởng về những kí ức cậu nhớ được, còn mình thì lấy giấy bút ra ghi

- Tôi không thể nhớ nhiều lắm chuyện trước kia, những phần kí ức của tôi luôn bị mất đi một phần, tôi không biết nó là gì nhưng hình như những kí ức đó để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc mãnh liệt_Tại Hưởng day day thái dương, cố gắng nhớ ra điều gì đó

- Tôi hình như bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, cha tôi vì một căn bệnh mà qua đời từ khi tôi mới được 3 tuổi, sau đó tôi được chuyển đến viện mồ côi Macbely...rồi ...hình như là chơi chung với đám bạn nào đó nữa..sau đó thì đến năm 5 tuổi, được chú họ của tôi bảo lãnh, tôi rời khỏi nơi ấy và bắt đầu cuộc sống mới...._hai tay cậu ôm lấy ly cà phê sữa nóng, vừa thổi vừa uống, động tác không nhanh không chậm nhưng lại toát ra vẻ đẹp khó cưỡng của một mĩ nam

- Cậu có nhớ ai trong đám bạn ở cô viện không?_Chí Mẫn dừng viết, nhìn cậu chằm chằm

- Trí nhớ của tôi bây giờ rất tệ, tôi không thể nhớ ra họ là ai được

- Được rồi, vậy cậu tiếp tục nói đi

- ..Sau đó thì cuộc đời tôi trải qua khá bình thường như bao người khác, nhưng chỉ có một năm đánh dấu tình cảm lệch lạc của mình với người cùng giới, hình như là năm nhất phổ thông thì phải, tôi hình như còn lên giường với hắn ta, nhưng sau đó không biết vì sao tôi lại chia tay hắn, hình như là tôi đã bị hiểu lầm điều gì đó nên mới làm việc hồ đồ như vậy_cậu cười cay đắng, cậu nhớ rằng có ai đó đã đánh cậu vào thời điểm đó, nói cậu là một kẻ dối trá lêu lỏng, trăng hoa...

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mà tôi còn một chuyện khác muốn nói_Chí Mẫn cất cẩn thận giấy bút vào áo

- Anh nói đi

- Nhà của tôi không chỉ có chúng ta, còn có thêm 5 người bạn mà cậu gặp bữa tối hôm đó và vài người hầu giúp việc nữa, nhưng cậu đừng lo, họ thoải mái lắm_Chí Mẫn rõ ràng biết cậu sẽ không đồng ý nếu có thêm người dính vào việc này nữa, nhưng anh lầm rồi, cậu không chê trách gì hết, vẫn cứ tự nhiên uống cà phê 

- Không sao, tôi không ngại đâu, chỉ cần không đụng đến họ là được nhỉ? Tôi muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt, nên mong anh hợp tác cho

- à, ừ, tôi còn tưởng cậu sẽ khó chịu về việc ở chung..., không sao, tôi sẽ tìm mọi cách để giúp cậu _Chí Mẫn khá ngạc nhiên với thái độ của Tại Hưởng, người mà anh biết trước đây không thích ở chung với người lạ , cậu không thể trở nên vui vẻ được khi phải hít chung bầu không khí với quá nhiều người không quen biết. Nhưng bây giờ thì sao? Cậu bình tĩnh đến lạ thường

- Đồ đã dọn xong rồi, tôi sẽ dẫn cậu về nhà để sắp xếp lại đồ _Chí Mẫn lấy điện thoại ra nhấn số gọi cho tài xế riêng của mình

- Được, vậy nhờ anh_Tại Hưởng từ tốn đứng dậy

Lúc này tại nhà Chí Mẫn, 5 thân ảnh đang chụm lại một chỗ trong phòng khách

- Phần của Chí Mẫn hoàn thành rồi, tiếp theo là đến cậu đấy Hạo Thạc_ Thạc Trấn đang chuẩn bị cái gì đó, hình như là một bản kế hoạch cho mọi người

- Được rồi, tôi thực hiện đây_nói liền, Hạo Thạc rời khỏi chỗ để thực hiện nhiệm vụ của mình

Chí Mẫn và Tại Hưởng đã về đến nơi, anh dẫn cậu vào thẳng nhà...nói đúng hơn là biệt thự của mình, bên trong hiện không có ai, anh biết là họ đã chuẩn bị xong rồi nên cứ tự nhiên dẫn Tại Hưởng đi xem hết phòng này đến phòng khác. Ngôi biệt thự này khá đồ sộ, kiến trúc và mĩ quan của ngôi nhà mang đậm chất cổ điển và thiên hướng Pháp, hầu hết mọi cánh cửa trong biệt thự này đều là màu đen, nhưng đối với cánh cửa của căn phòng mà Tại hưởng sắp ở lại là một màu trắng tinh khôi, trên đó có khắc chạm vài kí tự lạ, không thể nào hiểu được , có lẽ những kí tự ấy cũng là một phần kí ức của Tại Hưởng, mọi thứ trong căn phòng đều rất cổ kính và sang trọng, cũng là một căn phòng toàn màu trắng, có một khung cửa sổ lớn gần giường, gió thổi mang hương hoa đào ngoài vườn vào phòng.

- Tôi muốn hỏi một chút, tại sao các phòng khác đều là màu đen còn riêng phòng của tôi lại trắng toát như thế?

- À, điều này một phần trong việc khôi phục trí nhớ của cậu thôi_ Chí Mẫn cười nhẹ

- Được rồi, cảm ơn anh đã chuẩn bị chu đáo thế này_Tại Hưởng mỉm cười cúi đầu cảm tạ anh

- Không có gì đâu a, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu ra sau vườn nhé

Nói rồi, Chí Mẫn đưa Tại Hưởng ra khu vườn phía sau nhà, khu vườn đầy ắp những loài hoa, thơm ngát cả một vùng trời, phía trên bậc thềm là một bộ bàn ghế dùng để ngồi uống trà chiều, ở đó hiện giờ có 5 con người đã tụ tập đông đủ, họ ngồi thản nhiên như không để ý đến hai người mới đến nọ. Anh và cậu lại gần họ, anh giới thiệu từng người cho cậu, họ cũng không có thái độ gì đặc biệt, Tại Hưởng cũng không có thái độ gì, chỉ chào rồi mỉm cười, giới thiệu mình lại một lần nữa

- Chào mọi người, tôi là Kim Tại Hưởng, dù đã gặp nhau lần trước nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu lại với mọi người, sau này tôi sẽ ở đây để hoàn thành một số việc, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người đâu, xin mọi người giúp đỡ

- Không có gì đâu, chúng tôi không hề bận tâm việc có người ngoài ở chung đâu, cậu cứ thoải mái đi_Nam Tuấn mỉm cười đáp lại cậu

- Được, vậy cảm ơn mọi người_Cậu cúi chào họ

- Chí Mẫn, hôm nay anh đến đây thôi, tôi có thể dẫn cậu Tại Hưởng đây đi dạo một chút không?_Tuấn Chung Quốc đứng dậy và đưa lời đề nghị với Chí Mẫn, đồng thời liếc nhìn thái độ của Tại Hưởng cậu 

- Được thôi, vậy nhờ anh vậy, tôi cũng có việc phải làm rồi_Chí Mẫn dường như đã hiểu những gì Chung Quốc nói liền miễn cưỡng buông lời thản nhiên trước mặt Tại Hưởng

- Cậu Tại Hưởng đây có thể dành chút thời gian với tôi không? Tôi đang học một chút về nấu ăn nhưng không biết có làm được không, xem ra tôi phải cần cậu chỉ giáo rồi...._Chung Quốc lời buông nhẹ nhàng lại để cho cậu một ấn tượng cực kì sâu sắc, hắn mỉm cười nhìn cậu, khác với vẻ bề ngoài có nét lạnh lùng và tàn nhẫn kia, năm con người còn lại cũng phải giật mình, sau bao nhiêu năm rồi, bây giờ hắn mới cười lần đầu tiên...

- Được thôi, nếu anh đã muốn thì tôi có thể giúp anh một chút, vậy mọi người cứ tiếp tục công việc dang dở nhé, tôi xin phép_Tại Hưởng chào rồi cùng Chung Quốc ra ngoài

Năm con người kia rõ ràng không an tâm chút nào khi để con người kia dẫn Tại Hưởng đi, vì họ biết, hắn là người rất khó kiềm chế được cảm xúc của mình khi đứng trứơc mặt cậu, giao cậu cho hắn cũng giống như giao trứng cho ác, sợ rằng hắn sẽ làm gì cậu mất. Tuy vậy, đây là nhiệm vụ dễ nhất cho hắn rồi, có lẽ sẽ không gây họa gì đâu...

Chí Mẫn ở lại để bàn tiếp kế hoạch, anh tạm thời sẽ tin tưởng Chung Quốc vậy...

Chung Quốc lúc này đang hắt hơi mấy lần liền, hắn cũng đoán đựơc đó là của ai rồi. Hắn dẫn cậu đi siêu thị mua vài loại thức ăn, tuy hắn nói đang tập nấu ăn nhưng lại là nói dốc thôi, trong nhóm của hắn, ngoài Thạc Trấn ra thì chả có ai nấu được món nào nên hồn, họ luôn có đầu bếp riêng trong nhà, việc bếp núc quả là quá cao siêu đối với một doanh nhân còn độc thân như hắn. 

- Này, rốt cuộc thì anh muốn nấu món gì, tại sao chỉ toàn lựa mỗi thịt thôi vậy?Tôi không thể hướng dẫn cho anh nấu nó nếu anh không nói cho tôi biết món đó là gì được_Lúc này Tại Hưởng toát mồ hôi khi đứng trước một giỏ xe đẩy đã đầy ắp các loại thịt, chẳng lẽ hắn muốn nấu thịt thập cẩm chắc?

- À thì, món gì cậu thấy phù hợp thì cứ nấu thôi, tôi cảm thấy ăn thịt rất tốt, đặc biệt là một người có thể hình như tôi, cần rất nhiều thịt a_ hắn đang biện minh cái quái gì chứ, rõ ràng là không biết nấu, chỉ muốn ăn thịt mà thôi

- Tôi chịu thua rồi, phải lựa cả rau củ nữa, ăn mỗi thịt sẽ thiếu chất đấy, đây để tôi lựa cho anh vậy_nói rồi, cậu bỏ vào đó rất nhiều loại rau củ khác nhau, bàn tay thuần thục một lúc đã lấy đầy rau chất lên giỏ xe đẩy, cậu khá vui khi được đi mua thức ăn thế này

- Vậy...từng này chắc đủ rồi nhỉ?_họ đã chất đầy ba giỏ xe đẩy đầy thức ăn rồi, chẳng lẽ hắn muốn cậu mua thêm sao???

- Tôi nghĩ là đủ rồi, chúng ta về thôi_Tại Hưởng mỉm cười, cậu lại làm hắn ngượng rồi

- V..vậy thì về thôi, tôi sẽ thanh toán chúng, cậu cứ ra ngoài trước đi-Chung Quốc hắn đang đỏ lịm cả mặt, hắn đẩy cậu ra ngoài rồi đứng...ngơ một mình ở trong

Nhà bếp của căn nhà này nằm khá xa so với khu vườn sau nhà, cái thiết kế này rõ ràng là có mục đích!

- Vậy trước tiên..tôi nên làm gì đây?_Chung Quốc sắn tay áo lên, tư thế sẵn sàng bị sai bảo

Tại Hưởng đột nhiên bật cười

- Không ngờ một người sếp đứng đầu vạn người như anh cũng có ngày bị sai bảo a

- Đừng chọc tôi, cái này tôi chưa từng thể hiện cho ai đâu_Chung Quốc khá ngượng với cái thái độ nhiệt tình của mình

- Được rồi, vậy đầu tiên anh hãy thái hết mấy lại rau kia và mấy loại thịt này nữa , sau đó cho rau vào xào,..sau đó..._Tại Hưởng chỉ bày cho Chung Quốc từng bước một

-Rồii, tôi hiểu rồi, để tôi làm thử_Hắn lại trưng ra bộ mặt miễn cưỡng, coi đồ ăn như kẻ thù, cứ thế mà đem băm nát hết ra.....

- Không, không phải thế, anh sẽ tự cắt  vào tay mình nếu cứ băm loạn xạ như thế mất_Tại Hưởng thầm kinh sợ:"Cái sức mạnh này là gì đây chứ ???"

Vừa dứt lời, Chung Quốc đã tự cắt phập vào tay mình rồi, hắn chỉ thấy hơi rát, máu thì chảy ròng ròng, Tại Hưởng lại lo lắng cho hắn, vội vàng đi tìm bông băng để cầm máu.

Cậu đang băng bó cho hắn, hắn lại cứ nhìn chằm chằm cậu, rõ ràng là đang dần khiến cậu trở nên ngại ngùng hơn. Hắn lại nghĩ: "Nếu biết Tại Hưởng lo lắng cho mình nhiều như thế, vậy sau này cứ làm đứt tay nhiều nhiều chút cũng được.."

- Cậu sao lại ngày càng trở nên khác thế này??_Hắn chống cằm, vẫn nhìn cậu

-Hửm?Sao lại khác, anh thấy tôi khác so với lần đầu gặp tôi sao?_Tại Hưởng ngước lên, bắt gặp ngay ánh mắt của Chung Quốc

- Đúng vậy, khác nhiều lắm_hắn không hề né tránh ánh mắt của cậu, một lúc lại ngồi gần cậu hơn

- Vậy thì khác chỗ nào?_Tại hưởng bị nhìn đến phát ngượng rồi

- Xinh đẹp hơn rồi_Chung Quốc vẫn cứ nhìn, đối với hắn, khuôn mặt này của cậu có lẽ đem đi đóng lồng kính được rồi, sao ông trời lại sinh ra Tại Hưởng cậu, một người quá đỗi xinh đẹp, lại còn sinh ra một Tuấn Chung quốc như hắn, mặt dày vô liêm sỉ, không biết đến cảm xúc của người khác là gì

- Gì, gì chứ, cái này mà khác sao? Mặt tôi vẫn vậy mà, tôi thấy có lẽ ấn tượng lần đầu của anh đối với tôi phải là cái khác cơ_Tại Hưởng né tránh đường nhìn của hắn, hắn không biết mình mặt dày lắm sao

- Ừ, tôi ấn tượng về cậu nhiều cái lắm, chỉ là thấy cậu mỗi ngày lại thêm một phần xinh đẹp, rõ ràng là đang lấy hết của thiên hạ mà_hắn cười rất tươi, một lúc lại xích gần lại

- Anh sao thế, cứ nhìn tôi như vậy, rồi nói những lời kì lạ kia, rốt cuộc là anh đang có mục đích gì à?_cậu cũng chịu thua cái nhìn của người này rồi, người đâu mà kiên trì như vậy

- Không biết sao?Là đang tán tỉnh em đó, tiểu Tại Tại à_chuyện gì đây, nụ cười của hắn lại đang rất có sức hút với Tại Hưởng

- Anh đừng đùa nữa, không vui đâu, nếu anh lấy tôi làm thí nghiệm để đi tán tỉnh cô nào đó thì hãy thôi ngay đi, tôi không muốn trở thành trò cười đâu_cậu lại khá nghiêm túc với việc này

- Không, em như thế này, trong mắt anh, là hình mẫu lí tưởng đấy thôi_Chung Quốc vẫn cười

- Vậy anh nói coi, anh tán tỉnh tôi như vậy, liệu tôi có đổ không??

-Giờ thì chưa, nhưng anh hiểu tiểu Tại nhiều hơn những gì em nghĩ đấy_Chung Quốc thực sự gan to bằng trời, sán lại chỗ cậu rất gần, bây giờ đùi họ cũng đã đụng sát nhau rồi 

- Tôi không tin đâu, anh đừng ngồi gần như thế, chúng ta chưa thân đến mức đó đâu_Tại Hưởng có vẻ bực bội với hắn, cậu đẩy hắn ra xa, kèm theo đó là vẻ mặt của cậu : "anh thử lại gần đây coi, tôi đang cầm dao đấy"

- Được rồi, không giỡn nữa, nhưng nếu tôi thực sự theo đuổi em thì sao?

- Vậy thì anh nên từ bỏ đi, chưa có ai có thể thay thế.._cậu nói đến đây, bỗng im bặt

"Tại sao câu nói này mình cũng từng nghe rồi"_Tại Hưởng chợt nhớ đến rằng có người đã từng hỏi cậu như vậy 

"- Em ngày càng xinh đẹp, anh đang tán tỉnh em đó 

- Anh đừng có đùa nữa

-Ừ, anh không đùa nữa, nhưng nếu anh thực sự theo đuổi em thì sao?

- Vậy thì..."

- Tại Tại, em không sao chứ? Sao lại im lặng vậy?_Chung Quốc quan sát biểu hiện của cậu, không rõ là hắn đang vui mừng hay lo lắng nữa

- Không..tôi không sao..nhưng..anh rốt cuộc..anh và Chí Mẫn biết chuyện gì về tôi chứ?Tại sao khi ở cạnh anh ta và anh thì tôi lại nhớ đến người nào đó, người đó rất quan trọng...tại sao tôi không thể nhớ nổi..đó là ai??_Tại Hưởng ôm đầu, có nhớ đến những kí ức bị mất đi, mắt cậu rưng rưng nước, rốt cuộc, cậu lại kìm nén nó, không biểu hiện cho hắn biết nữa

- Nếu em không nhớ được, chi bằng đừng nhớ nữa, hãy sống vì hiện tại này, tương lai này, đừng vì quá khứ mà đau buồn như thế_Chung Quốc vỗ vai cậu an ủi

- ừm, Có lẽ tôi nên để tâm trí mình thanh thản một chút, nào, tiếp tục việc nấu ăn thôi

- Được, nấu ăn sẽ làm em khá hơn thôi-Hắn cười rất đẹp, nhưng có lẽ trái tim của Tại Hưởng không cảm nhận được nó, trái tim ấy chỉ luôn thổn thức và rung động  vì một người, trái tim cậu bây giờ đã sớm nguội lạnh rồi

- Anh..tại sao lại xưng hô kiểu đó hả? Tôi đâu nhớ chúng ta thân thiết đến mức ấy đâu?

- Nhưng anh thích thế, tiểu Tại, em thật sự khiến người ta buộc phải quy phục dưới chân mình đấy_Không giống một tổng tài băng lãnh và giỏi giang kiệt xuất, cũng không giống một ông sếp nghiêm túc vạn người mê, tên Chung Quốc này tại sao đứng trước tiểu Tại lại thay đổi toàn bộ tính cách ấy như vậy??

- Rồi, rồi, anh đừng nói mấy câu sến súa ấy nữa, tôi nghe mà thấy bụng cứ cồn cào mãi ( ý là buồn nôn ), vậy rốt cuộc  anh có nấu không??_Tại Hưởng đeo tạp dề vào, vòng eo nhỏ nhắn hiện lên vì chiếc tạp dề bó sát, khuôn ngực khá vạm vỡ, nhìn vào không thể đánh giá con người này yếu ớt hay bệnh tật được, thân ảnh của Taị Hưởng lúc này đã hớp hồn Chung Quốc rồi

- Không, nói vậy thôi, tôi nấu dở tệ à, tiểu Tại Tại, em có thể làm bữa tối cho tôi không??_Tuấn Chung Quốc dường như đang rơi vào lưới tình mang tên Kim Tại Hưởng, hắn mù mờ mọi thứ rồi, trước mắt hắn bây giờ chỉ có cậu ấy thôi......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allv