4.Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc nhìn cậu, hắn như đang muốn nhìn thấu tâm tình của cậu, lại trả lời câu hỏi một cách nghiêm túc:

- Em có thể làm bữa tối cho tôi không?

Cậu lại nghĩ rằng hắn đang đùa, bèn trả lời nửa vời

- Để tôi xem thái độ của anh thế nào đã

Hắn nhoẻn miệng cười, xem ra cậu tưởng hắn nói đùa thật

- Vậy em nói coi, tôi nên làm thế nào để một đầu bếp nổi tiếng như em chịu nấu bữa tối cho một kẻ "vô dụng" như tôi đây?

- Nếu anh giúp ích gì đó cho tôi thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại_ cậu là đang trêu người a

- Vậy để xem em bị thương ở đâu, tôi sẽ băng bó giúp em vậy_Chung Quốc một lần nữa lại gần cậu

- Tôi không sao, thôi anh thà đứng nguyên ở đó đi, chịu thua anh rồi, đừng có đứng sát tôi như thế nữa, tôi sẽ nấu cho anh vậy_Tại Hưởng rất bướng bỉnh, cậu không thích ai đứng gần cậu như thế đâu

- Vậy được rồi, tha cho em vậy, đừng vì chuyện này mà bỏ độc vào món ăn của tôi nha_hắn tách xa ra, bỏ thêm một câu đùa cợt cho cậu

- Tôi không có vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công việc đâu, làm anh phải mong đợi rồi_rõ ràng là cậu không muốn đùa với hắn nữa

- A, tôi không mong gì cái chuyện đó đâu, vậy em nấu đi, tôi đợi_hắn cũng hiểu ra rằng không nên đùa nữa rồi, bèn ngồi xuống ghế nhìn Tại hưởng thoăn thoắt bên bếp

Cứ thế một người ngồi nhìn người còn lại, người còn lại vì bị nhìn đến sởn cả gai ốc mà bất cẩn làm bỏng tay mình, người ngồi nhìn thấy vậy liền chạy lại, không chần chừ gì mà cho luôn hai ngón tay đã đỏ ửng của người còn lại vào miệng mình.Người còn lại vì bất ngờ mà không nói được gì, mặt thoáng đỏ, muốn rút tay lại nhưng hắn lại nắm chặt quá, không làm gì được

- Ngoan ngoãn chút đi, muốn bị cắn à? _hắn vừa ngậm ngón tay cậu vừa cấm cậu rụt tay

- Tôi đâu cần anh làm vậy, chỉ cần lấy cho tôi một ít thuốc bôi là được rồi_Tại Hưởng nhất thời cũng không biết làm gì ngoài đấu võ mồm với tên này

- Yên tâm đi, không có thuốc nào đến nhanh như tôi đâu, trong khoảng thời gian đi lấy thuốc thì để em chịu đựng cái đau ư?Tôi không nỡ đâu._Hắn vẫn cứ ngậm lấy ngón tay cậu, vì nói chuyện với cậu mà răng lưỡi đều cọ lên hai ngón ấy, cậu lại rất nhột mà không dám nói, vì có nói hắn thì hắn vẫn sẽ ngậm thôi.

Tại Hưởng cũng không biết làm gì, chỉ nhìn hắn như thế, cũng không biết tại sao hắn làm vậy, chỉ thấy rằng hắn là một người dạt dào tình cảm, đối nghịch với vẻ ngòai sắc lạnh ấy. Chung Quốc biết mình bị nhìn , bèn trêu

- Sao?Em đổ tôi rồi? Bấ-t ngờ nhỉ?

- Ai đổ anh?Đừng đùa nữa, anh có lẽ đã dùng chiêu này với rất nhiều cô rồi nhỉ?_cậu rút mạnh tay khỏi hắn, quay lưng đi tìm thuốc

- Chiêu gì? Tôi là thật lòng giúp em, đừng so sánh em với những ả đàn bà khác, em khác biệt, tôi chưa từng nghĩ sẽ theo đuổi mấy ả ấy, em là người duy nhất có thể lấy mất tâm trí tôi, em có hiểu không?_hắn đang trả lời kiểu gì, chính hắn cũng không biết nữa, có lẽ vì hắn đã điên dại vì con người kia rồi

- Anh làm sao thế? Tôi không bảo anh thích tôi hay gì đó, chỉ là đừng nói mấy lời sến sẩm như thế khi mới làm quen với người khác, tôi khác anh, tâm trí tôi không ổn định, tính tình thì bị mục rửa theo năm tháng, càng ngày tôi lại càng thêm một phần ích kỉ, vậy thì lấy đâu ra người có thể chịu đựng được chúng chứ?_cậu cười khổ, hắn là đang làm khó cậu mà.

- Tôi đã chọn em làm mục tiêu của mình, vậy em nghĩ rằng những chuyện đó có thể ngăn cản tôi sao? Tại Hưởng, nói cho em biết, em xem thường tôi quá đấy, tôi đã quen biết em lâu hơn em nghĩ đấy, hay nói cách khác, tôi chính là một phần kí ức của em, em đã lãng quên tôi ở góc tối nào rồi? Em không nhớ hay cố tình không nhớ?_Hắn đang một lúc làm hỏng kế hoạch của nhóm bàn ra trước đó, vì hắn không thể chịu đựng việc phải đóng kịch trước con người này được

- Anh nói sao? Anh là kí ức mà tôi đã lãng quên sao? Thật sự thì anh liên quan gì đến cuộc đời tôi?Tại sao khi tôi gặp anh thì lại không cảm nhận được gì?_cậu lại hoảng loạn lên vì cái kí ức bị khuất ấy, lần này thì cậu nhất định sẽ tìm ra nó

- Thôi bỏ đi, thì ra trong tâm trí em chưa từng có hình bóng của tôi, tôi chưa bao giờ là thứ để em đáng nhớ đến, vậy thì em đừng nhớ nữa, chỉ càng làm em đau hơn thôi, dừng việc tìm hiểu nó đi_Chung Quốc nói xong liền bỏ đi, để mặc Tại Hưởng ở lại cùng ngốn ngàn suy nghĩ và thắc mắc

Chung Quốc không muốn ở gần cậu nữa, vì nếu ở gần cậu thì có lẽ hắn sẽ mù lòa tâm trí mà làm những việc không nên với cậu. Hắn bỏ ra khu vườn sau nhà, gật đầu với những người còn lại, Nam Tuấn bước vào, lại tiếp tục kế hoạch của họ..

Nam Tuấn là một người rất bình tĩnh, bắt gặp Tại Hưởng đang rối mù tâm trí, mới gặp anh mà cậu đã hỏi cho ra lẽ những gì Chí Mẫn và Chung Quốc nói với mình. Anh cảm thấy mình phải đập cho hai tên kia một trận, rõ ràng đã bàn từ lúc đầu:Cấm nói chuyện mất kí ức với em ấy. Vậy mà giờ là gì đây? Hai tên kia dụ được cậu chính vì cái vụ mất trí nhớ sao?"Thật là đáng đuổi cổ tụi nó ra khỏi nhà mà"_Tuấn nghĩ

- Cậu hỏi tôi vụ này là có ý gì? Tôi tưởng cậu bận bịu việc gì nên mới đến đây ở, vậy mà cậu bây giờ lại hỏi ngược việc của cậu với chúng tôi ?Việc cậu mất trí nhớ thì làm sao tôi có thể giải quyết được đây?

- Anh có thể nghĩ tôi bị điên hay gì đó, nhưng tôi không phải là một người ngu ngốc, anh nghĩ rằng nói như thế thì tôi tin sao?_cậu giận rồi

-"Thế sao hai đứa kia nói thì em tin sái cổ thế?"_Nam Tuấn nghĩ

- Anh đang nghĩ tại sao tôi tin hai người kia à?_cậu rõ ràng là đọc được tâm trí của anh rồi

- "Trời, em có lẽ chỉ cần đi đọc tâm trí của người khác là biết được mà, cần gì phải hỏi tôi chứ?"_Nam Tuấn toát mồ hôi lạnh

- Tôi tin họ là vì khi nói chuyện với họ, tôi có thể nhớ lại một phần kí ức nào đó mà tôi biết, và vì họ có những thứ thuyết phục được tôi. Anh có thể thông minh, nhưng anh lại để sơ hở làm anh đi vào đường cùng. Anh nói xem, Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn đều nói rằng 6 người các anh đã sống cùng với nhau lâu lắm rồi, mọi chuyện trong nhà đều cùng nhau giải quyết, vậy thì việc tôi bị mất trí nhớ hai người đó đều biết, chứng tỏ các anh ai cũng biết điều đó_Tại Hưởng nói chắc như đinh đóng cột, không chệch đi sự thật một li nào.

- Em không ngu ngốc, em rất thông minh, Tại Hưởng à, em là người rất quan trọng đối với bọn tôi, em tin hay không thì tùy, nhưng chúng ta đã gần như là một gia đình trước khi em bị mất đi kí ức_Nam Tuấn chịu thua cậu rồi, có lẽ họ nên bỏ đi cái kế hoạch này thôi_"Hãy chờ đó, Chí Mẫn, Chung Quốc, tôi nhất định sẽ băm nát hai người"_Nam Tuấn thực ra đang rất sôi máu

- Nếu anh đã nói vậy, tại sao trong khoảng thời gian tôi bị mất trí nhớ, các anh lại không ở bên cạnh tôi?Tại sao lại để tôi phải sống một cách khó khăn như thế?_Tại Hưởng cụp mắt lại, dường như không muốn chấp nhận cái quá khứ cô đơn một mình ấy

-Tôi xin lỗi, là bọn tôi đã bỏ rơi em, bọn tôi thật sự đã mù quáng mà để em ở lại căn nhà đó, em đã phải chịu nhiều đau khổ rồi. Em có thể nào bỏ đi quá khứ mà sống lại cuộc đời mới hay không?Chắc không thể nhỉ? Vì trong lòng em hẳn là đang đợi người nào đó._ánh mắt của anh cũng đượm buồn mà nhìn cậu.

- Đúng là tôi đang đợi người nào đó, nhưng tôi không thể nhớ đó là ai, tôi cũng không thể nào dễ dàng chấp nhận các anh bước vào cuộc đời tôi như thế được, nhưng tôi cần các anh giúp tôi điều trị căn bệnh này, sau đó..._cậu ngập ngừng

- Không có sau đó nhỉ?Hay sau đó em sẽ bỏ rơi chúng tôi như chúng tôi đã làm với em?Em sẽ làm vậy thôi, tôi mong đợi điều gì hơn nữa đây, ngoài nguyện ước mong em tha thứ?_Nam Tuấn hiện lên nét khắc khổ trên khuôn mặt, anh có lẽ đã từng khiến cậu tổn thương rất nặng nề rồi

- Nếu như điều đó là thứ anh muốn, vậy thì sau đó tôi sẽ tha thứ cho anh, coi như chúng ta phá bỏ món nợ dai dẳng mấy năm liền vậy_Tại Hưởng là một người thẳng thắn cậu rất công bằng trong chuyện tình cảm như thế này, nếu đối phương muốn, cậu sẽ đồng ý mà làm đúng ý nguyện của họ

- Em..đúng là...em chưa nhớ lại được nên mới dễ dàng tha thứ cho bọntôi như vậy, khi em nhớ lại được thì có lẽ em sẽ càng ghét bọn tôi hơn thôi_Nam Tuấn không dám đối mặt với một Tại Hưởng đã trưởng thành như vậy, anh sợ rằng cậu sẽ thực sự không muốn nhớ đến cái kí ức khủng khiếp ấy nữa

- Tôi sẽ không làm vậy đâu, nếu anh nói đã quen biết tôi như thế thì phải hiểu tôi là người ra sao rồi chứ? Tôi cần sự giúp đỡ của các anh, tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi cái khuất mắc trong đầu ấy, muốn biết người thật sự mà tôi đã chờ đợi bao nhiêu năm là ai và các anh đối với tôi là quan hệ gì..._Cậu không đối mặt với anh nữa mà chú tâm vào món ăn mình đang nấu dở

-Được, tôi cho em biết một chuyện, chúng tôi đã từng rất yêu em, và bây giờ thực sự cái tình cảm ấy chưa bao giờ mất, thấy em như bây giờ chúng tôi thật sự càng hối hận hơn với những gì mình đã làm trước kia_Nam Tuấn nói thẳng như thế, Tại Hưởng cũng hơi bất ngờ, cậu chưa muốn biết cái mối quan hệ ấy, cậu muốn tự tìm hiểu hơn, nhưng anh đã nói ra rồi, làm sao mà cậu bỏ ngoài tai mấy lời yêu đương kia được đây?

- Điều này anh không cần nói ra, tôi thực sự chưa từng cảm giác mình yêu ai ngoài con người mà tôi đang mong đợi ấy, tình cảm của tôi thực sự chỉ thuộc về người đó thôi, kể cả là mất trí nhớ đi chăng nữa, tôi vẫn cảm nhận được mình không thể yêu ai được nữa rồi, xin lỗi, đã làm các anh nuôi dưỡng tình cảm bao nhiêu năm rồi, chúng ta tốt nhất không nên nảy sinh bất cứ tình cảm nào cả._Tại Hưởng rõ ràng là đang từ chối thẳng thừng lời thổ lộ của anh, nhưng anh lại không nói gì, chỉ lặng im nhìn cậu

- Tôi hiểu rồi, em tiếp tục nấu đi, tôi cần ra ngoài có chút chuyện_Anh đã chịu cả một đả kích cực lớn, không chỉ không chấp nhận mà còn bị người ta đá cho một cú đau điếng thế này

Nam Tuấn ra khỏi phòng bếp liền nhấc máy lên gọi cho 5 người kia, nói rằng vào phòng họp riêng ngay lập tức. Phòng họp riêng được xây dựng dưới lòng đất, đặc biệt hiện đại và rộng rãi, ngoài ra căn phòng còn được cách âm rất tốt với bên ngoài. Nhưng hiếm khi anh cho gọi họ xuống, anh chỉ gọi khicó việc gì đó rất quan trọng thôi.

Khi tất cả có mặt đông đủ, Nam Tuấn ngồi vào ghế đầu, mặt đầy sát khí nhìn hai con người vừa gây họa kia, hằn học nói:

- Chúng ta phải bỏ kế hoạch này thôi, em ấy biết chuyện rồi, nhờ ơn ai đó..._anh liếc xéo Chung Quốc và Chí Mẫn

- Mấy người rốt cuộc đã nói gì với em ấy hả?_Thạc Trấn có phần tức giận

- Xin lỗi, là do tôi_Chung Quốc nhận tội

- Lỗi cũng là một phần của tôi, xin lỗi_Chí Mẫn cũng nhận tội rồi

- Được rồi, đừng đổ lỗi nữa, dù gì cũng là không chuẩn bị chu toàn, em ấy đã biết đến đâu rồi?_Doãn Kì cũng không lấy làm ngạc nhiên, vì gã biết rằng Tại Hưởng rất thông minh

- Em ấy biết tình cảm của chúng ta đối với em ấy, nhưng sau đó lại từ chối đón nhận nó, em ấy hình như chỉ có tình cảm với một người nào đó thôi_Nam Tuấn thở dài

-Chẳng lẽ là tên đó??_Hạo Thạc như ngỡ ra gì đó

- Cũng có thể lắm_Doãn Kì nhíu mày

- Không thể nào được, hắn ta đã bỏ đi sau vụ việc ngày hôm đó, đến bây giờ cũng không thấy tăm hơi đâu, Tại Hưởng rất thông minh, em ấy không lí nào lại để một người như thế trong lòng được_Chí Mẫn chậm rãi phân tích, đồng thời rút ra con thú bông màu trắng ở trong áo khoác_ Mấy người nghĩ coi, tại sao em ấy lại giữ vật này trong người? Em ấy không hề nhớ đến chúng ta cơ mà, tại sao lại luôn coi nó như một báu vật như vậy?

- Có lẽ nào em ấy đang giả mất trí nhớ hay không?Em ấy đang muốn diễn một vở kịch để khiến chúng ta phải trả giá những gì đang làm không?_Chung Quốc dường như có thể nghĩ ra mọi hoàn cảnh có thể xảy đến

- Cũng chưa biết chắc được, chuyện này cứ để tôi đi tìm hiểu đã_Doãn Kì nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi rời khỏi phòng

Doãn Kì đến phòng bếp, chỉ đứng ngoài, chưa bước vào nhưng lại nghe được cuộc nói chuyện của Tại Hưởng và chú họ Trấn kia

- Chú à? Họ biết được chuyện cháu bị bệnh, tại sao lại vậy?Cháu không hề nhớ nổi họ là ai, tại sao họ lại biết rõ cháu như vậy?

- Chú nói sao? Họ quen biết chú? Rốt cuộc là chú đang giấu cháu chuyện gì vậy?..Vâng...cháu vẫn không nhớ nổi tên của họ, hiện giờ cháu chỉ biết tên của ba người thôi, ba người kia thì mới giới thiệu qua nên cháu không nhớ ra được gì hết..

- À, mama của cháu thế nào rồi? Cho cháu gặp bà ấy một chút

Nghe tới đây , Doãn Kì bỗng giật mình, "không phải mẹ của Tại Hưởng đã mất 10 năm trước rồi sao?Tại sao lại..", gã kinh ngạc lắm, nhưng vẫn cố nghe tiếp cuộc nói chuyện nọ

- Mama à? Con đây, mama khỏe rồi chứ? ..vâng? Con có chút việc nên đổi chỗ ở thôi, mama đừng lo nha_sa đó Tại Hưởng cúp máy, Doãn Kì vì không kiềm chế được mà xuất hiện ngay trước mặt cậu, gã có ánh mắt đen sau như một vũng hồ không đáy, mà mặt hồ ấy chỉ phản chiếu hình ảnh của cậu

- Mama của em là ai?_hắn có thói quen ăn nói ngỗ ngược từ trước đến nay, nhưng chưa baoo giờ hắn thể hiện trước mặt cậu, đây là lần đầu tiên

- Mama của tôi thì anh biết làm gì?_cậu có chút đề phòng con người này

- Nói cho tôi biết, mama của em tên gì? Không phải bà ấy đã mất từ 10 năm trước rồi sao?_gã nắm chặt lấy bả vai cậu, như không còn chút bình tĩnh nào nữa

- Anh nói gì kì vậy? Mẹ tôi mất lúc nào? bà ấy luôn ở bên tôi lúc tôi bị mất trí nhớ, bà ấy kể lại những gì tôi đã trải qua, nói cho tôi biết là tôi thân thiết với ai , nhà tôi gồm những ai,vv_Cậu khá khó chịu với tên này, dù gì cũng mới gặp nhau vài lần, sao ai trong cái nhà này cũng thíchđụng chạm cơ thể người khác như thế??

- Mẹ em là Kim Bấc Huyền sao?_gã bị mất bình tĩnh trước những gì cậu nói

- Đúng a, anh đừng nắm vai tôi nữa, đau!_Tại Hưởng bị gã nắm cho đỏ cả vai rồi

Gã nghe xong liền thả ra, rốt cuộc làm sao người đó có thể sống lại được? Tại sao cậu lại không hề hay biết về cái chết của mẹ mình mười năm trước? Rõ ràng bà ta từng bỏ rơi cậu, sau khi người chú kia nhận cậu về từ trại mồ côi, bà ta chưa từng một lần đến thăm, cậu đã từng rất hận bà ấy cho đến khi nghe tin bà ấy qua đời. Nhưng tại sao? Chí Mẫn kể rằng Tại Hưởng nhớ được mình từng bị mẹ bỏ rơi, từng sống ở trại trẻ mồ côi nọ, được người chú nhận về nuôi, vậy bà ấy cớ sao lại có thể khiến Tại Hưởng bỏ đi lòng thù hận ấy? Và cả chuyện gì thế này? Bà ấy ở bên cạnh cậu lúc cậu bị mất trí nhớ sao?? Doãn Kì thực sự sợ người phụ nữ này rồi, làm sao có thể ?

- Em nói coi, bà ấy có nhắc gì về chuyện của ba em không?

- Tôi làm sao lại phải tiết lộ thông tin của gia đình mình cho anh được? Chúng ta chưa từng thân thiết cơ mà, anh và tôi đâu có biết nhau đâu?

-Cái đồ ngốc nhà em , ai nói tôi không biết em? _gã quát lên, cắt ngang lời của cậu

- Gì vậy? Tôi thật sự không biết anh_cậu cáu kỉnh quát lại gã

- Em nói với Nam Tuấn rằng 6 người bọn tôi biết chuyện của em, rõ ràng anh ta còn nói tình cảm của bọn tôi cho em biết, vậy mà giờ em lại coi như tôi không hề quen biết em sao?_hắn nhếch miệng cười, là cái cười đau khổ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allv