Chap 1. Nhặt được của rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Năm 2070, thế giới thay đổi một cách nhanh chóng, cuộc sống công nghệ đầy tiện nghi, đòi hỏi con người luôn phải chạy đua với cuộc sống bộn bề.

 Soeul, bận rộn, nhịp  sống như chưa bao giờ dừng chỉ có không ngừng chảy, tỉ lệ người thất nghiệp, tự tử ngày càng tăng, có người tuyệt vọng, chán nản, nhưng cũng có người luôn hy vọng, mong chờ vào một ngày mai tươi sáng hơn nữa. 

 -Úi!!! Rầm

 Những người đi đường xung quanh, che miệng nín cười nhìn cậu  trai tóc nâu vừa té sấp mặt mông chổng lên trời bên kia đường, như không quá đau cậu trai ngay lập tức đứng dậy cố với theo chuyến xe buýt đã chạy khuất tầm mắt. 

-Khônggggg!!!

Nhìn theo chiếc xe buýt càng chạy càng xa, Taehyung gào thét trong tuyệt vọng.

Taehyung chán nản thở dài, lần thứ 5 cậu đi trễ trong tháng, ông sếp keo kiệt của cậu thế nào cũng trừ lương của cậu cho xem. Cảm giác chán chường chưa ở lại được bao lâu thì cơn phẫn nộ lập tức kéo đến, sẵn cơn tức không đâu bộc phát thôi thì tìm đại một thứ gì đó trút giận cho đã. Và vâng, thứ vinh hạnh được cậu chọn làm bia đỡ đạn đó là cái cục trăng trắng dám làm vấp ngã ông đây.

- Cái gì đây hử?- Trong tay cậu hiện đang nắm giữ thủ phạm làm đi toi lương bổng tháng này của mình. Cái cục tròn màu trắng lại có cái ăng ten đo đỏ nôm trông giống trái bomb, tay cầm thì màu đen, nhìn qua cứ như cái lightstick của idols hồi xưa ấy nhỉ, mà nhìn lạ quá trong số những idols cậu nhớ thì đâu có ai có dạng lightstick lạ thế này. Cậu xoay xoay cái lightstick trên tay thì thấy có mấy chữ được in trên tay cầm.

-B T S... idols nào vậy nhỉ- thử bật công tắc thì quả bomb bật sáng.

-Khà khà khà- hai mắt Taehyung híp lại, miệng cong lên nụ cười gian giống như tên trộm nhặt được vàng. Cái đèn ngủ hình bé ma yêu dấu của cậu vừa mới hư làm cậu đau lòng không thôi, may lại gặp thứ này xài còn tốt như vậy, không cần biết của ai đã làm ta bị vấp chân lại gián tiếp làm bay luôn lương bổng của ta, thôi thì chấp nhận về làm đèn ngủ cho ta đi haha. Đừng trách sao cậu nhặt được của rơi không hồi báo, chỉ là cậu sống đúng bản chất với cuộc sống này thôi. Có lẽ do suy nghĩ đen tối nào đó mà một giọt đo đỏ nhỏ tách hiện lên nổi bật trên màu trắng của cái đèn. Cậu tự hỏi chả nhẽ ông trời đổ mưa màu đỏ. Cậu ngẩng đầu nhìn, trời quan mây tạnh, mây đen đã kéo đi hết nhường chỗ cho ánh sáng lấp lánh "Lạ thật", cậu theo thói quen đưa tay sờ sờ mũi, như quệt được gì đó ươn ướt, cậu hoảng sợ nhìn thấy trên tay mình toàn là máu, là do cú ngã lúc nãy "Ha làm bổn thiếu gia đổ máu. Được trời định sẳn mi phải bị ta giày vò, vậy ta cũng không còn gì áy náy nữa". Nói cũng không thèm nghĩ ngay từ đầu cái bụng nhỏ này của cậu đã có ý đồ chiếm dụng làm của rơi làm của riêng rồi. Ông trời còn phải lắc đầu cho cái da mặt còn dày hơn cả bê tông cốt thép của cậu. Chỉ sợ nếu Taehyung biết được chuyện này không chừng cậu còn dựng thẳng ngón giữa mà dõng dạc "Chỉ là tôi sống đúng với bản chất của cuộc sống mà ông ban tặng thôi"

Nghĩ vậy, Taehyung để chiếc đèn ngủ mới lượm kia vào túi ung dung ngửa mặt đi làm như việc đi trễ đã quá quen với cậu rồi. Phương châm mà cậu đúc kết được qua những lần đi trễ là 'trễ 5 phút cũng là trễ mà trễ 1 tiếng cũng là trễ', trước sau gì cũng bị trừ lương, vậy nên gấp làm chi, tận hưởng sự nóng vội của mấy người đang gấp gáp vì đi muộn khác là một thú vui tao nhã gần đây của cậu. Cậu không những có da mặt dày, còn có một khả năng ngụy biện siêu cường và một tinh thần lạc quan thép làm cách nào cũng không đánh gãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro