Chap 2. Không như mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sau, Taehyung như cạn kiệt sức sống nằm dài trên bàn tại nơi làm việc, dù nhìn người ta đi trễ có làm cậu giảm stress thật nhưng đến nơi lại chỉ có thể bất động đứng nhìn sếp phun mưa đầy mặt rồi tra tấn lỗ tai cả nữa tiếng thì stress gì cũng kéo trở về thậm chí còn gấp nhiều lần thế nữa. Nhớ đến bản mặt già nua khó ở lại thêm quả đầu hói cùng bộ dạng phun mưa vào mặt cậu của vị trưởng phòng đáng kính, cậu chỉ tức không nhổ sạch vài cộng lông còn lại trên quả đầu hói đó rồi anh dũng bỏ việc về nhà ngủ nướng thêm mà thôi, ước gì mấy cọng tóc quý giá còn lại của lão rụng hết, đến khi đó sân bay còn thua cả cái đầu sạch bóng của lão cơ, nghĩ đến đó cậu không nhịn được mà nén cười hi hi ha ha như tiểu nhân gặp lợi nhỏ gục đầu xuống bàn cả người rung lắc dữ dội. Trong văn phòng, vị trưởng phòng nào đó liên tục hắt hơi, như cảm nhận được gì đó, lão ló cái trán bóng lưỡng của mình ra khỏi văn phòng bất giác gặp được bộ dạng nín cười của cậu thì liền phát hỏa.

-Kim Taehyung, tôi trừ lương tháng này của cậu chưa đủ đúng không, được trừ luôn cả tháng sau, còn không mau làm việc, có muốn tôi trừ lương cả năm không thì bảo- Nói xong lão đóng phạch lại cửa văn phòng. Đồng nghiệp xung quanh lắc đầu nhìn cậu một cách cảm thông, nhưng thật ra trong lòng lại khoái trá khi có người gặp nạn. Taehyung hoảng hồn ngồi dậy sau khi nhận ra tình hình là mình bị trừ luôn lương tháng sau, cậu thở dài, bĩu môi, cúi đầu xoa nắn vùng eo của mình. Cái bụng nước lèo mà mẹ Kim dày công nuôi nấng, từ sau khi cậu lên đây học đại học đã hoàn toàn bốc hơi bay mất người thì gầy mấy một vòng, tháng này với tháng sau lại không có lương phải thắt lưng buộc bụng nữa rồi, kiểu này thế nào lại cũng gầy thêm mấy vòng cho xem, người ta thì khổ cực giảm cân, còn cậu chỉ mong muốn chỗ này ọc ạch nước lèo thì tốt rồi, cứ như lão trưởng phòng kia, ăn uống no đủ béo tốt như thế thật sung sướng biết bao.

 Cậu lại thở dài sau đó quay lại làm việc, nhìn chồng giấy tờ cao không điểm kết lại nghĩ đến tương lai hai tháng tới đây, Taehyung thật sự không còn tâm trí làm việc nữa. Ước gì hôm nay có thể nghĩ làm về nhà ôm chăn lăn lộn đến mai thì thật tốt. Cậu chán nản gõ gõ bàn phím, cậu biết mọi chuyện làm sao có thể như ý mình được chứ.

 Lo mãi tập trung suy nghĩ vẩn vơ mà cậu không để ý đến cây đèn ngủ mà cậu vừa nhặt trong túi bất chợt chớp tắt lấp lóe phát sáng một lúc cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro