Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh/Daddy/em sẽ đi cùng em/con/anh!"

Cả đám cùng đồng thanh lên, khuôn mặt hứng hở như muốn em chọn mình vậy. Bé con cười hì hì rồi đứng lên chẳng nói gì đi đến lấy cái áo khoác đen, cùng đôi tất dài màu đỏ đáng yêu mặc vào. Khăn choàng, tai đeo và găng tay đầy đủ cả rồi em mới quay lại nháy mắt nói.

"Mọi người quoắng tù xì đi, chỉ có một người được đi theo em thôi đấy."

Đôi mắt ai nấy cũng đều sáng lấp lánh lên như đèn pha ô tô, quay nhìn khinh bỉ mấy tên kia. Cũng chẳng hề kém ai mà lên tiếng lăng mạ.

"Hứ mấy đứa à, ta đây lớn tuổi nhất trong đây, đầu óc cũng chính chắn hơn tất nhiên tù xì giỏi nhất nên để ta đi tốt hơn nhé." gã nói, nụ cười trên môi thân thiện như miss ocean vậy.

"Ông mà đầu óc chính chắn gì chứ? So đo IQ với tôi không ông già? Ăn ở sao thì ở nhà đi nhá, đi là chật khớp xương ấy."

"Mày!!! Hứ ngon solo ra tiệm net với tao không hả? Hứ mày chưa kịp chơi là hư bà cái máy tính rồi nhé!"

"Ông! À muốn solo yasuo chứ gì được ra net với tôi rồi solo nhé."

Hai tên kia ngồi cãi lộn mất thời gian quá nên ở đây người kia đã đánh từ trước rồi, may mắn đã về Hope hi vọng trước giờ không có lấy tiếng nói trong nhà haha.

Hắn ta đi mặc áo khoác vào, cùng khăn quàng cổ trong sự ganh ghét của hai đứa kia, bực bội quá nên lấy nhau chửi lộn luôn :v. Coi như cũng có việc để giết thời gian cho rồi..

"TaeTae để em chờ lâu. Mình đi thôi nào, nếu không tuyết mà rơi sẽ khó thấy lắm."

"Dạ anh, hihi."

Em cười khúc khích, đi đến ôm lấy tay của hắn cũng không quên chu môi nhỏ hôn mấy cái lên môi hắn. Đáng yêu dễ sợ ấy, Seokie chắc anh đây thài luôn quá.

Vì gần nhà có một tiệm tạp hóa nên cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian đi tìm, vào trong em cùng hắn đi đến quầy bán nước, khí lạnh từ tủ đá phà vào người em. Hai má đỏ ửng lên, mũi nhỏ hắt xì mấy cái liên tục như mèo nhỏ nên có hơi hồng hồng nhẹ. Nhanh chóng lấy mấy chai bia cùng một ít đồ ăn vặt mà em muốn ăn cùng mọi người sau khi ăn xong. Đi ra quầy em thấy một dáng dấp cao, tấm lưng hơi gầy và có vài phần cô đơn tỏa ra, người nọ ăn mặc giản dị lắm chỉ có cái áo hoodie màu trắng dày cùng chiếc quần jean bó màu xanh nhạt. Em đến gần hơn thì thấy mái đầu quen thuộc lắm, nhìn cứ giống như thầy y tế sao sao ấy. Để thỏa mãn cơn tò mò trong em, Taehyung lách qua bên phải để đi lên và ôi ngạc nhiên chưa chính là thầy Min Yoongi này!

"Thầy Yoongi!"

"À, hả?!"

Taehyung gọi lên một tiếng không lớn lắm, rồi cười khúc khích khi mà người gã ta giật nảy lên vì bất ngờ. Yoongi bất ngờ khi nghe được âm thanh ngọt ngào mà gã yêu thích khi ở trường, cũng đang ngồi ngẫm nghĩ về bé con đáng yêu kia mà chẳng biết bé con mình mong đợi cũng ở đây.

"Thầy ơi, sao thầy ở đây vậy. Còn chằng mang kính nhìn đẹp trai quá đi."

"Tôi đi mua đồ chút thôi, còn em thì sao hả."

Gã cười ngọt ngào, đưa bàn tay trắng ngần xoa lên đầu em. Những nếp tóc gọn gàng nay liền bị rối tung, hương thơm nhè nhẹ vươn lên cánh mũi gã một mảng đỏ nhạt do lạnh. Đôi mắt một mí to tròn kia nhìn gã cứ như tìm được cái định luật Niu-tơn vậy ấy, thích thú đi qua đi lại nhìn gã miệng nhỏ cũng không khép cứ một vài giây lại ồ lên trầm trồ.

"Thầy ơi, thầy ơi. Nhà thầy gần đây sao ạ?? Em cũng đi mua đồ nè, không thì thầy qua nhà em chơi đi!"

"Vậy sao, không cầ—"

"TaeTae à, thầy chắc đang bận không rãnh đâu, chúng ta còn phải về lẹ nếu không tuyết rơi đấy. Phải không thầy?"

Jung Hoseok mặt nhắn mày nhó vẫn cố nở nụ cười méo xẹo khó coi đến kì cục, hắn ta không cần biết là ai cả nếu bé con đã không quan tấm hắn thì Hoseok hắn đây phải triệt để tên đó, để giành lại sự quan tâm từ em. Yoongi chưa nói hết câu liền bị cắt đứt, túc tối đến mức đôi mắt nhỏ xíu của gã giờ đây híp đến không còn lối thấy, úi chà Min Yoongi gã giận rồi, mà giận thì ghê lâm nên Taehyung đứng hơi xa chút nhìn kịch hay. Không quên mò mẫm vào trong túi áo hắn ấy bóp tiền, trả tiền đồ ăn (tất nhiên em cũng lấy vài bịch đồ ăn có giá trị hơi lớn, rồi móc tiền túi Hoseok trả hết lên đến mấy trăm ngàn won lận chứ ít ỏi gì), rảnh rỗi lấy vài bịch bánh ăn ngon lành.

"Haha, cậu Jung đây đã ra trường rồi nhỉ? Không biết giáo viên chủ nhiệm có dạy cậu cách ăn nói đành hoàng với người lớn hơn không nhở?"

"Anh Min à không, phải gọi là chú Min đây chắc cũng quên hai ta cách nhau bao nhiêu đâu chớ, đừng lên mặt dạy đời tôi kiểu đó chứ."

"Thế nhưng, cũng không có chuyện cậu cắt ngang lời một người lớn hơn cậu, nếu cậu hiểu được thì mong cậu im lặng để tôi nói nhé."

Hai tên kia mặt đầy sát khí nhìn thôi cũng muốn đuổi mấy vị khách khỏi tiệm, chỉ tội mỗi chủ tiệm là âm thầm ngồi đó nghe chung với cậu, còn mất tuền vì khách đi hết rồi. Taehyung thấy làm phiền người khác với lại thấy trời cũng sắp có tuyết liền kéo hai tên kia đi khỏi, cãi nhau dai dẳng thế mà cũng không hết.

"Hai người đừng cãi nữa, thầy miền Seokie hyung à. Chúng ta đi thôi, đừng ở lại làm phiên trời sắp tuyết rồi đấy."

"Hứ, nhờ TaeTae tôi không chấp ông chú đấy."

"Cậu đúng là, tôi chỉ hơn mấy tuổi thôi chưa già nhá. Mà Taehyung em đừng gọi tôi là thầy khi ngoài trường, nghe ngượng tai lắm gọi anh đi tôi chưa già đâu."

Em lôi kéo hai tên kia đi, vừa đi vừa cảm thấy hai tên này ăn gì mà nặng thế không biết. Hai tia mặt xẹt xẹt qua nhau ghê chưa, cơ hồ còn thấy tiếng giật điện nhau.

"Mà này em dẫn tôi đi đâu thế hả?"

"Về nhà em, hôm qua em nghe nói hôm nay tuyết rơi dày lắm nên đi đường rất nguy hiểm. Không mấy qua nhà em đi, daddy của em không ngại thêm người đâu."

———

"Haha, ta không ngại đâu TaeTae à, chỉ là một miếng ăn thì lo sợ gì chứ. Chỉ sợ người-nào-đó-cướp-mất-đồ-của-ta thôi."

Seokjin miệng cười méo xệch, tay gằn mạnh vào vai Yoongi. Seokjin với Yoongi tuy chưa bao giờ gặp nhau ở trường, nhưng trước từng là đồng nghiệp quen biết nhau ở công ty nhỏ. Tính ra giờ đã hơn 4 năm chưa gặp vậy mà chậc chậc nay chiến tranh giành người rồi.

"Tiền bối, lâu quá không gặp. Anh vẫn khỏe chứ? Mà tôi cũng muốn thử đồ hay anh cho tôi nhé!"

"Mơ đi thằng kia, nghĩ sao tao cho mày hả? Hết thằng con tao tới mày à?"

"Ê ê, ông anh tôi đã rất tôn trọng anh rồi nhá, giờ sao? Solo hông nà!!!"

"Cái dzị dzậy, thú dzị nhỉ :) tôi với thằng ba tôi solo rồi nhá đừng có mà bắt chước tôi."

Lại một cuộc chiến không hồi kết nữa xảy ra, em lười vô can ngăn bụng cũng rỗng tuệch nên cùng ba người kia đi vô trong ăn trước (nói đúng hơn là được bế vô trong). Ăn xong còn chưa thấy cuộc chiến kia hồi kết nên đi ra ngoài phòng khách chơi bộ trò chơi điện tử hàng hiệu mà Jungkook tặng, cả đám ngồi chơi vô cùng vui vẻ. Đến nỗi em ngủ khi nào chẳng hay, mắt nhắm nghiến lại môi hồng mỏng khép hờ, ôm lấy tay của Jimin còn tay Jungkook thì để cho cậu nằm. Thấy mà tâm muốn nhũn theo, chỉ muốn một phát quất sạch em.

Chỉ tội là tôi nay có tên nào đó đã lập sẵn kế hoạch thịt sạch em :) poor Tae nát cúc liệt giường 7p thẳng tiếp :).

———

Cưa thấy chăm chỉ quá :) mà chap sau các cô muốn cặp nào lên sàn trước hãy vote cho cặp đó nhé!

KookV

MinV

HopeV

MonV

GaV

JinV

❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro