Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày thứ bảy yên lành, bầu không khí vào những ngày cuối mùa đông chẳng thể ấm lên chút nào. Tuyết đọng lên những cành cây ngoài đường, con đường sáng nào cũng đông đúc nay chỉ còn những lá cây bị gió thổi bay thôi.

Tiếng chuông báo thức reo lên, kim ngắn chỉ vào số tám nhỏ bé được viết ngay ngắn trên mặt trong đồng hồ để bàn, màu xanh nước biển. Cái chăn to ụ nào đó trên giường càng rúc vào sâu hơn, rồi đột nhiên run lên rất nhẹ. Đôi bàn tay nhỏ của Taehyung vươn ra khỏi tấm chăn màu trắng của mình, dù đã có chiếc lò sưởi bật hết công xuất nhưng vẫn không tránh khỏi cái lạnh xuyên qua cửa sổ, bức tường len lỏi trên từng tế bào ngón tay đến run. Thành công tắt được chiếc đồng hồ reo inh ỏi, em lại quay lại công việc ngủ nướng của mình, ôm bản thân mình tạo thành hình tròn như cục mochi nhỏ nhắn.

Nhưng em chẳng thể ngủ được bao lâu thì cánh cửa được bật mở mạnh ra, đập vào trong phần tường vàng ngà, tạo nên một âm thanh lớn tiếng. Một bên giường bỗng bị lún sâu xuống, em còn cảm nhận được một vòng tay to lớn ấm áp ôm em vào lòng. Cảm nhận được cảm giác thoải mái Taehyung liền rúc vào sâu hơn trong lòng kẻ nào đó.

Jimin cười khúc khích về hành động của cậu bạn thân nhỏ hơn mình mấy tháng, híp đôi mắt nhỏ xíu của nó lại rồi hôn lên từng sợi tóc đen. Thoang thoảng hương thơm của mùi sữa ngọt ngào, cả giường đều hay cả căn phòng này đều mang hương thơm ngọt ngào của em. Park Jimin đồ thứ tình yêu mù quáng bắt đầu ngửi lấy ngửi để, từ chiếc dép bông của em đến cái tấm thảm DẬM CHÂN điều quan trọng cần nhân 3 lần đấy. Anh Park đây cho tôi hỏi, anh làm công sao không có tiền đồ gì hết thế chứ hả? Hứ tôi đây làm công chắc chắn sẽ hơn anh Park mù quáng này :).

Được rồi bỏ qua bỏ qua nào, Jimin giở cái mền nhỏ cuộn tròn kia, bế thóc bé con trên tay vẫn đang mơ mang mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh. Em lo sợ ngượng ngùng đến mức chẳng dám nhúc nhích một chút nào, để yên cho nó đánh răng rửa mặt, rồi thay bộ quần áo khác ấm áp hơn. Sau khi đã xong thì Taehyung nhỏ bé vẫn chưa hết ngượng ngùng, môi mím lại một đường nhỏ, đôi mắt e lệ chuyển hướng nhìn sang chỗ khác. Còn Jimin thì cười ngọt ngào một cái, được ăn đậu hũ của bé con vào buổi sáng, còn được nhìn cơ thể trắng nõn nà của bé con. Ai guuu đời Park Jimin anh đây sao lại có thể may mắn như vậy chứ.

"Haha trông em đẹp lắm bé con, nào chúng ta đi xuống lầu đi nào mọi người đang đợi. Nếu không thì anh sẽ hôn em đó."

Jimin cười ranh mãnh, những nếp nhăn ngay mí mắt hẹp dài nhăn chút ít do cười. Em nghe xong câu nói đó liền hốt hoảng, cả cơ thể bắt đầu đứng lên mang đôi dép bông nhỏ của mình vào. Làm hành động có hơi vụng về chút, còn mém xíu thì té ngã như con mèo vậy. Nhưng trong mắt Jimin thì em hoàn toàn đáng yêu, em quay đầu lại không quên nhắc nhở tên nào đó ngẩn ra vì sự đáng yêu của em.

"Minnie ơi, nhanh lên nào anh. Nếu không sẽ chẳng còn đồ ăn của daddy Jinnie nữa cho anh đâu."

Nó nghe xong cũng cười khúc khích đi xuống theo phía sau em, trong đầu liền nghĩ một loát ý nghĩ đen tối tiêu biểu như một câu nào đó trong hàng loạt.

"Chúa ơi, em ấy quyến quá đi mất. Mình không thể kiểm soát được rồi, cái mông tròn của em ấy đang lắc kìa. Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh huhu ;-;"

Jimin nó cố gắng cho cái mũi của mình không được chảy máu, hiện giờ nó đang ở nhà vợ phải biết phép lịch sự tối thiểu, tỏ ra là một người con rể đúng mực tỏ ra hết vẻ đáng yêu của mình. Lấy lòng cha vợ, anh vợ nữa chứ. Như thế thì việc đến với Taehyung sẽ dễ hơn nhưng anh Park đây lại quên mất, ngài bố vợ mà anh nói thật chất lại là tình địch của anh đấy :), cả anh vợ nữa.

Đi xuống dưới phòng bếp nhỏ của Seokjin, gã và Namjoon chẳng ngày nào không cãi lộn. Căn bếp ấm áp đáng yêu tội nghiệp ở giữa luôn bị đem ra làm điểm nhấn, không phá bếp thì cũng làm bẩn ôi thật tội nghiệp a~.

"Đê mờ ông già, 35 tuổi rồi thì ít nhất như ông Tokuda nằm dưỡng đi, sống dai vờ lờ ra làm gì? Ăn bám con cháu mình à?"

Namjoon nghiến răng nghiến lợi trừng trừng đôi mắt nhỏ của hắn với Seokjin.

"Hứ thứ đồ con bất hiếu, đáng lẽ năm đó tao không nên nhận nuôi mày, một mình tao nuôi bé con cũng quá hạnh phúc rồi đâu chi nhận thêm thằng như mày. Mày nên nhớ tao 35 tuổi nhưng còn khỏe ngời ngợi nhá, ai thứ như mày đụng vô cái gì hư cái đó chứ."

Seokjin cũng chẳng vừa, gã trừng a trừng đôi mắt gã. Cuộc đối đầu gần như chẳng thể dừng lại được nếu không nhờ bé con Taehyung đi xuống dưới, ôm lấy từng người và hôn lên đôi môi họ một nụ hôn. Giống như câu chào buổi sáng mà Seokjin dặn em làm mỗi sáng.

"Daddy, Joonie buổi sáng tốt lành."

Nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt nhỏ của em, như tia nắng sưởi ấm những trái tim ở. Gã với hắn chẳng còn cãi nhau, chỉ còn biết chú tâm đến việc nhìn ngắm em, cùng chiếc áo len vàng nhạt bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của em, bên dưới là chiếc quần short ngắn đến cái đùi thon dài còn đôi chân thì được ủ ấm bởi chiếc tất lưới đen mỏng.

Jungkook và Hoseok gần đó cũng thu hút cái đáng yêu tỏa ra từ Taehyung, hạ bộ cả hai đều đau nhức khi thấy em trong bộ quyến rũ đó.

"Ah! Seokie hyung, Kookie! Hai người ở đây rồi, nào mau vào đây đi. Ngoài đó lạnh lắm trong này ấm hơn."

Em cười khúc khích khi thấy những người thân mà em quý mến đã ở đây, hôm nay là sinh nhật em và chúa ơi em mong chờ cái ngày đến mức gần như chẳng thể ăn hay ngủ được. Cảm giác háo hức dâng trào trong người em, mọi cảm xúc đều được thay thế. Sẽ rất buồn nếu làm em thất vọng vì điều đó nên bọn họ chẳng ai muốn cả. Đôi tay nhỏ kêu hai người đứng ngay gần cửa đi vào, bừng tỉnh khỏi sự xinh đẹp quyến rũ lấy cậu và anh. Hai người cũng mỉm cười lại mà đi vào trong.

Hoseok đến trước Jungkook, anh đưa một hộp quà nhỏ được bao bọc tỉ mỉ bởi giấy bọc quà màu đỏ, đưa đến trước mặt cùng nụ cười rạng rỡ như mặt trời.

"Bé con, chúc mừng sinh nhật em. Mới đây mà em đã 18 tuổi rồi, bây giờ còn xinh đẹp hơn, anh sợ người khác cướp em khỏi anh quá."

"Không sao đâu Seokie hyung! Em sẽ mãi chỉ là của mọi người nên anh đừng buồn nhá. Seokie!"

Anh ôm lấy Taehyung vào lòng, khuôn mặt tỏ ra vẻ không mấy vui vẻ nói thẳng thì là buồn bã, mếu máo. Cùng giọng nói chẳng mấy là hớn hở như thường bao nhiêu. Mà biết đó bé con giống như đứa trẻ ngây thơ vậy nên em quay qua, dịu dàng xoa nhẹ lưng anh. Đôi tay nhỏ vụng về xoa lấy, còn đôi môi chúm chím nào đó thì hôn nhẹ lên môi anh. Haha bé con đây đã quá ngây thơ hay là anh Jung đây đang lừa ăn đậu hũ em thế vậy, anh Jung?

Và tất nhiên chiêu thức đó hoàn toàn đánh bại Hoseok đây, từng tế bào của anh vui vẻ đến mức dường như có thể biến thành một núi lửa phung trào tràn ngập trong sự đáng yêu của em.

"Jung Hoseok, hình như mấy ngày nay tôi không nói chuyện với cậu là cậu lại lộng hành đúng không? Qua đây tôi với cậu tìm chỗ khuất nào đó mà vuốt ve nhé!"

"Được.... Được rồi, haha"

Bỗng nhiên Namjoon lên tiếng, câu nói tưởng như hoàn toàn bình thường. Nhưng trong tai anh thì chính là mệnh lệnh, hội trưởng toàn quyền toàn năng của trường chuẩn bị cầm đầu anh vào trong ngục tối vuốt ve rồi nè!!! Có biết trái tim Hoseok rất là yếu đuối không, vậy mà còn không biết quan trọng trái tim anh làm anh tổn thương.

"TaeTae, sinh nhật vui vẻ. Em cũng không biết tặng gì ngoài mấy cái này nên mong anh đừng buồn nhé."

"Kookie à, không sao đâu miễn em tới đây và vui vẻ cùng anh đã đủ rồi, mấy món này không quan trong đâu."

Khi nghe câu nói của em, Jungkook dường như vui vẻ hẳn vì món quà mà cậu chuẩn bị chẳng có gì ngoài cái máy điện tử chơi game hàng hiệu :). Đôi mắt cậu vui vẻ hẳn lên, hôn vào má em một nụ hôn nhẹ ở hai bên. Còn em thì khúc khích cười vì nhột từ nụ hôn mà Jungkook mang lại, và tất nhiên em cũng chẳng hề hiểu bất kỳ cảm giác nào từ bọn họ cả. Cái tình yêu họ dành cho em cùng dục vọng, nó rạo rực trong cơ thể họ nồng cháy như ngọn lửa vậy.

"Haha được rồi vào ăn đi nào, TaeTae à không phải con nói mình rất thích món ăn của daddy sao?"

Seokjin đi lại gần em, đôi tay thon của gã xoa xoa mái đầu đen mượt của em. Cầm lấy hai món quà từ tay em, để chúng cẩn thận lên bàn. Che đôi mắt xinh đẹp của em bằng đôi tay mình, đưa em vào bên trong phòng ăn để tạo một bất ngờ cho em.

Và tất nhiên chúng làm em rất bất ngờ, nhìn đi nào cái bánh kem lộng lẫy do gã làm, những sợ ruy băng đỏ hồng được treo một cách tỉ mỉ trên tường. Cùng dòng chử nhỏ chúc mừng sinh nhật em, còn gì hạnh phúc ngoài việc được ở bên gia đình trong ngày sinh nhật này chứ hả. (Cố vui vẻ đi anh giai :) vì những ngày sau là những ngày nát cúc-ing và nằm trên giường-ing :)

Em hạnh phúc đến mức đôi mắt mở to tròn bây giờ, đồng tử lấp lánh bởi nước mắt từ em. Ánh nhìn của em có phần hơi mờ nhạt nhưng rất nhanh chóng được em dụi mạnh đi, em chẳng muốn hình ảnh này biến mất nào cả. Vài giọt nước lăn dài trên đôi má hồng hào do khí lạnh của mùa đông. Em dụi dụi đôi mắt Jimin thấy vậy thì đi tới và ôm chầm lấy em vào lòng, đôi môi nó nở nụ cười đáng yêu mà rất hiếm hoi được nhìn thấy.

"TaeTae à, đừng khóc nữa nào. Hôm nay sinh em mà sao khóc vậy chứ, được rồi. Anh yêu em nhiều lắm nên đừng khóc nữa bé con."

Tông giọng đáng yêu của Jimin vang bên tai em cùng những lời ngọt như đường, khiến cả cơ thể em nhốn nhào đập mạnh vì chúng. Em vui vẻ cười một cái, gật đầu rồi dụi đi nước mắt sắp rơi đến nơi.

"Ừ, em yêu mọi người nhiều lắm. Nào cùng nhau ăn thôi nhé!"

Taehyung như đứa con nít hào hứng, nhanh tay vào vị trí ở giữa bàn của mình. Nở nụ cười với bọn họ, Taehyung đáng yêu của họ thật con nít a~. Nhưng chẳng sao cả vì họ yêu em mà, Namjoon với Jungkook dành nhau chỗ ngồi kế bên em.

Rồi cuối cùng thì người chiến thẳng chính là Seokjin gã đây, còn Hoseok thì rất biết nắm bắt ngồi đôi diện, rấm rứt cắn khăn vì tên em họ Park Jimin dành chỗ kế bên em. Còn hai tên kia thấy bị mất chỗ cũng lủi thủi ngồi chỗ xa em nhất.

"Ah! Thôi chết, Namjoon tao quên mang bia sang rồi!"

"Cái con mẹ mày, đồ vô dụng. Có chuyện mua bia cũng quên thì làm ăn được gì chứ!? chết đi cho đỡ chật đất hứ!"

Hoseom hoang mang mặt buồn thiu khi bị Namjoon mắng vậy aiss, anh đúng là ngốc mà giờ anh chẳng muốn đi một mình giữa mùa đông lạnh lẽo này đâu. Huhu chết anh rồi ;-;

"Nếu được để em đi cho nhé?"

Taehyung nhanh nhẹn đề xuất ý kiến của mình, dù sao em cũng cần mua một vài thứ cho hôm nay. Những ánh mắt lóe lên, và em vẫn ngây thơ chẳng biết điều gì.

"Mình phải đi theo, em ấy đi mình không tốt phải đi theo để ăn đậu nữa chứ?!!"

Cả đám cùng nghĩ và nụ cười rùng rợn của con tác giả hiện nguyên hình, nát cúc là nát cúc chuẩn bị một bữa tiệc H :3.

.

.  .

.  .  .

.  .  .  .

Xong rồi :3 cuối cùng au này đang chăm chỉ ra chap cho mọi người mà nói nhỏ nghe nè tui sắp cạn ý tưởng r cho tôi hỏi ý tưởng đi huhu ;;v;;

21:13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro