One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái buổi sáng thứ sáu, nếu nói rõ hơn thì hiện giờ chính là 7h sáng tháng 12- cái tháng mà người ta chỉ muốn nằm trên giường ngủ nướng. Và Taehyung cũng không ngoại lệ, cái lạnh lạnh từ bên ngoài cứ len lỏi vào, cái mùi ẩm ẩm do mưa vào đêm hôm qua áp lên của sổ tạo ra những hạt nước. Em tuy biết rằng hôm nay mình sẽ có bài kiểm tra rất quan trọng nhưng hơi lạnh khiến cho suy nghĩ phải thức dậy tiêu tan đi, thay vào đó là em càng rụt sâu vào trong chiếc chăn lông dày cộp hơn. Chỉ để lộ cái đầu nấm màu bạch kim, đôi lúc có hơi cựa quây nhưng tức khắc liền nằm yên một chỗ.

Đợi đến khi gần 7h 15, cánh cửa gỗ liền bật ra một cách nhẹ nhàng. Một người con trai cao lớn, thân mặc bộ đồng phục ngay ngắn, còn đeo chiếc mắt kính uy khuôn mặt đẹp không tì vết lạnh lùng đi vào nhưng khi thấy cái đầu nấm thì ánh mắt ngay tức khắc ôn nhu nà yêu thương em. Đúng vậy Namjoon hắn ta có thể lạnh lùng với người khác nhưng chắc chắn không thể nào mà lạnh lùng với em, bởi hắn yêu em rất nhiều nhưng hắn không dám nói vì như vậy là loạn luân.

Hắn chính là anh trai của em, một người anh trai đầy trách nhiệm, em thì luôn ngưỡng mộ người anh trai này làm những hành động thân mật mà chẳng hề hay biết hắn đã phải nhịn như thế nào cả. Hắn đi đến nhẹ nhàng hết sức, lay bé con dậy nhưng chẳng có tiến triển gì nên đành phải kêu nhẹ một tiếng:

"Bé con à."

Cũng chẳng có gì cả, hết cách hắn đành phải giựt chiếc chăn ra và hắn chính thức hối hận vì hành động đó. Em chính là chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi thôi đó, chiếc áo đó chính là của Seokjin- ba của hắn và em tất nhiên chỉ trên mặt pháp luật thôi vì em là con nuôi của gã ta mà nhưng chuyện đó thì không hề liên quan gì đến việc tình cảm gã ta dành cho em cả. Do chiếc áo khá lớn nên nó đã che đi cái quần lót hình tàm giác màu đen, còn lộ cái vai gầy nhỏ kia. Hắn nuốt ực một cái cố gắng kiềm chế nơi phía dưới và hắn khẳng định rằng cái suy nghĩ đen tối đó đã lướt qua đầu hắn. Cái suy nghĩ mà hắn cảm thấy mình thật bệnh hoạn, tưởng tượng em nằm dưới thân mình nỉ non cầu xin, hai đôi chân dài trắng muốt quặp lấy eo hắn không thả ra vì lo sợ mình sẽ bị té hay cả việc em sẽ thắt chặt lấy dương.... Hắn lắc đầu rũ bỏ cái tưởng tượng bệnh hoạn kia khỏi đầu, bế em lên đùi giúp em tỉnh ngủ.

"Bé con mau dậy đi nào hôm nay em có một bài kiểm tra đó, ba đang ở dưới chờ chúng ta đấy."- hắn cười nhẹ khi thấy em dụi dụi cái mái đầu nhỏ của mình vào lòng ngực của Namjoon, cứ như một con mèo nhỏ đáng yêu.

"Ưm..... Vâng ạ, anh bế em được không vậy Namjoon hyung?"- em nhìn hắn với ánh mắt mơ màng do mới tỉnh dậy mà không hề biết nó quyến rũ thế nào đâu.

Hắn cố gặng ra một nụ cười méo mó đến kì lạ, bế em lên cơ thể em thật rất nhẹ còn nhỏ con nữa nhìn cứ như con gái vậy. Do hắn bế em lên nên cổ áo tụt xuống lộ xương quai xanh tinh tế và đôi vai nhỏ, tay em vô thức ôm lấy cổ hắn. Vươn cái đầu nắm lên, nhắm ngay đôi môi của gã mà để môi mình lên. Hai đôi môi gặp nhau tạo ra một hương vị ngọt ngào, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng mang bao nhiêu suy nghĩ, một người nghĩ khác còn một người thì nghĩ khác. Hai con người khác nhau mang những suy nghĩ khác nhau nhưng có lẽ mang chung một tâm tư(?)

Dứt khỏi nụ hôn, Taehyung cười ngây ngô để Namjoon bế em vào nhà vệ sinh rồi bản thân thì đi ra mà chuẩn bị cho em mọi thứ đến trường. Ngay sau khi em làn xong vệ sinh cá nhân thì cũng gần 7h30 rồi nên em định sẽ không ăn sáng, nhưng do anh trai lo lắng thái quá nên em buộc phải ăn sáng.

Đi xuống cầu thang à không chính là được bế xuống cầu thang của căn nhà hoàn hảo của ba người, đi đến bàn thức ăn bốc khói nghi ngút hân để em ngồi xuống ghế, định là sẽ lấy sữa cho em uống ai ngờ chưa kịp đem ra đã bị Seokjin ôm em ngồi trong lòng mà đút ăn. Gã ta lúc nào cũng biết nhân cơ hội mà ăn đậu hũ của em cả, hắn đành ngậm ngùi mà đem ly sữa để bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ăn.

"Bé con thấy ngon không nào, daddy làm cho con đấy nhá."- gã ta cười ôn nhu với em, không quên đút miếng thịt xông khói cho em ăn.

"Ngon lắm ạ! Daddy nấu là ngon nhất, con yêu daddy ah."- em tươi cười nhận lấy những món ăn của gã.

"À đúng rồi, Tae ngày mai sinh nhật em rồi nhỉ, anh trai của em sẽ dành cho em điều bất ngờ nhé."- hắn từ nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng khiến em chú ý đến hắn mà bỏ lơ gã, đi đến bên hắn mà ngồi.

Hắn nhếch môi cười, nụ cười tụ tập tất cả. Gã cau mày ánh mắt không cảm xúc nhìn hắn ôm em mà đôi tay vô thức nắm lại thành nấm đấm, hận không thể lấy dao chém chết tên kia. Namjoon hắn cũng không vừa trừng trừng mắt với gã, một loại áp lực từ hai người lan tỏa ra, bé con vẫn ngây ngô ăn không hề biết chuyện gì đang xảy ra cả. Trong khi đó hắn và gã trao đổi ánh mắt với nhau.

"Hứ ba à người nghĩ làm sao mà có thể thắng một con người với cái đầu có IQ 148 này chứ, bé con là của con"- suy nghĩ của namjoon.

"Ta mặc kệ ngươi, vì bé con ta tạm không tranh đua với ngươi nữa!!"- suy nghĩ của gã.

"Cảm ơn hai người!"- em vui mừng chạy lại ôm gã, còn tùy tiện mà ngồi ngay nơi đó mà rung lắc, cự vật cư nhiên hơi nhô lên hắn căn bản là hiểu chuyện gì nên cũng nhanh chóng mà ôm em lại không thì sẽ có chuyện không hay xảy ra thôi.

"Thôi được rồi, em mau sửa soạn lại đi rồi chúng ta liền đi, không lại trễ đó nhé. Cả tên bạn thân của em đang đứng ngoài chờ nãy giờ kia, mau mau không cậu ta lại chết cóng thì mệt nữa đây."- Namjoon kéo em đứng dậy, đưa cặp mắt chán ghét về phía cổng có một người khác đứng đó.

"Ah Jimin!! Sao cậu ấy không nói em chứ, chết rồi mình phải đi lẹ thôi. Tạm biệt daddy và anh nhé, con đi đây."- em nhanh chóng cầm lấy chiếc cặp rồi mặc chiếc áo khoác dày xù cùng chiếc găng tay giữ ấm, ở cổ còn quấn một chiếc khăn màu đỏ hình cái nơ trông em cứ như một đứa nhóc lọt thỏm trong chiếc áo vậy, đáng yêu hết sức.

Chạy đến cửa, em như nhớ điều gì đó thì quay lại chạy đến trước mặt hắn và gã mà hôn cái chốc lên má hai người, rồi đỏ mặt chạy đi ra ngoài, đó chính là quy định mỗi buổi sáng khi em đi học. Để lại hai con người ở đó phải cười cười nhìn em. Đến khi khuất bóng thì bầu không khí im lặng sợ hãi bắt đầu, hắn và gã chẳng ai nói với ai cái gì cả một câu cũng không chỉ tập trung lo ăn.

"Ba thích em ấy sao?"- Namjoon đang ăn nhưng vẫn hỏi người kia.

"Không, không hề thích mà là yêu bé con."- gã dừng ăn liếc đôi mắt sắc lạnh về phía hắn.

"Như vậy không bị coi là loạn luân sao? Pháp luật sẽ không cho loạn luân đâu đấy."- hắn đẩy gọng kính lên nói nói nhẹ nhàng.

"Hứ, chỉ là con nuôi thì có gì sợ, ngày mai là sinh nhật bé con là lúc bé con 18 tuổi không thể không bỏ qua được chuyện này, dù gì đã nhịn đến lâu như thế nào thì ba mày và mày cũng tự biết rồi. Chẳng lẽ lại muốn nhịn đến suốt đời?"- seokjin nói.

"Được rồi, đến bây giờ tôi cũng chẳng giấu, tôi chính là yêu bé con luôn rồi, ngày mai tôi cũng tham gia."- hắn nói xong thì liền một mạch đi học mà không hề quan tâm đến gã đáng suy nghĩ kế hoạch. (Câu nói mang biết bao nhiêu hàm ý đen tối :D)

Quay lại với em và Jimin, thật ra Jimin chính là bạn thân từ nhỏ của em cậu ta tuy là bằng tuổi em nhưng lại có cơ bắp và cao hơn em rất nhiều, cứ như người trưởng thành vậy khiến em rất ghen tị với cái chiếu cao của cậu, nhìn lại em thì mình vừa lùn chỉ có 1m6 thôi (au: có ai nói đùa giỡn với chiều cao người khác là một thú vui lý tưởng của tôi chưa) mà cái đó đã đành, trong khi lớp 12 con trai người ta ai cũng cao to lông rậm rạp còn em thì cứ như con gái vậy, người nhỏ nhắn, eo thon, da trắng, chằng có miếng lông, ngay cả ở đó.....còn chẳng bự nhiêu cả. Thật nhục nhã quá đi à.

"Bé con, em đang nghĩ gì vậy hả?"- Jimin từ nãy đến giờ thấy em xụ mặt đến buồn cười liền hỏi.

Mà chắc mọi người đang thắc mặc vì sao mà Jimin lại xưng hô là anh-em phải không, tất cả là tại vì khi nhỏ lúc mới học mẫu giáo do thân hình quá nhỏ con nên em hay bị các bạn nam khác bắt nạt chính cậu là người đã ra tay bảo vệ em. Từ đó em luôn gọi Jimin là anh, nên đến bây giờ đã quen.

"Thật đáng ghét mà, anh và em đều bằng tuổi nhưng tại sao anh lại cao to, cơ bắp còn em thì quanh năm suốt tháng lùn vẫn hoàn lùn, đã vậy còn ôm cái bụng nước lèo nữa huhu không chịu đâu, ông trời bất công mà."- em bĩu môi, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất công.

"Tại vì em lười đó thôi, không chịu siêng năng như anh mà tập thể dục, ít ra em cũng phải biết chạy bộ chứ. Còn em thì chậc chậc tương lai đen tối quá đi thôi, nhưng không sao cả, em càng mập càng đáng yêu chứ sao và anh có thể ôm em thỏa thích rồi."- cậu đi đến bên em ôm, tay không an phận mà bóp lấy cặp mông tròn trịa căng mọng.

"Ah....ha đừng...đừng mà...kya....đáng ghét....ưm..."- em rên lên mấy tiếng, cố đẩy cái bàn tay vô liêm sỉ ra khỏi mông của mình, nhưng biết đó sức của em rất yếu làm sao có thể đấu lại cái con người mạnh như voi này chứ.

"Anh sẽ bỏ ra nếu em hôn anh chịu không?"- đúng là đẹp trai không bằng chai mặt, cậu đưa đôi môi mình ra hiệu để em hôn lên.

Còn em thì xấu hổ, ngượng ngùng mà nhón chân lên, tay bám ngay vai cậu mà hôn nhẹ lên đôi môi dày của Jimin. Cậu khá là bất ngờ nhưng cũng nhếch môi mà lấy tay kéo đôi môi kia sát lại gần hơn nữa, yêu thương mút nhẹ môi em đôi lúc còn bóp mông em.

Nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt hơn nhưng nhớ rằng mình còn đi học nên em đập nhẹ lên vai cậu, hiểu ý liền luyến tiếc dứt ra, Jimin liếm môi gợi cảm bế thóc em lên vai mình chạy một mạch mà không để em kịp tiêu hóa điều gì cả. Nhưng khi kịp hiểu ra điều gì thì đã đi được hơn nữa quảng đường.

"Yah!!! Park Jimin đáng ghét thả em xuống mau lên!!! Em sẽ giết anh đấy nha!!!"- em la lên tay đánh mấy cái vào lưng cậu, còn cậu thì mặt dày mà cười mặc kệ bé con đang đỏ mặt lên khiến bao nhiêu ánh mắt của người lạ cứ dồn vào hai người họ.

Ở phía trên lầu kia có một người đang đứng kế bên cửa sổ, khuôn mặt đẹp và làn da trắng làm nổi bật lên sắc đẹp đó, mang vẻ lạnh lùng khiến con gái phải đổ gục, ánh mắt chán ghét chiếu thẳng vào cậu, cậu đang đi thì bỗng lạnh gáy như bị ai nhìn chằm chằm vậy. Quay qua quay lại để coi ai đang nhìn nhưng kết quả vẫn chính là không thấy nên tiếp tục đi với em lên lớp. (Au: biết ai hơm nà, biết ai hơm, đoán đi chứ tôi có biết đâu :>)

Đi đến giữa đường bé con mới quay lại nhìn cậu nói "ah! Hình như ngày mai sinh nhật em rồi phải không? Anh sẽ qua nhà em nên đón tiếp khách mời của em chu đáo vào đí nha." Jimin cười híp mắt lấy tay nhéo nhẹ mũi của người nhỏ bé kia.

"Nae~~ vậy 8 giờ nhé, em vẫn muốn ngủ thêm rất nhiều."

Đang cười nói vui không biết từ đâu, có người đi lại mà ôm chầm lấy em, khiến em ngã vào lòng tên kia. Mà cái người đó không ai là hậu bối khóa dưới, nhỏ hơn em và cậu đến tận một tuổi năm nhất cao trung (1). Người đó là Jeon Jungkook, tuy nói là đàn em nhưng chính là cao lớn hơn em rất nhiều, có khi ngang ngửa cậu nữa đó.

(1): dành cho bạn nào không biết thì cao trung là cấp ba tương đương với lớp 10, 11, 12 đó, còn sơ trung là từ lớp 7->9, đó là bên Nhật đấy.

Từ sau khi em gặp nó, em dường như cảm thấy cuộc đời mình đã đen rồi, đen như đít nồi luôn đấy chứ chẳng còn thấy ánh sáng rực rỡ nữa rồi. Em đời buồn quá mà, nhưng dù sao cũng cười rực rỡ lên vì mai là sinh nhật em rồi.

"Cậu là ai? Tôi không biết, cậu đi ra điiiiiiiii!"- em làm vẻ mặt không quen biết nó mà khiến Jimin nhịn cười đến run cả vai.

"TaeTae à, đừng như vậy chứ, em và anh rõ ràng quen nhau từ lần đầu khai giảng rồi mà anh rõ ràng còn nhéo má em rồi làm nhưng chuyện không thể tưởng được nữa cơ mà.(au: hãy suy nghĩ một cách thật Chong Xoáng nhé :>)"- nó ôm chặt lấy em mặc kệ có ai kia đang đen mặt.

"Này tôi nói nhá, tôi chỉ có nhéo má cậu rồi làm có xíu chuyện thôi nha, cậu đừng có ở đó mà đổ lỗi cho tôi!"- em bĩu môi nghênh mặt mà nhìn nó, em tuy rất lùn nhưng đừng có mà xem thường em nha-" à mai cậu có rãnh không vậy? Vì mai là sinh nhật tôi nên qua nhà tôi ăn này?"

"Ah! Được chứ được chứ em nhất định tới đó nha."- nó càng ngày càng ôm chặt em hơn nữa, khiến em có chút hơi đau.

"Này này, bỏ tôi ra đau quá đi!"- em nhíu mày, đôi mắt có chút ươn ướt nhìn tội nghiệp thật.

"Haha được rồi, được rồi em xin lỗi nhưng mà anh đáng yêu thật đó nha nhìn chỉ muốn cắn mà thôi à."- nó giảm chút lực lại ôm Taehyung vào lòng còn thuận thế mà hôn lên má phải của em, cậu nhìn mà bực bội lấy tay đánh mạnh vào đầu nó, rồi nhanh chóng ôm em lại vào lòng.

"Aisshh, anh làm gì vậy hả? Sao tự nhiên lại đánh tôi cơ chứ?"- nó bực bội nhìn cậu còn trừng trừng mắt tỏ ra vẻ muốn đánh.

"Ah, xin lỗi nha~~ tôi lỡ tay thôi, mong cậu bỏ qua a~."- cậu làm vẻ mặt thản nhiên như không có lỗi, ôm em vào lòng rồi tự đặt chiếc cằm tinh xảo của mình lên đầu của em.

Mùi hương ngọt ngào từ mái đầu của em bay vào cánh mũi của cậu, nó ngọt ngào như đôi môi cánh đào của em vậy khiến bao người phải say đắm vì nó. Cậu cũng ham muốn em như hắn và gã à không phải nói là Jungkook và Jimin giống như nhau vậy, khi ấy cả hai có hơi hoảng sợ khi biết mình thích em nhưng lại không thể ngừng điên cuồng mà chiếm hữu em được nữa.

"Hức...hức cả hai dám khi dễ em, hức đáng ghét mau thả em ra em ghét hai người, huhu em đi tìm người khác chơi hức hức."- em nức lên từng đợt, em cảm thấy như mình bị xem thường vậy em cũng là con trai nha không muốn bị bảo vệ đâu.

Em vùng vẫy ra khỏi lòng Jimin, nhanh chòng chạy về phía cuối cầu thang nhưng chưa kịp để Taehyung nhìn đường thì en đã lỡ tông vào người khác. Còn người kia thì ôm em vào lòng, người kia dường như sợ em bị gì nên ôm rất chặt trong lòng. Cả hai người đều bị đẩy ngược lại do lực của em quá lớn, lưng đập vào bức tường phía sau. Em thì không sao nhưng còn người kia thì sao? Ngẩng đầu lên mà nhìn người kia, em lo lắng cho chàng trai đó. Đỡ khuôn mặt đẹp trai kia lên và lay lay nó để giúp anh ta tỉnh dậy, tất nhiên thì đó cũng chỉ là cú té nhẹ nên không mấy đau đớn lắm nên anh ta chính là đã mở mắt ra.

"Hên quá anh tỉnh lại rồi mà khoan anh không lẽ là...."

"Ah! Hoseok hyung/ TaeTae sao?"- cả hai cùng đồng thanh nói ngạc nhiên nhìn lẫn nhau.

Đợi đến khi cả hai tên cơ bắp cuồn cuộn kia đi lên, hỏi thăm thì em và Hoseok mới chợt tỉnh lại. Ngượng ngùng di chuyển tầm mắt đi nơi khác.

"TaeTae à em không sao chứ hả? Có đau không vậy sao lại bất cẩn để xảy ra việc này vậy chứ đúng là ngốc mà."- cậu sốt ruột mà sờ soạng khắp người em, để chắc chắn rằng em không bị thương ở đâu cả.

"Em không sao cả, điều mà chúng ta cần quan tâm là anh này nè, em lỡ lây cho người khác mất rồi."

Đỡ em đứng lên rồi quay sang nhìn anh đứng lên dù sao cũng nhờ Hoseok mà em mới không bị gì. Nó và cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cảm thán về vẻ đẹp trai và phản xa nhanh chóng biết nhân thời cơ mà ôm em. Hừ nhìn biểu cảm của anh ta cũng đủ biết lại thêm một tình địch nữa rồi, sao mà em đi tới đâu là tình địch tới đó thế đúng là đẹp quá cũng là cái tội mà.

"Anh không sao đâu, em không cần lo lắng đâu dù gì nó cũng nhẹ thôi mà em có sao không thế hả?"

"Em không sao cả nhờ có anh không thì em đã u một cục rồi, en không biết nên làm gì để đền ơn cả nên anh cứ nói đi nhé!"- nếu như mà bây giờ mà có thêm đôi tai và cái đuôi thì em không khác gì một con cún quẩy đuôi, nhìn bằng ánh mắt long lanh mang đầy mong chờ nhìn chủ cả.

"Được rồi, em không cần làm quá lên đâu."- anh cười ôn nhu xoa đầu người nhỏ tuổi hơn.

Sau khi tạm biệt Hoseok xong, em cùng với hai tên cơ bắp kia đi lên lỡ trên đường đi không ai nói gì cả, chỉ một bầu không khí ảm đạm mà thôi, thật sự rất là ngạt thở đó. Không nhịn được nữa Jungkook đành lên tiếng, xua tan bầu không khí đáng sớ khi đó.

"Taehyung à, cái người hồi nãy là ai thế ạ? Anh quen người đó sao?"

"Ân, anh ấy là phó hội trưởng và là bạn thân của Namjoon, em mới vào trường nên chưa biết Namjoon là hội trưởng của trường mình và cũng anh trai anh nên chuyện anh chơi thân với anh ấy cũng là chuyện bình thường thôi."- Taehyung nói.

"Ah~ thì ra là vậy, hèn chi em thấy anh với anh ta gọi nhau thân mật như vậy cũng thật kì lạ, nhưng anh đừng như vậy nữa không là em ghen đó."- nó chu môi sử dụng tuyệt chiêu aegyo mà hấp dẫn em.

Không ngoài dự đoán em đã K.O và lấy tay nhéo má làm đủ kiểu trên khuôn mặt đẹp trai của nó, như kiểu một fan cuồng đấy.

"Thôi anh đi đây nha, em cũng mau vào lớp đi đó Kookie bye bye em."- Taehyung chào tạm biệt với Jungkook xong liền quay qua mà nắm lấy những ngón tay nhỏ nhưng hơi to của Jimin, kéo cậu đi chạy vào trong lớp của mình.

--------------------------
Hết chap 1 và mình cảm thấy fic này thật thiếu muối và cứ thích đào hố dù hố kia chưa xong =)) nên mong các bạn cho mình biết nhận xét nha~~

Hông phải chap mới đâu tại tui hông bt sao nó bị xóa nên đăng lại chứ tui lười lắm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro