Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trôi qua bình thường, Taehyung vẫn cứ là thế. Chỉ cần ngồi ở đó và sẽ có người đến phục vụ, mà chẳng cần phải làm gì cả nhưng hôm nay không hiểu vì sao Taehyung bị đau bụng và tất nhiên là hai cái con người lo thái qua kia đã bắt cậu lên phòng y tế.

Họ có thể sẽ ở đây nếu như không nhờ lời nói đáng sợ của thay Min- thấy y tế của trường và có thể nói là lạnh lùng soái ca của trường. Hắn ta vô cùng đẹp trai, đôi mắt nhỏ nhưng vô cùng sắc sảo như được điệu khắc từ một nghệ sĩ công phu nào đó, làn da trắng nhìn qua còn tưởng là một bảo vật vô cùng quan trọng, nhưng chỉ cần nhìn rõ thì cảm giác liền thay đổi. Gương mặt Yoongi nhìn đơn thuần thì chính là không có gì đặc biết cả nhưng nhìn càng lâu sẽ bị đôi mắt sắc sảo kia chiếm lấy, cơ thể cơ hồ như có một loại suy nghĩ nào đó khiến người khác bị vẻ đẹp kia cám dỗ thành tội lỗi.

Nhưng hắn rất ít nói, mỗi lần nói cũng chỉ lựa chọn câu từ vô cùng ngắn, đã vậy hắn còn rất đáng sợ do từng làm vài học sinh dám chống đối nhà trường và kết cục cũng không phải dạng nhẹ gì nên mọi người khi thấy hắn phải đối xử cẩn thận. Nhưng không phải vì chuyện này mà Taehyung không dám lại gần hắn, cậu rất hòa đồng nên việc làm thân với hắn cũng vô cùng dễ dàng. Sau khi tiếp xúc một thời gian, cậu đã kết luận ra một điều rằng Min Yoongi chính là cục bạc hà với sô cô la ngọt ngào bên trong. Vẻ ngoài thì chỉ là một người vô tâm ít nói chẳng quan tâm thứ gì, nhưng vẻ ngoài là vậy đất chứ cái cục đá này vô cùng ôn nhu, còn rất dịu dàng. Hắn rất thích mèo và quý mến học sinh và tất nhiên điều này cũng rất ít ai biết đến ngoài trừ một vài người vô cùng thân. Nên Taehyung cũng đã đặt cho hắn một cái tên là Suga, một cái tên rất hợp với nụ cười ngọt ngào và làn da trắng muốt.

Ngày hôm nay Taehyung đến và hắn vẫn như ngày nào, vẫn im lặng ít nói nhưng đó là với người khác chứ với cậu, lại chính là một cảm giác khác rất lạ. Nên Taehyung luôn nằm ngoài sự hiểu biết và mực độ thân của Yoongi. Hắn đang ngồi làm một vài tài liệu thì bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra, bước vào là một người con trai khỏe mạnh ôm người con trai trước ngực vô cùng nhỏ bé đến giường mà để xuống.

"Thầy Min à, Taehyung nói là bị đau bụng nên em đem em ấy đến đây, Jungkook cậu về lớp học đi, Taehyung để tôi lo." Jimin tự đắc mà đẩy Jungkook ra khỏi phòng.

Nhưng Jungkook không phải là một đứa trẻ ngốc hay là kẻ thiếu não mà ngoan ngoãn quay về, vẻ mặt cũng không vừa mà phản bác: "em không về đâu, từng nào Taehyung chưa hết em sẽ mọc rễ cây ở đấy mà chăm sóc anh ấy!"

"Đã nói về thì về đi cái thằng này nhây ghê đó. Taehyung bị như vậy anh mày cũng cần chăm sóc dù gì thì cũng là........ Bạn thân từ nhỏ mà." càng nói thì câu chữ nhỏ lại chỉ đủ để người gần mới nghe được, ánh mắt Jimin mang một chút vẻ buồn nhưng tuyệt nhiên không để Jungkook nhìn thấy một chút.

Cả hai im lặng ngồi đó đến gần 10' thì Yoongi từ nãy giờ im lặng lên tiếng, hàn khí cũng không biết tức đâu khiến hai con người kia lạnh gáy:

"Hai cậu mau về đi, đừng có mà ở đây làm chướng ngại phòng y tế của trường, nếu không cũng biết chuyện nhỉ?." Yoongi không nhanh không chậm mà nói, hai tên này dù gì hắn cũng biết đến nhờ có em.

"!!!!! Dạ!!!" Jimin và Jungkook mặt mày xanh xao mà ngồi dậy đi ra, nuối tiếc nhìn Taehyung nằm trên giường mà ngủ.

Cả hai đi về lớp để lại Kim Taehyung nằm trên giường ngủ và một Min Yoongi đang cảm xúc rối bời đứng nhìn em ngủ, em khi ngủ thật yên bình. Đôi mắt to tròn nhắm lại, đôi lúc rung lên khiến đôi lông my như phượng hoàng rung theo, đường cong của chiếc mũi cao trải dài đến đôi môi không dày cũng không mỏng có chút khép hờ, khiến nó cũng nhịp nhàng chuyển động theo từng nhịp thở. Mùa đông ở Daegu và ở Seoul cũng không khác bao nhiêu cả, chỉ khác ở chỗ rằng một cái thì yên bình tĩnh lặng mang theo một sự gì đó khó tả. Còn mùa đông ở Seoul thì nó nhộn nhịp, náo động cả một con người khiến cho người khác phải náo nhiệt theo nó nhưng cũng để lại một cảm giác bồn chồn và bứt rứt nữa.

Nhưng cảm giác lạnh cũng không thể nào tránh khỏi, làn da Taehyung ngay từ đầu đã trắng do thời tiết lạnh mà còn trắng hơn cơ hồ em gần như trong suốt đi vậy. Yoongi vẫn mãi ngắm nhìn em ngủ, cũng không phải dùng ánh mắt sắc sảo như thường mà chỉ còn ôn nhu từ tuyết mà thôi, bên ngoài cửa sổ tuyết lại bắt đầu rơi mà bám dính lên kính để lại sự lạnh lẽo của gió và để lại nụ hôn ngọt ngào sưởi ấm lấy cái mùa đông này, có lẽ rằng đây lại là mùa đông vui vẻ nhất của Yoongi rồi.

Sau một buổi chiều ngủ thiếp đi từ khi nào, Taehyung cũng đã thức dậy từ giấc ngủ của mình. Em dụi dụi mắt khiến đôi mắt đỏ hồng lên như mới vừa khóc xong vậy. Nhìn qua nhìn lại sau khi thấy được bóng lưng của ai đó Taehyung mới ngồi dậy và đến gần. Chạm nhẹ một cái vào vai người kia khiến Yoongi giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt ngơ ngác nhìn lấy Taehyung đang cười khúc khích đáng yêu trước mặt.

"Em dậy rồi sao, sao không ngủ nữa đi hả? Đừng lo chưa đến giờ về đâu. Mà có đến thì ông anh của em cũng sẽ nhốn nhào lên kiếm em thôi. Nhưng em không sao chứ? Tôi thấy lúc em ngủ rất khó chịu." Yoongi ngồi lại ngay ngắn, đem chiếc mắt kính kế bên phải đeo vào, biếng nhác mà vươn vai mấy cái để lấy lại tỉnh táo.

"Ồ thế à, tại lúc đó em cảm thấy không khỏe, bụng em có hơi đau một chút. Chẳng biết sao nữa nhưng em cảm ơm vì đã cho em ở đây nhé." Taehyung cười dịu dàng với Yoongi, nụ cười hồn nhiên chẳng dính lấy một chút gì gọi là dối trá. Như những có cười mà Yoongi hắn thường hay thấy.

Yoongi xoa rối lấy mái tóc màu bạch kim kia, nó mướt mà và len lỏi vào những khe trên tay của hắn khiến hắn có một chút nhột và ấm lòng "em bị ngốc sao, học sinh của trường thì sao không có quyền ở phòng y tế chứ hả?" Yoongi vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng nhưng giọng điều mang theo một chút dịu dàng.

"Em không có ngốc nha!!! Và đừng có xoa đầu của em nữa, nó khiến em cảm thấy lùn đó." Taehyung trưng ra bộ mặt giận dỗi kia, điều đó càng khiến nơi phía dưới của Yoongi có phần hơi trướng đau vì em quá đáng yêu và trong trắng.

"Được rồi, em không ngốc là tôi không biết điều nên nói vậy được chưa hả?" Yoongi cười nhẹ một cái, tạo ra một đường cong vô cùng nhạt rất khó thấy. Đôi mắt nhìn ôn nhu về phía em, cái con người cao gần đến vai hắn.

"Đúng ah! Em không có ngốc tuy là em nhiều khi có hay đâm đầu vào người khác, nhớ lộn đường, quên tên trường hay cả việc chẳng phân biệt nỗi phải trái nhưng tuyệt đôi điểm của em là cao nhất a~. Còn nữa tuy bây giờ em chỉ cao 1m65 nhưng vẫn còn có thể cao hơn nữa." em ưỡn ngực ra vô cùng tự hào về 'chiến công' của mình.

"Haha, hay quá ha. Công nhận em cũng tự hào lắm nhỉ? Còn anh thì vô cùng vui vẻ khi kiếm em đó TAE.HYUNG ah~~" một giọng nói trầm vang lên nơi phía chiếc của được mở ra, khuôn mặt toát đầy mồ hôi.

"Ah! Là anh sao Namjoon? Haha làm anh lo quá rồi, tại em bị đau bụng nên mới lên đây thôi chứ bộ!" em đi lại gần Namjoon, giải thích rõ ràng cho gã nghe. Biểu tình của gã cũng theo vậy mà giãn ra, chỉ còn lại những sủng nịnh mà thôi.

"Haizz được rồi, anh cũng không thể nào giận được em, đúng là nhóc con ranh ma mà. Nào cùng về nhà thôi, anh đói lắm rồi này." Namjoon thở dài, vẻ mặt mang theo vẻ thất bại khi giận Taehyung.

"Vâng ạ, bye bye thầy nha, có gì khi nào em rảnh em nhất định đền đáp cho thầy ah~." Taehyung nói xong liền cầm lấy chiếc áo khoác mùa đông từ tay Namjoon, rồi từ từ đeo găng tay và khăn cổ vào.

"Ừ, chỉ cần em đừng làm phiền tôi là được. Mà hiện giờ đang mùa đông đấy, nhớ đừng ăn quá nhiều đồ ngọt và lạnh nhé. Hại bao tử của em đó." Yoongi cố gắng nói to lên để em nghe thấy lời dặn dò của mình.

Taehyung gật đầu rồi chạy nhanh về phía lấy xe ngay gần cổng trường để lại gã ta và hắn đừng im lặng ở đó trong vài phút.

Không khí xung quanh bỗng chốc toát ra lạnh lẽo, đôi mắt của cả hai giờ đã biến mất đi ôn nhu mà thay vào đó là cái sắc lạnh dành cho nhau. Namjoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng kia:

"Cảm ơn thầy hôm nay đã quan tâm đến em trai bé bỏng của tôi, nhưng mốt không cần phải vậy đâu, chỉ cần nói với tôi là được rồi. Coi như hôm nay tôi không thấy CHUYỆN đó xảy ra, nếu không cái thân thầy muốn được ở cái trường này có hơi khó khăn đó." Namjoon đặc biệt nhấn mạnh chữ kia, nở nụ cười lạnh lùng.

Quay người lại, co gót đi về phía cổng trường. Chẳng dành chút thời gian gì cho đối phương trả lời, nụ cười trên miệng cũng biến mất đi, chỉ còn lại khuôn mặt không cảm xúc.

Taehyung từ nãy giờ đợi phía dưới đến muốn chết cóng cả người mà chẳng thấy người mình mong chờ ở đâu, có chút hơi tức giận định sẽ về nhà luôn cho con người kia kiếm cho thỏa mãn. Ai ngờ chưa kịp đi được một nhóc liền cầm nhận cái ôm ấm áp từ phía sau lưng ngăn cho em không đi đâu được, hơi thở có một chút gấp gáp thổi vào cái cần cổ trắng ngần của cậu.

"Xin lỗi em nhé...ha....tại vì anh đi lấy chút đồ thôi nên đi có hơi chậm." Namjoon vẫn tiếp tục duy trì từ thế kia khiến Taehyung nhỏ bé trong phải đỏ mặt đến muốn nổ tung.

Nghĩ sao có thể làm ra được cái chuyện này trước sân trường cơ chứ, không nghĩ nhiều nữa một phát liền đẩy cái tên to cao kia ra. Ánh mắt lúng túng di chuyển qua chỗ khác, giọng điệu có chút hơi lắp bắp do ngại "hứ...anh....anh còn nói, làm em đợi nãy giờ...lạnh...lạnh gần chết hà...hứ giận anh luôn." Taehyung quay đi, đi về nhà bỏ cái con người ở phía sau phải cố nhịn cười trước điệu bộ vô cùng trẻ con kia.

"Thôi mà, anh xin lỗi. Nào lên xe đi, anh chở về cho có gì mua cho em bánh luôn được không nào. Lên đi, chứ không em lại lạc đường thì mệt đó nha."

"Anh!!" Taehyung tức đến nghẹn họng, trừng mắt nhìn gã đang dắt xe đi theo. Lấy tay đánh mạnh vài cái vào tay gã, nói là mạnh chứ thật ra cũng giống như đang vuốt ve thôi. Mặc kệ tên kia ở phía sau năn nỉ thế nào, em nhất quyết không quan tâm đến một bước chân cứ như là đang chạy vậy.

Nhưng đi không lau cũng phải dừng lại mà leo lên xe đạp của cái tên mà ai cũng biết là ai đó "còn không mau đi, có tin em giận nữa không hả? Nhớ mua cho em bánh đó nha." người phía trước bó tay đành tuân thủ theo mà đạp.

Đi về đến nhà vừa mở cửa ra đã nghe thấy mùi thức ăn vô cùng thơm, toát ra từ phía phòng khách sáng đèn kia. Nhịn không nỗi Taehyung phải vào bên trong không thèm cất cặp một phát quăng lên cái sô pha, đi vào trong bếp. Ở đó có một bóng lưng cao cùng cái vai rộng lớn, mang tệp dề màu hường nhạt như cánh hoa anh đào, tiếng vang lên từ những con dao và cả làn khối trắng đục hòa vào không khí từ chiếc nồi ngay bếp.

Taehyung len lén đến gần Seokjin, tạo ra một bất ngờ đáng yêu như con nít hay làm, nhảy cẫng lên ôm lấy đôi vai rắn chắc khiến người phía trước có phần ngã vùi về phía sau. Nhưng hên là lực đạo tốt nên Seokjin cũng chống cự lại được không là cũng khổ cho cái sàn nhà cùng cái thân bé nhỏ của em.

"Daddy con về rồi, mau cho con ăn đi, con đói lắm." Taehyung sũng nịnh ôm lấy cái vai, mắt híp lại tạo ra một đường khuyết như trăng vô cùng xinh đẹp.

"Rồi rồi mốt đừng làm vậy nhé, muốn ôm thì lựa lúc nào tốt xíu đi đừng có làm daddy giật mình chứ. Nguy hiểm lắm đó nha." Seokjin quay lại trách em, mà kể cũng lạ nói là trách sao mà giọng điệu lại DỊU DÀNG thế này cơ chứ, đúng là không có tiền đồ!!!

"Vâng ạ, con biết rồi sẽ không làm thế đâu." em nói rồi nhón chân lên ôm lấy cổ người kia, sẵn còn hôn một cái chốc lên môi người nọ. Seokjin cũng biết hợp tác mà ôm eo người kia, đá lưỡi sang chơi đùa lấy cái lưỡi rụt rè của em. Mùi ngọt ngào lan tỏa khắp miệng cả hai.

"Khụ...khụ" hắn từ phía sau ho lấy mấy cái để cho hai con người kia biết mình cũng còn sống, cảnh hường phía trước quả thật hại mắt hắn mà.

Dứt ra khỏi nụ hôn, em cười cái với Seokjin cũng không quên thêm cái vào bên má phải "con đi thay đồ đây ah, mọi người đợi chút nhé không được ăn vụng đó nha." nói rồi chạy lên phía cầu thang bằng đá thạch tinh sang trọng.

Khi đi qua Namjoon em dừng lại rồi hôn lên má hắn "eh~~ sao ít thế cơ chứ. Rõ ràng em hôn baba đến tận hai cái sao anh chỉ có một thế không công bằng." Namjoon bày ra bộ mặt ủy khuất, vô cùng bất mãn lên tiếng.

"Đây là hình phạt cho anh vì dám bỏ rơi em giữa trời đông lạnh lẽo nên đừng hòng kêu em hôn anh nhé." Taehyung chạy lên lầu, để một người đen mặt còn người thì nín cười đến thương tâm.

"Cười cái gì?!!! Im đi, đồ thằng ba chết tiệt câm lại nhanh lên nếu không tôi sẽ phá hư con mẹ nó cái bếp của ông đó nha!!" hắn trừng mắt với y.

"Mày dám làm sao?? Nên nhớ tao cũng là ba mày đó, nếu như mày phá thì tao và Taehyung bé con đi ăn chỗ khác còn mày ở nhà ăn cơm nguội đi ha. Đừng hòng tao cho mày một cắc để đi ăn."

Cả hai chửi qua lại nhau đến gần khi Taehyung xuống dưới mới ngưng cãi mà tiếp tục diễn so deep. Cảnh cha con vô cùng hạnh phúc.

Namjoon:"Haha baba có gì ăn nhiều vào nhé, dù gì baba cũng hơi mệt rồi nên nhớ ăn cho nhiều vào để phân phát tiền ăn cho con nhé."

Seokjin:"được cảm ơn con rất nhiều, nhưng không cần đâu con à, baba còn hơi no nên không nhiều đâu."

-----ta chính là dãy phân cách cho cái gia đình kia ăn tối-----

Ăn xong để mình Namjoon không đồng tình đừng rửa đống chén. Vừa rửa vừa chửi thề còn nguyền rủ ông bố đang vui vẻ ôm eo em mà đi tắm cùng nha.

Cả hai thân hình, một lớn một bé ngồi trong bồn tắm không lớn mà cũng không nhỏ, màu trắng. Seokjin ngồi tựa đầu ra phía sau để bé con ngồi trong lòng mình, chơi đùa với những bong bóng xà phòng. Đôi lúc còn cười khíc khích lên như một đứa bé như rất vui vẻ, nhưng em vẫn không hiểu vì sao khi ngồi trong lòng y mà có vật gì nóng nóng đâm vào vào phía sau mông em.

Nó to lớn, thô và dài. Còn rất nóng, đỉnh vật của nó cứng cáp trừu sáp vào giữa khe mông của em. Nó khiến phía dưới của em có phần ngứa nên liền cựa quậy một chút, ai ngờ điều đó càng khiến vậy đó cứng và có khi sẽ còn to hơn nữa. Seokjin ở sau khẽ rên nhẹ, khuôn mặt nhìn vô cùng kiềm chế đến khó chịu.

"Baba à, có chuyện gì thế? Hình như có vật gì đó ở ngay phía sau con." Taehyung ngây thơ quay đầu ra phía sau nói, khuôn mặt vô cùng quyến rũ càng làm dục vọng của y càng tăng hơn.

"Không sao đâu, chỉ là baba cảm thấy hơi khó chịu một chút." Seokjin cố gắng gặng ra một nụ cười méo xẹo. Dục vọng tăng cao quá rồi, cần phải giải quyết.

"Ế!! Vậy thì không được rồi, baba à hay là con giúp baba bớt khó chịu nhé được không. Con không muốn baba bị gì đây vì con rất yêu baba." Taehyung quay phắt người lại, ngồi lên đùi Seokjin mà mặt đối mặt với nhau. Ánh mắt của em vô cùng quyết tâm khiến y có chút bỡ ngỡ.

Nhưng rất nhanh Seokjin lại cười nham hiểm một cái, ánh mắt sắc kẽm nhìn về phía em. Bàn tay to lớn xoa đầu em, rồi si chuyển từ từ xuống đến bên má rồi cuối cùng là lưng và mông "được thôi, nhưng baba không biết con có làm được không nha. Bởi vì nó rất khó mà không làm được thì baba vô cùng khó chịu luôn đấy." Seokjin giả vờ đau khổ, nói nhỏ vào bên tai Taehung, thả từng hơi thở ấm nóng vào bên tai.

"Không sao đâu, con nhất định làm được. Vì baba con làm được hết." Taehyung ôm lấy cổ Seokjin, em vòng hai bên tay sang để cả thân mình dính chặt lấy thân hình nóng bỏng của Seokjin. Điều đó càng khiến vật phía dưới càng cọ xát lấy hai bên mông tròn.

Seokjin cười vui vẻ như đã biết được con mồi bị dính bẫy, hôn lên cái miệng đang chu ra kia. Lưỡi khẽ tách khoang miệng của em ra, luồn vào bên trong như một con rắn mà liếm qua những kẽ răng. Chiếc lười nhỏ rụt rè chờ đợi đối phương chủ động trêu đùa, cả hai quấn lấy nhau. Tiếng nhóp nhép cùng tiếng rên nhỏ từ miệng Taehyung vang lên, khuông đỏ hồng một mảng, đôi mắt bị nhiễm một tầng nước mỏng.

Cả hai hôn đến khi bé con trong lòng đập nhẹ lên ngực y, buồng phổi kêu gào không khí. Seokjin hiểu ý luyến tiếc buông ra, một sợi chỉ bạc giữa cả hai người. Người Taehyung có chút hơi run do tiếp xúc với cái lạnh.

"Con biết đấy, điều này cũng không phải khó, chỉ cần con làm theo lời baba còn mọi chuyện baba sẽ tự làm." Seokjin nhìn em với ánh mắt chờ mong.

Em thì cũng không tránh nổi, gật nhẹ đầu theo rồi cả cơ thể mình bị một lực bế bổng lên đi về phía phòng của Seokjin. Căn phòng mang đầy mùi hương nam tính của y, đặt cậu lên giường. Để lộ dương vật nhỏ nhắn ở giữa đang cứng lên chút. Cả hai cặp chân thon dài khép vào để cố che đi vật ở giữa, cho dù một chút cũng được vì điệu này rất xấu hổ. Seokjin ở phía trên dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn em, vật nam tính khó lòng mà kiềm hãm lại.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----- end chap 2 -----

Xin lỗi vì cắt ngang nhé :))) mà nói nhỏ nè, chap sau có H nha. H nặng nhẹ ta cân tất cả đấy :))) chuẩn bị đồ vật đi và đừng quên nhấn vote để ta có động lực ra nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro