# 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu ta đi đâu rồi ta ? " Đang bận suy nghĩ Taehuyng là trốn ở đâu anh chợt nghe được tiếng hát trên sân thượng

##### Stigma ( V ) BTS #####

" Mộtmật sâu kíntôi sẽ nói với người

Tiết lộ để điều đó vẫn tiếp tục được chôn giấu

Điều tôi chẳng thể tiếp tục chịu đựng hơn nữa

Cớ sao lúc ấy người lại giữ im lặng

người chịu mọi thương tổn vẫn chính tôi

Điều tôi chẳng thể tiếp tục chịu đựng hơn nữa

Giờ đây hãy khóc đi

Tôi chỉ cảm thấy quá thương cảm người

Hãy khóc lần nữa đi

Bởi tôi đã chẳng thể bảo vệ người thêm nữa

Sâu sâu hơn nữa, vết thương chỉ càng hằn sâu thêm nữa

Tựa như những mảnh vỡ thủy tinh

Chúng ta chẳng thể quay đầu lại nữa

Sâu hơn nữa, mỗi ngày lồng ngực tôi lại nhói đau

Kẻ nhu nhượcngười

Phải gánh chịu hình phạt cho mọi tội lỗi của tôi

I'm sorry , I'm sorry

I'm sorry my brother

cố gắng che giấu , cho tôi tan biến mất cũng chẳng thể xóa mờ tội lỗi ấy

Người đang gọi tôi kẻ tội phạm sao ?

Ắt hẳn người còn có nhiều thứ để nói hơn nhỉ

I'm sorry , I'm sorry

I'm sorry my sister

cố gắng che giấu , cho tôi tan biến mất cũng chẳng thể xóa mờ tội lỗi ấy

Nên hãy khóc đi

Xin hãy lau khô những giọt lệ này

Ánh sáng ấy , xin ánh sáng ấy hãy chiếu rọi tội lỗi của tôi

Tôi chẳng thể sửa chữa chúng nữa rồi

Dòng máu vẫn đang chảy trong chúng ta

Sâu hơn nữa , mỗi ngày tưởng chừng cái chết cận kề

Xin hãy trừng phạt tôi

Xin hãy tha thứ cho tội lỗi của tôi

Làm ơn "

Chất giọng truyền cảm khiến người nghe chỉ muốn say mê đến lạc hồn . Bài hát này có một sức hút không tưởng tượng được

Như có thứ gì đó cứ thôi thúc anh phải đi lên đó để xem người đã hát vừa rồi ...

Một phần nào đó trong anh lại rất mong đợi là cậu, tất nhiên đã không có ngoài dự đoán của mình . Hoseok tận mắt thấy cậu , đúng lúc cậu cũng quay sang nhìn anh

" Taehuyng ! "

Anh vui vẻ gọi tên cậu nhưng nhận lại chỉ là đôi mắt khó chịu , chán ghét rồi anh bị cậu lơ đi

" Này nghe tôi nói đã Kim Taehuyng ..khoan ..đừng đi "

Không hiểu sao thấy cậu không chú ý đến mình , Hoseok cảm thấy có chút gì đó hơi buồn bực.. Và đau lòng ~~

Anh chắc chắn rất rõ đây mới chính là con người thật của cậu , cậu không phải kiểu người ngạo mạn , thờ ơ với mọi thứ ....đúng thiệt là cơ mặt cậu không có cử động nhưng anh vẫn cảm nhận được điều gì đó khác lạ ở cậu

Không biết phải nói làm sao !? Ví dụ như Taehuyng là một đóa hoa hồng đi , cậu có vẻ ngoài mỏng manh , dễ thương khiến ai cũng muốn nâng niu yêu chiều...

Nhưng ở một khía cạnh khác , cậu lại có rất nhiều gai góc bám trên người chỉ để tự vệ , trốn tránh mọi thứ . Hoseok anh lại cảm nhận sâu sắc được cậu rất cần được giúp đỡ nhưng lại không chịu thừa nhận

Coi như cậu là đứa trẻ lên 5 đi , anh nhất định sẽ bảo vệ cậu , thay đổi đi cách nghĩ u ám về thế giới này của cậu ta

Không biết từ khi nào ánh mắt của Hoseok lại luôn chỉ hướng về một mình Taehuyng . Cảm xúc này gọi là gì ? Là thương cảm à

Chính anh cũng không thể hiểu nổi bản thân mình tại sao lại như vậy

..................

Hôm sau , Hoseok thay đổi tính cách chỉ luôn luôn bám theo cậu . Thấy Taehuyng là chào hỏi thân thiết.... nhận lại chỉ là cái liếc mắt , lơ đi khiến anh nhiều lần cũng rất xấu hổ với tình huống này nhưng lại không muốn từ bỏ

Anh thừa nhận bản thân khá cố chấp . Đám người kia và cô gái In Na người yêu của anh cũng thấy lạ khi anh không đi chung với họ nữa .

Nghi ngờ đến mấy , họ cũng chẳng quan tâm tới . Chỉ có tên mặt ngựa kia mới dám thân với cậu . Muốn bọn họ cũng như vậy ư.... mơ giữa ban ngày đi

Có chết họ cũng không chịu thừa nhận là bản thân đang khó chịu với Hoseok chỉ vì cậu đâu

" Taehuyng nghe anh nói đã... " Hoseok lần này quyết lấy can đảm nắm tay cậu không cho phép cậu rời đi " Taehuyng anh hẹn em ở công viên Day Dream , nhớ là không gặp không về đấy .. Lúc 12h trưa nay "

Nhìn hắn chạy đi , Taehuyng khẽ cau mày cậu còn chưa kịp từ chối nữa .

Hừ ! Đợi lâu quá không thấy mình hắn ta cũng sẽ về thôi

Hoseok ăn bận chỉnh chu đẹp đẽ bước xuống nhà vừa vặn gặp Jung Kook " Kookie nếu em gặp Taehuyng nhớ nhắn với em ấy giúp anh là anh đợi em ấy ở công viên Day Dream nha "

" Dạo này anh bị sao vậy, tự nhiên lại tiếp cận thằng nhóc kia ... Đừng nói anh vì thằng đó mà bỏ bê In Na nha " Jungkook giữ tay Hoseok lại , nhướng mày nghi ngờ hỏi

Trong lòng lại cực kỳ khó chịu, không biết là vì Hoseok hay Taehuyng nhưng hắn không muốn hai người họ tiếp xúc với nhau . Chắc là vì hắn ghét Taehuyng thôi

" Mặc kệ anh mày đi . Nhớ những gì anh mày nói là được rồi " Hoseok nói rồi biến mất không thấy tăm hơi đâu , để lại JungKook đứng yên tại chỗ , đôi mắt phức tạp nhìn xa xăm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro