# 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehuyng đi đến quán cafe như mọi ngày . Nơi đây được trang trí rất giản dị , thoải mái mang lại cảm giác yên bình khiến cậu yêu thích vô cùng

Cảm thấy rất may mắn khi tìm được một chỗ tốt như vậy , cậu ước gì có thêm thời gian ở lại đây nguyên ngày luôn càng tốt biết mấy ~

Quay lại với Hoseok , hắn đợi cậu cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy cậu đến nên đi về nhà đợi cậu tiếp tục rồi... ngủ quên lúc nào không hay

Đến tối, Hoseok lờ mờ thức dậy vẫn chưa thấy mọi người hay cậu về . Hắn định cầm điện thoại gọi nhưng chợt nhận ra ....điện thoại đâu rồi ??

Hắn làm mất điện thoại ư ?? Ở chỗ nào cơ chứ !! ..

Bình tĩnh suy nghĩ lại, hắn nhớ ra là để quên ở công viên nơi đợi cậu . Hoseok chạy một mạch đi ra khỏi nhà .

Một lúc sau , Jungkook và Yoongi cùng lúc đi về gặp Taehuyng từ xa . Jungkook nhớ lại lời Hoseok , hét to lên : " Này !! Anh Hoseok nhờ tôi nói là anh ấy đợi cậu ở công viên Day Dream "

" Cái gì ?! Giờ này anh ta còn đợi tôi . biết bây giờ là mấy giờ chưa ? " Taehuyng đứng bất động trong vài giây , nhíu mày hỏi ngược lại anh

Jungkook không nói gì , Yoongi lại một đống nghi vấn trong đầu.. Taehuyng thì đã chạy đi từ lúc nào rồi

_____________đường phân cách đáng eo_____________

Đến nơi , Hoseok nhìn lại ghế đá mình ngồi khi nãy . Quả nhiên là điện thoại của anh còn ở đây , đúng là may mắn quá đi

" Jung Hoseok !.! " giọng nói thất thanh của Taehuyng vang lên trong đêm tối , Hoseok quay đầu lại nhìn thấy cậu đang chạy đến khi, thở hồng hộc đến nỗi mặt mũi đỏ hết cả lên ...

Đáng yêu quá ~~ Taehuyng hiện giờ trong mắt của Hoseok

" Anh..anh "

" Đồ ngốc ! Anh biết bây giờ là mấy giờ chưa sao vẫn còn đợi tôi " Taehuyng ngắt lời hắn , gắt gỏng lên mắng một trận

" Tại anh có chuyện muốn nói với Taehuyng kia mà " Hoseok ra vẻ tội nghiệp , phụng phịu nói 

" Vậy anh nói đi.. Tôi nghe "

" Anh muốn em trở nên hòa đồng hơn , đừng đem mọi chuyện giấu ở trong lòng nữa , nên nói ra sẽ thấy thoải mái hơn.... Còn nếu em cần một người bên cạnh thì anh sẽ trở thành người đó , cùng vui cùng buồn với em " Hoseok nói một mạch nên không nhận ra ánh mắt của Taehuyng dành cho mình đã dần thay đổi từ chán ghét đã trở nên dịu dàng hơn

" Được ! Em sẽ hứa với anh Hoseok , em sẽ nghe bất cứ điều gì anh nói " Taehuyng lần đầu tiên cười với hắn cũng là lần đầu tiên gọi tên hắn , Oimeoi ~~ hạnh phúc quá đi

Tiểu hổ Tae Tae đã bị thuần hóa rồi , không còn xù lông , nhe nanh với con nữa .. Con tạ ơn chúa └(^o^)┘└(^o^)┘. Con yêu cuộc sống này , con yêu Trái Đất này

" Vậy giờ về cùng anh ha Taehuyng " Hắn xòe tay ra để cậu nắm rồi dắt cậu về , Taehuyng nhìn thấy Hoseok có vẻ rất vui . Xem ra lần này cậu nên thử mở lòng một chút

Ở nhà , nơi tập trung đông đủ của 5 con người đang cùng chờ đợi một điều gì đó .

Yoongi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này , liếc nhìn Jungkook nói : " lời của Taehuyng nói lúc nãy là sao ? Chú giải thích mau đi "

" Anh Hoseok nhờ em nói với Taehuyng là anh ấy đợi cậu ta lúc 12h trưa tại công viên Day Dream . Và như anh thấy lúc nãy đó , em gặp cậu ta và nói xong cậu ta bất ngờ chạy đi tìm anh ấy... Mọi chuyện chỉ có như vậy thôi "

" Anh Hoseok sao lại kì lạ như vậy, gần đây cứ bám theo cậu ta.. " Jimin than thở nói , nhắm mắt lại che giấu sự ghen tị và khao khát nơi đáy mắt . trong đầu lại toàn là hình ảnh về cậu ta

" Mày hỏi anh , anh biết hỏi ai.. Thôi giải tán đi . Anh mày buồn ngủ rồi " Yoongi đứng dậy phát biểu một câu hết sức là ' mặn mà '

Vừa định phủi mông đi về phòng lại nghe thấy tiếng mở cửa từ ngoài sân thêm cả tiếng cười đùa của hai con người nào đó . Yoongi đã không ngại sự khinh bỉ từ đồng bọn , trở về ghế ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra.

" À Tae Tae , tối nay cho anh ngủ chung với em nha "

" Vâng.. Được ạ " Taehuyng nở nụ cười hình hộp , híp mắt lại khiến con tim của không chỉ riêng mình Hoseok loạn nhịp mà của cả bao nhiêu con người có mặt tại phòng khách này

" Ủa mọi người chưa đi ngủ à , làm gì đêm hôm lại tụ tập đông đủ ngồi đây vậy " Lời nói của Hoseok khiến Taehuyng nhận ra có những người khác , cậu ngưng cười . Lùi ra sau , núp sau lưng Hoseok

Hành động đó khiến họ không khỏi bất ngờ , dụ gì thế này cậu.. Cậu ta vừa cười !! Lại còn ngoan ngoãn với tên Hoseok kia nữa chứ

Jimin đã tự siết chặt tay từ lúc nào rồi . Nụ cười đáng yêu đó , anh chỉ muốn nó của riêng anh mà thôi

Sao em lại cười vì Hoseok mà không phải là vì Park Jimin tôi

Jungkook cũng không khác mấy Jimin là bao , chỉ là nhóc ta vẫn chưa hiểu cảm giác này là sao . Một mớ hỗn độn trong thâm tâm của chính mình

Yoongi, Jin , Namjoon còn biết kiềm chế cảm xúc của mình hơn hai đứa em nhỏ nhất nhà

" Sao không ai trả lời tôi hết vậy ?? " Hoseok nghi hoặc nhìn mọi người đang im lặng không muốn nói gì

' Họ xảy ra chuyện gì sao ?? '

" Tae Tae em về phòng trước đi " Hoseok xoa đầu cậu nói

Phải công nhận là tóc cậu mềm mượt thật nha ~~ lại còn thơm vị dâu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro