.Life 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ đêm nay nữa thôi"

Đêm nay cậu sẽ ở bên anh, sau hôm nay sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa. Taehyung ngồi trên giường suy nghĩ, đôi mắt trở nên buồn bã hơn. Cậu siết chặt tay mình lại, cố gắng tự cho bản thân một chút ý chí, quyết tâm.

Anh không phải của Kim Taehyung.

Người yêu của Seokjin đáng lẽ ra là Kim TaeHyun, em trai song sinh của cậu. Nhưng ngay từ đầu, từ khi cậu kết hôn với anh, cậu đã phải sống với thân phận của TaeHyun.

Nói cậu tham lam cũng được, bởi vì cậu yêu anh. Chính vì lẽ đó mà cậu đã chuốc thuốc cho TaeHyun ngủ mê ngay trong đêm tân hôn, và vị trí đó thuộc về cậu. Kết hôn với anh trong sự khinh thường, ghen ghét ngay từ trong chính gia đình của mình. Chỉ cần biết cậu yêu anh là đủ.

Đã một năm kể từ khi cậu về nhà anh, âm thầm chịu đựng bao nhiêu thứ chỉ để là TaeHyun trong mắt anh. Vị trí của em trai chưa bao giờ thay đổi trong lòng anh. Bởi lẽ cả hai là sinh đôi nên nếu bây giờ có hoán đổi lại chắc cũng sẽ không sao. Taehyung đã nghĩ như vậy nên đã đề nghị với TaeHyun. Lần trở về nhà, đó cũng xem như là lần cuối cậu giáp mặt với gia đình, bởi tất cả chỉ biết yêu thương mỗi TaeHyun, họ chưa bao giờ để cậu trong mắt. Vậy cũng tốt.

Seokjin đã trở về nhà, cậu mỉm cười đón nhận áo khoác từ anh treo lên móc. Cậu dọn bàn ăn với các món thịnh soạn, Jin vẫn im lặng không nói gì mà quan sát hành động của cậu.

"Anh....ăn đi...."

"Em không còn gì để nói với tôi sao?"_Jin khoanh tay trước ngực, đăm chiêu nhìn vẻ mặt của Taehyung.

"Sao?"_Có chút run rẩy trong lời nói...một dự cảm không tốt...

Jin ghét những ai nói dối và Taehyung đã phạm phải điều anh ghét.

Jin đập bàn mạnh, làm cậu giật mình. Anh đứng dậy hất đổ mọi thứ trên bàn, công sức cả hôm nay của cậu. Anh làm sao vậy chứ?

"Cậu là ai? Dối trá, một năm nay tôi sống với ai thế này? Vợ tôi đâu? Kim TaeHyun đang ở đâu?"_Jin tức giận hét vào mặt cậu, Taehyung cũng hoảng sợ và đôi mắt đã ngấn nước tự bao giờ, khép mi mắt lại cậu thở dài, cũng không qua nổi một ngày hôm nay.

"Anh đừng giận dữ nữa, em xin lỗi......."_Taehyung muốn trấn tĩnh anh, tức giận quá sẽ không tốt.

"Cậu bảo tôi phải làm sao? Một năm tôi sống với kẻ không phải là vợ tôi? Âu yếm với kẻ giống vợ tôi? Cậu.....tôi đã làm gì thế này?"_Jin hét lên, không nói không rằng anh đến bóp cổ cậu, siết chặt đến mức tưởng chừng sẽ chẳng thở được nữa.

Bất ngờ anh hôn cậu, chỉ là chạm nhẹ lên môi cậu rồi rời đi, bàn tay siết cổ cậu cũng buông. Taehyung đau và khó thở đến chóng mặt, điểm nhìn của đôi mắt có chút choáng.

"Đây là nụ hôn cuối tôi dành cho kẻ tham lam như cậu, biến khuất mắt tôi"

Jin giận dữ bỏ đi, trong lúc tức giận anh đã đánh mất đi một thứ quan trọng, có thể sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Taehyung ngồi bệt xuống sàn, cậu khóc rất nhiều, tiếc cho những kỉ niệm suốt thời gian qua. Tại sao ông trời lại không cho cậu đi trong im lặng? Tại sao lại để anh biết ngay lúc này, mọi thứ đã vỡ vụn, tan nát cả rồi. Cậu không còn lại gì, kể cả gia đình.

Cố gắng quệt nhẹ dòng nước mắt, dọn dẹp căn bếp cho gọn gàng rồi nấu một nồi cháo. Sau khi nhìn ngắm lại căn nhà lần nữa cậu liền rời đi. Nhưng chỉ vừa đi khuất sau hẻm nhà anh, đôi mắt Taehyung ngày càng mờ dần, phần do khóc nhiều, phần do những triệu chứng gần đây. Ngã xuống mặt đường, ý thức mất hết, ánh nhìn cuối cùng với thế giới bên ngoài cũng khép lại.......sao lại ngay lúc này chứ?

Sáng hôm sau

Jin cả đêm qua uống rượu đến say bí tỉ, khi tỉnh dậy đã là giữa trưa. Anh nhớ đến chuyện tối qua, do quá giận dữ đã trách móc cậu, tất cả là do anh. Chuyện cậu giả làm Kim TaeHyun ngay từ đầu anh đã biết rồi, chỉ là ngày hôm qua có kẻ kích anh, nói anh bị vợ lừa gạt, do mất mặt với đám bạn thân nên mang nỗi tức giận về trút lên đầu cậu.

Jin thẩn thờ cầm tờ đơn ly hôn trên đầu giường đã có chữ ký của cậu. Anh không nghĩ nhiều mà xé nát nó, đúng lúc TaeHyun từ bên ngoài đi vào.

"Anh làm sao vậy?"

"TaeHyun, anh xin lỗi nhưng có lẽ anh yêu Taehyung mất rồi"_Jin nhanh chóng thay đồ, khoác áo ra ngoài tìm Taehyung, bỏ mặc TaeHyun ở đó mà gào thét trong đau đớn. Anh là chồng cậu, là chồng cậu kia mà, vì sao lại vì Kim Taehyung, người anh sinh đôi? Từ nhỏ cậu luôn có mọi thứ có phải bây giờ đến lúc cho bớt đi rồi không?

Bệnh viện Seoul

Tiếng mở cửa vang lên khiến người đang ngồi trong phòng giật mình. Theo phản xạ là im lặng cảm nhận từng bước chân, nhưng sao.........

"Ah, Yoongi hyung phải không? Em bảo anh dẫn em ra khỏi chỗ này rồi, anh thật bướng"_Taehyung nhắm nghiền đôi mắt, cậu trề môi trách móc Yoongi - người anh họ đáng yêu của cậu.

"Em không nhìn thấy đường, Yoongi à, anh mau dẫn em đi đi, đừng để Jin nhìn thấy. Em phải trả Jin về cho TaeHyun......"

"EM XEM TÔI LÀ MÓN HÀNG ĐẤY À, LÀ MÓN HÀNG ĐỂ HAI ANH EM CẬU CHƠI ĐÙA?"_Tiếng hét vang lên làm Taehyung giật mình lùi lại, tay chân có chút run run, sao anh lại ở đây. Chết rồi, có phải anh sẽ bóp cổ cậu giống tối qua? Cậu không nhìn thấy gì cả, làm ơn....

"Jin, anh đừng bóp cổ em, xin lỗi vì tất cả. TaeHyun đã đến rồi, anh mau về đi. Em xin lỗi vì lừa gạt anh một năm nay. Đừng lại gần em,....xin anh tha cho em"_Taehyung quơ quào tay chân, điểm yếu là cậu không nhìn thấy gì.

Jin thở dài, đêm qua anh đã mất hết lý trí, đã làm tổn thương cậu rồi. Kẻ đáng ghét nhất lại chính là anh. Cũng may trong lúc chạy đi tìm cậu, anh đã gặp Yoongi đang mua cháo. Đến hỏi tin thì Yoongi đã đánh anh, còn mắng xối xả vào mặt rồi mới chịu nói là cậu đang ở đây. Khi nhìn thấy cậu, đôi mắt không còn nhìn thấy gì nữa, anh đã rất lo lắng, anh thương cậu nhưng do dễ bị tác động từ bên ngoài đã thẳng thừng đối xử tệ bạc với cậu. Anh là kẻ tệ bạc.

Nhìn xem bộ dạng của Taehyung bây giờ, bàn tay ngày hôm qua bị canh đổ trúng giờ đã đỏ phồng lên. Còn cả vẻ nhút nhát và đôi mắt ấy nữa. Tất cả mọi thứ.........

Jin yêu cậu - Kim Taehyung, yêu cậu ngay từ khi biết cậu không phải là Kim TaeHyun. Bởi em trai không hề hậu đậu, vụng về, bởi em trai không có vết chàm sau cổ, bởi em trai thuận tay phải, bởi TaeHyun chưa bao giờ ngủ cùng anh mà phải chặn gối ngay giữa, bởi TaeHyun không ưa thích bánh ngọt nhưng cậu lại đối lập tất cả. Rất nhiều điều đã chứng minh với anh, cậu không phải TaeHyun.

Jin tiến về phía giường ôm lấy Taehyung, vùi đầu cậu vào lồng ngực của mình. Hôn lên trán cậu rồi nắm chặt lấy tay, khẽ quệt đi dòng nước mắt còn đọng lại trên mi mắt của Taehyung. Âu yếm nhìn cậu.

"Đừng khóc Taehyung của anh. Từ sau này trở đi, anh sẽ là đôi mắt của em. Bù lại em phải là linh hồn, là cuộc sống của anh. Đừng tùy tiện viết đơn ly hôn....anh không bao giờ đồng ý. Vì anh yêu em - Kim Taehyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro