.Life 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bó gối ngồi yên một trong phòng tập, các thành viên thì đang thảo luận chuyện riêng chỉ mình cậu tập trung vào điện thoại mà chẳng quan tâm tới ai.

Dạo này Taehyung có vẻ buồn và hơi giữ khoảng cách với các thành viên trong nhóm. Đặc biệt là với vị anh cả - Seokjin. Các thành viên khác trong nhóm cũng đã sớm nhận ra giữa hai người đang có chiến tranh lạnh với nhau, có khuyên ngăn nhưng ai cũng ôm khư khư cái tôi của mình, chẳng ai chịu nhún nhường ai cả.

- Jin hyung, anh thật sự không định nói chuyện lại với thằng bé sao?_ Namjoon lên tiếng, ngoài mặt hay trước ống kính vẫn tương tác với nhau, rời khỏi ống kính thì thành bộ dạng thế này.

- Anh chẳng thấy anh làm sai điều gì, chỉ là thằng bé đang làm quá vấn đề lên.

Jin nghĩ thế, và anh cảm nhận rõ ràng là như vậy. Cậu và anh cãi nhau vì một xíu chuyện cỏn con trong quá trình gần đây quay RUN. Taehyung nói anh không tin cũng như chưa bao giờ tin tưởng cậu.

Lần đầu tiên - Lúc quay RUN mafia ở làng, Jin cũng khăng khăng là cậu, khăng khăng đổ lỗi mà không bênh vực cậu tí nào.

Lần thứ hai - Lúc quay RUN thiết kế nội thất, khi cậu đề xuất cũng như thực hiện phủ sơn vàng lên nền tường xanh để tạo điểm nhấn. Seokjin cũng nghi ngờ về suy nghĩ của cậu.

Lần thứ ba - Lúc quay RUN ở khách sạn, rõ ràng cậu đã chỉ hint về nốt cuối cùng, màu chuông cho anh nhưng anh gạt phăng lời gợi ý của cậu đi. Một chút tin tưởng dành cho cậu cũng không có.

- Taetae, chỉ vì thế mà cậu không muốn nói chuyện với Jin hyung nữa sao?

Jimin ngồi đối diện với Taehyung, thấy bạn thân ngồi bó gối một chỗ, tâm trạng của Jimin cũng chùng xuống. Taehyung vốn là con người hoạt bát và lắm trò tinh nghịch, chỉ vì thời gian qua tranh cãi chút chuyện với Jin thì liền thu mình lại, ngăn cách bản thân với mọi người. Đây không phải là tự ngược thì có thể là gì đây?

- Liệu anh ấy có thật sự thương tớ không? Hay chỉ xem tớ giống như một người em thôi?

- Sao cậu lại nghĩ thế?

- Anh ấy nói thương tớ nhưng anh ấy chưa bao giờ tin tưởng tớ. Jimin, nếu một ngày Yoongi hyung cũng không tin tưởng cậu thì liệu cậu có nghĩ giống tớ không?

Taehyung giương đôi mắt buồn bã nhìn Jimin, điều mà ai cũng cảm nhận được, trong tình yêu nếu mà không có sự tin tưởng thì mọi thứ đều dễ trở nên mơ hồ. Jimin không trả lời được câu hỏi của Taehyung, bởi vì trường hợp mà cậu nói vốn chưa xảy ra. Yoongi bao giờ cũng tin tưởng Jimin.

- Tae...

Taehyung cười nhẹ, bỏ lại điện thoại vào túi đứng dậy rời đi. Tay đặt ngang bụng, cố gắng gượng lại, bụng cậu lại đau nữa rồi, chắc là nên lót dạ vào thôi.

- Hoseok hyung, em ra ngoài ăn nhẹ một chút, em sẽ trở lại sớm.

Taehyung bỏ lại một câu rồi chạy mất hút, chẳng để tâm có ai nghe hay có ai định hỏi gì thêm không. Cậu mà ở lại chậm xíu là sẽ bị hỏi cung đến tối muộn mất thôi.

Jimin nhìn Taehyung thở dài, cậu quay lại chỗ ngồi gần Yoongi và mọi người, khẽ quay sang anh lắc đầu. Namjoon và mọi người cũng lắc đầu, hai người này sao đều cứng đầu như nhau vậy.

Seokjin đứng dậy rời khỏi, anh chỉ nói là đi vệ sinh một chút và có vẻ không quan tâm gì mấy đến việc Taehyung vừa mới rời khỏi. Sau khi Seokjin rời đi thì cả bọn mới thở dài.

- Taehyung buồn lắm, cậu ấy bảo Jin hyung không tin tưởng cậu ấy. Liệu có phải hết yêu rồi không.

- Jin hyung vì sao không tin tưởng cũng dễ hiểu mà, vết thương lòng mà người cũ để lại cho anh ấy quá lớn. Nhưng nếu không vượt qua, anh ấy sẽ mất Taehyung.

Mọi người đều hiểu lí do vì sao, không thể trách ai được. Chỉ hy vọng mỗi người nhịn nhau một chút, dành cho nhau một chút niềm tin, nhún nhường nhau một chút thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.

- Taehyung bị đau bao tử, dạo gần đây nó không thèm ăn uống gì. Anh quản lí mới báo lại kêu tụi mình giám sát Taehyung đó._ Namjoon nhận được tin nhắn của quản lí rồi nói lại với cả nhóm.

- Anh thấy Taehyung nó hay ôm bụng ngồi một chỗ, anh lại gần hỏi thì nó không nói, cứ luôn miệng bảo không sao không sao. _ Yoongi kể, có vài lần anh thấy Taehyung nó đau bụng đến nổi toát cả mồ hôi, anh hỏi thì nó nhất quyết nói mình ổn. Thật hết cách.

Cả bọn chỉ nhìn nhau lắc đầu rồi thở dài. Bản tính Taehyung ai cũng biết, cậu luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác nhưng khi gặp khó khăn thì lại một mình chịu đựng, chưa từng muốn một ai giúp đỡ lại cho mình.

Seokjin đứng bên ngoài cửa đã nghe hết, anh vốn dĩ không có đi vệ sinh, chỉ là anh biết mấy đứa nhỏ này có khúc mắc không muốn nói trước mặt anh thôi. Không ngờ lại nghe thấy tin không tốt về người anh thương thế này. Seokjin thở dài bước đi trước.

Anh ra khỏi văn phòng công ty, nhìn quanh một chút liền bắt gặp thân hình nhỏ bé của Taehyung trong quán cafe gần đó. Không có vệ sĩ theo thì anh cũng đoán là Taehyung sẽ không đi được xa.

Taehyung thở thẩn ngồi một chỗ, cậu chie lơ đễnh giương ánh mắt nhìn vào ly cafe trước mặt. Đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Đột nhiên có túi đồ ăn đặt trước mặt, Taehyung mới giật mình ngước lên thì thấy Seokjin đứng trước mặt.

- Em có giận anh thì đánh anh này, mắng anh này. Sao em lại tự ngược đãi bản thân? Đau bao tử còn ngoan cố uống cafe không chịu ăn?

Seokjin tức giận, nhưng khi nhìn cậu lại không nỡ mắng cậu.

- Em ổn, em không sao mà.

Taehyung cười giã lã, cậu không muốn ai lo lắng, cậu thấy mình cứ như gây phiền phức cho người đó. Seokjin nhìn bộ dạng của cậu, thực sự muốn đánh cho hả giận. Anh nén giận vì sớm đã rõ bản tính của người thương, ngồi xuống mở túi đồ ăn ra, không nói một lời liền đút cho Taehyung ăn. Muỗng đồ ăn đặt trước miệng, cậu càng giật mình muốn tự mình ăn nhưng khi nhìn ánh mắt của Jin lại không thể nói thêm được gì, đành ngồi yên cho anh đút ăn.

- Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã không tin tưởng em.

Jin biết điều Taehyung cần ở mình là sự tin tưởng, nhưng vì lòng tin của anh đã bị tổn thương nặng nề, anh không còn can đảm chia sớt chút xíu niềm tin nào cho bất kì ai. Anh đã vô tình làm tổn thương người mình yêu và anh cũng đã nhận ra điều đó. Jin nắm tay Taehyung, anh thật sự trân trọng cậu nhưng anh đã sai lầm, để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai là một sự sai lầm.

- Taehyung cho anh một cơ hội được không? Đừng nghi ngờ tình cảm của anh, anh thương em.

Taehyung mỉm cười, cậu thật ra chỉ cần những lời như thế của anh. Mức độ tin tưởng của cậu dành cho anh gần như là tuyệt đối, chỉ cần Seokjin nhận ra và xin lỗi, Taehyung liền xem như không có gì.

- Được, em không nghi ngờ tình cảm của anh nữa. Và anh cũng đừng không tin tưởng em.

Seokjin cười, anh cũng hiểu điều bản thân mình cần là gì. Là được thấy nụ cười của Taehyung, là được thấy người mình yêu vui vẻ và hạnh phúc. Quá khứ vốn cũng là quá khứ rồi, cũng nên để nó ngủ yên. Đem quá khứ làm lí do để bào chữa cho cái sai hiện tại, thật không phải.

- Được, anh hứa với em

***********
Nó xàm quá hong mọi người :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro