.Life 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm vẫn đang trong giai đoạn ghi hình cho In The Soop mùa 2, hôm nay Hoseok dậy từ sớm, một mình lục đục dưới bếp làm chút đồ ăn sáng. Anh rất thích cảm giác yên tĩnh buổi sáng, nó khiến tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

- Em ấy đâu rồi?_ PD nim hỏi, bình thường Hoseok chẳng bao giờ dậy sớm như thế này đâu.

- Em ấy còn ngủ.

Hoseok nhắc đến "em ấy", trong đôi mắt anh thập phần dịu dàng, ôn nhu. PD nim cũng không hỏi thêm, liền kêu quay phim của anh vào vị trí.

Hoseok ăn sáng được một chút thì có người bước tới. Cậu ngồi xuống trước mặt, vẻ mặt vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhìn chằm chằm vào đĩa ăn sáng của anh.

Anh cũng bất ngờ vì bình thường cậu chẳng bao giờ dậy sớm đâu. Định mở miệng hỏi thì bất chợt nhớ ra, còn không phải tại anh sao. Dậy sớm nên người bên cạnh hiển nhiên mất "cái gối ôm" rồi.

- Em ăn không?

Cậu lắc đầu, vẫn đáp ánh mắt vào đĩa ăn của anh.

Hoseok thấy vậy cũng buồn cười, rõ ràng là muốn ăn nhưng hỏi thì lúc nào cũng bảo không. Anh thản nhiên cắt một miếng đồ ăn, đưa tới trước miệng cậu. Taehyung há mồm, cười tít mắt, cậu chỉ là nhõng nhẽo chút, muốn anh đút cho mình ăn thôi.

Taehyung vừa nhai vừa nói

- Giờ em có thể lên thiên đường luôn rồi.

- Ngốc quá._Hoseok vừa nói vừa mỉm cười, anh cắt thêm miếng nữa đút cho cậu.

Bữa sáng của cả hai cứ chậm rãi trôi qua như vậy, một người đút một người ăn tới ngon miệng. Mọi thứ hài hoà như một bức tranh vậy. Còn một ít, Hoseok mới đẩy đĩa đến trước mặt Taehyung, ý muốn cậu tự ăn. Dù sao cũng đang ghi hình, không phải là lúc riêng tư.

Hoseok cẩn thận như vậy cũng là muốn tốt cho cả hai. Những lúc riêng tư thì cậu muốn thế nào anh cũng chiều. Taehyung lại rất hiểu ý, không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn ăn nốt phần còn lại.

- Em uống sữa không?

Taehyung lắc đầu, dạo gần đây cậu ăn rất ít, lại rất qua loa, chỉ vừa đủ lót dạ thôi. Hoseok cũng chỉ hỏi cho có, bản tính cậu còn lạ gì nữa. Anh đứng dậy đi về phía bếp, rót sữa ra nửa ly rồi mang đến bàn cho cậu.

Taehyung ngước lên nhìn anh, ánh mắt 7 phần yêu thương 3 phần bất mãn. Cậu chính là không muốn uống, nhưng anh mang đến rồi, không uống là bị mắng đó.

Hoseok cũng sớm nhìn ra biểu tình của cậu, anh quay sang nháy mắt với anh quay phim của mình, camera liền chuyển sang hướng khác. Lúc này, anh mới dịu dàng xoa đầu Taehyung, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn an ủi.

- Không cần nhìn anh bằng ánh mắt đó, dù sao thì em vẫn phải uống hết ly sữa này.

Taehyung bĩu môi, uống thì uống cậu sợ anh chắc. Hoseok lắc đầu, anh ân cần xoa đầu cậu thêm một cái nữa rồi mới rời đi.

Bữa sáng của Taehyung và Hoseok cứ như thế, ngọt ngào mà trôi qua.

*** END ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro