.Life 53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung là maknae trong Hwarang, các anh ấy lại còn đẹp trai phong độ ngời ngời nên lẽ dĩ nhiên cậu Tae nhà ta đã đổ thính của họ. Nên luôn miệng "saranghae" với mấy ảnh, còn với Bangtan thì hoàn toàn không :))).

Jimin mới nhân cơ hội đó mà vạch trần Taehyung trên hậu trường sân khấu. Điều đáng nói hơn, nếu Jimin không quá đáng, cậu cũng không giận mà bỏ đi.

Jin chơi cùng Jimin, cậu chỉ muốn chơi cùng Jin thôi nhưng Jimin lại hất tay ra. Rồi còn quay mặt chỗ khác chẳng thèm nhìn cậu nữa. Taehyung buồn bã lầm lủi đi ra chỗ khác, cậu không thích vậy đâu. Giống như Jimin đang xua đuổi cậu vậy, Jimin hết thương cậu rồi.

Đến chỗ Jungkook đang phỏng vấn cũng có đôi lời bị xua đuổi, các anh thì cứ mãi luyên thuyên tố cáo cậu. Khi cậu được hỏi muốn đi du lịch cùng ai, đã không ngần ngại mà chọn Bangtan. Thế mà Yoongi hyung lại đùa giỡn mà bảo cậu nói dối. Jimin còn kêu cậu đi chơi với mấy anh trong Hwarang nữa.

Một kiểu giận dỗi trẻ con bày tỏ niềm yêu thương đối với bảo bối nhưng nhân vật chính không bao giờ hiểu.

"EM GHÉT MỌI NGƯỜI"

Đó là câu nói cuối cùng trong ngày hôm đó của Taehyung. Cậu bỏ chạy đi xa khỏi trường quay, buồn lắm, cậu không thích mọi người xua đuổi mình vậy đâu.

Một bước chạy lại có sáu bước đuổi theo, chia nhau mỗi người một ngả. Đến khi trời chuyển đêm ai cũng thấy bất an, đến đêm rồi mà cục bông chưa về nhà. Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Cả nhóm không hẹn mà cùng đi đến một chỗ, là góc cây mà họ thường lui tới gần bờ sông Hàn. Nơi chôn cất những bức thư tình ngọt ngào khi cả bọn còn bé tí.

Taehyung ôm lấy hộp quà vào lòng mà nức nở, cậu muốn mang nó về đốt hết bởi vì nó đã vô dụng rồi. Họ hết thương cậu rồi.

Taehyung khóc đến ngủ quên vì mệt người. Cả bọn nhìn thấy bé con nước mắt giàn giụa còn đọng lại ngay khóe mắt, thân ảnh co ro trong màn đêm đông lại càng xót xa hơn. Yoongi thở dài vén lọn tóc lòa xòa trước mặt, đặt một nụ hôn khẽ lên trán cậu.

"Em...muốn đi du lịch cùng mấy anh mà....."

.

Namjoon bế cậu về ký túc xá để nằm ngủ cho thoải mái. Ngón tay lau đi giọt nước còn đọng lại ngay khóe mắt, nhẹ nhàng đặt lên mắt cậu một nụ hôn. Tất cả chỉ là trêu đùa bé con thôi, nhìn bé con ngượng ngùng ai nấy cũng đều thấy vui vẻ cả. Chỉ là không ngờ, bé con lại giận dỗi mà đáng lí người nên giận là họ cơ mà?

Jimin nặng tội nhất nên đêm đó dù bé con không sao vẫn kiên quyết thức để ngắm nhìn, chăm sóc, tay còn siết lấy Taehyung, đôi mắt đầy vẻ ân hận.

"Xin lỗi cậu, Taehyungie ah"

.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy cả bọn thấy giường trống trơn liền mắng Jimin té tát rồi chạy quanh kiếm bảo bối. Mới sáng sớm ra có thể đi đâu được ?

Bình thường nhiệt độ trong nhà đã không đủ ấm rồi, Taehyung lại một mình đội cái gió lạnh của sương sớm mà đứng trên sân thượng.

"Em không nên mặc phong phanh như vậy"_Hoseok choàng lên người cậu cái áo khoác. Đôi mày nhíu lại tỏ vẻ không mấy hài lòng.

"Không cần phải vậy đâu, em tự lo cho mình được mà...."_Taehyung ssu một đêm liền có vẻ ái ngại với mọi người, ngay cả một ánh nhìn cũng tiết kiệm.

"Taehyungie, bọn anh xin lỗi"_Lần lượt từng câu nói cùng vang lên. Rồi những người đó vây quanh mà ôm lấy cậu, Taehyung thấy muốn giận nữa nhưng cũng lại muốn thôi. Cũng chỉ muốn nghe lời "xin lỗi" từ họ mà.

Taehyung suy nghĩ một chút rồi gật đầu mà mỉm cười toe toét, còn bonus thêm mỗi người một nụ hôn chào buổi sáng. Cậu dễ buồn, dễ giận nhưng rất mau quên, nên chỉ cần chút lòng thành, xem như mọi thứ chưa từng xảy ra.

"Đêm khuya đừng chạy lung tung nữa, bọn anh yêu em, bảo bối"_Từng lời yêu vang bên tai rồi cả những nụ hôn đằm thắm và cuồng nhiệt đến chừng mạnh bạo. Taehyung bị hôn đến hoa cả mắt, cũng chẳng biết được Jungkook bế mình lên giường lúc nào nữa. Môi lưỡi cứ triền miên không dứt, mang theo cả sự nồng nàn của men vị ái tình.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro