.Life 66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi ghi hình cho game BTS WORLD sắp ra mắt với ARMY, không một ai nhìn thấy Jungkook đâu nữa. Anh quản lí chỉ bảo rằng có staff đi cùng cậu đi mua vài món đồ vì Jungkook ngẫu hứng muốn đi mua sắm.

Tất cả đều trở về kí túc xá để nghỉ ngơi, hôm nay lịch trình kết thúc sớm ai cũng có thời gian cho riêng mình. Taehyung như mọi lần, về đến nơi là bay lên giường nằm ngủ một giấc ngon lành. Đêm qua cậu ngủ hơi muộn vì phải xem nốt bộ phim còn dang dở. Đến khi cậu tỉnh dậy đã là gần tối.

" Hmm? Jungkook, em về khi nào đấy? "

Taehyung mở mắt ra liền thấy Jungkook đang ngồi ở đầu giường chăm chú chơi game trên điện thoại, liền hỏi han.

" Anh ngủ được một lúc thì em về đến. "_Jungkook bỏ điện thoại xuống, dùng tay xoa đầu Taehyung và mỉm cười.

" Anh đói chưa? "

" rồi "_Taehyung nói rồi ngồi dậy đi thay đồ, Jungkook cũng bước ra ngoài lấy gì đó rồi mới quay lại.

Hơn 30 phút sau Taehyung quay ra thì nhìn thấy một bàn ăn toàn là món mình thích, đặc biệt hơn là có những hai cái Hamburger trước mặt. Kín đáo liếc nhìn Jungkook, nhận được cái gật đầu của cậu liền vui vẻ ngồi xuống thưởng thức.

Bình thường Jungkook không cho Taehyung ăn Hamburger và uống coca quá nhiều. Nhưng nay lại cho phép khiến Taehyung cảm thấy vừa hạnh phúc vừa có chút thắc mắc.

" sao hôm nay em lại mua bánh cho anh? "

" Lúc ghi hình BTS WORLD không phải anh thèm Hamburger lắm sao? Nhìn anh mơ mơ màng màng lầm tưởng bánh là cái anh diễn viên kia khiến em thấy không thuận mắt. Liền muốn mua cho anh ăn thôi. Sao? Không muốn ăn? "_Thật ra thì lí lẽ của Jungkook xét về nhiều mặt thì nó có hơi vô lí, Taehyung không nghĩ nhiều cũng không hỏi nữa, mỉm cười rồi ngồi ăn tiếp.

" Anh ăn chậm thôi. Em không giành ăn với anh đâu "_Jungkook nhắc nhở. Nhiều khi cậu thấy đáng lẽ ra cậu nên sinh trước Taehyung thì hơn ấy, trông anh chẳng ra dáng một vị hyung trưởng thành tí nào.

.

.

.

.

.

.

Thật ra, lúc ghi hình em đã muốn nhào tới kéo anh ra khỏi cái anh diễn viên kia rồi. Em biết chỉ là diễn nhưng nhìn không thuận mắt tí nào. Em có nghe qua anh diễn viên kia cũng định mua bánh cho anh, vì biết anh thích mà không được ăn, người ta thấy thương muốn mời. Chỉ là em muốn nhanh chân hơn một bước thôi. Người yêu của em, em sẽ biết cách chăm sóc mà không cần ai nhúng tay vào!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro