.Life 70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SunWoo là người phong độ nhất trong dàn Hwarang, chính vì vậy mà chuyện có người theo đuổi cũng không phải là lạ. Nhưng lạ ở chỗ người này lại là con trai.

Hansung bám riết theo SunWoo đến nỗi anh bực mình. Biết rằng cậu thích anh nhưng anh chính là không rõ tình cảm của mình.

"Hyung"_Chạy đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy người cần tìm. Vẻ mặt vui vẻ liền nhanh chóng hiện ra.

SunWoo nhìn cậu, anh cũng không biết đối diện với tên nhóc này thế nào. Sợ rằng anh sẽ làm cậu bị tổn thương.

"Gì?"

"Em đang viết thư cho chính mình. Em muốn tự hỏi chính em là vì sao con đường em chọn lại không đúng?"

"Hử?"

"Tại sao em chọn nhưng anh lại không đi?"_Hansung nhìn anh, đôi mắt cậu chứa đầy nỗi buồn. Cậu biết anh không thích cậu, có lẽ vì vậy mà anh luôn trốn tránh?

"Em muốn rời Hwarang, em muốn đi đến một nơi mà không cần kiếm thuật, sống một cuộc sống tự do"

Hansung lại nhìn xa xăm, cho rằng cậu tham lam cũng được nhưng cậu biết phải đối diện với chính mình thế nào đây? Tình yêu có phân biệt số lượng hay không?

"Em sẽ không còn phiền đến anh nữa"

Lòng SunWoo có chút chùn xuống, là khó chịu hay sao anh cũng không rõ. Chỉ biết là có chút chút ý kiến không muốn cậu rời đi.

"Ngốc, nếu muốn. Anh đi cùng em"

"Nae?"

"Chẳng phải ý đồ của em đã rõ ràng rồi sao? Trực tiếp nói chẳng phải hay hơn sao?"_SunWoo mỉm cười xoa đầu cậu, đôi mắt Hansung sáng rực, môi liền hiện hữu nụ cười.

"Anh nói thật? Anh không ghét em phiền anh sao?"

"Haizz, nếu ghét thì sao? Em đúng là phiền chết đi. Nhưng mà, có lẽ anh yêu tên nhóc phiền phức này"_SunWoo vừa dứt lời, vừa vặn đặt lên môi Hansung một nụ hôn nhẹ. Má cậu liền đỏ ửng, ngại ngùng hạnh phúc mà bỏ chạy.

"Anh....đáng ghét"

.
.
.

Từng giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống. Anh run rẩy ôm lấy thân xác của cậu, cả người đang run lên. Đôi môi đang có dấu hiệu tím đi. Thuốc độc đã phát tán đến không kịp ngừng lại.

Bé con của anh vừa nãy còn tung tăng đùa vui. Vừa nãy còn có ý rủ anh rời đi cùng. Thế nhưng mà bây giờ lại......

Cũng vì chữ yêu....vì chữ tham lam cũng vì chữ ích kỷ mà tên Dan Se đó đã tàn nhẫn ra tay.

Hắn chỉ muốn lấy mạng anh. Hắn không chấp nhận chia sẻ Hansung cho bất kỳ ai, nhưng biết sao được. Người hắn yêu thương nhất lại nhận thấy đau thương rồi dằn vặt con người hắn.

Hansung là người rất ngây thơ, trong sáng. Cậu yêu mọi người rất nhiều đặc biệt là ba người trong hwarang. Thế mà, người làm cậu đau lòng nhất lại chính là Dan Se. Người mà cậu tin tưởng nhất.

SunWoo ôm chặt lấy cậu mà không cho bất kỳ ai chạm vào. Như thể buông ra cậu sẽ bị cướp mất. Nước mắt của anh bây giờ đã ngự trị đầy trên gương mặt cậu. Đau.

Anh còn nợ cậu rất nhiều. Những lời yêu thương ngon ngọt còn chưa thốt ra vậy mà giờ phải nén lại mãi mãi.

Điều mà SunWoo có lẽ hối hận nhất không phải là vì Hansung đỡ lấy thanh kiếm cho anh mà là anh chưa kịp nói với cậu rằng: " Anh yêu em"

.THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro