.Life 69.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi"

"Tránh ra, thằng điên này"_Tôi tức giận xô mạnh, khiến em ngã nhào ra đất. Đôi mắt tóe lửa tôi chạm phải cặp mắt bi thương.

Mỗi lần đều như vậy, tôi chẳng kiềm hãm được cơn lửa hận bộc phát trong mình. Thế nên mới trực tiếp hành hạ em đến đáng thương.

Vì sao ư?

Em là một người đê tiện, đã nhảy lên giường cùng bao nhiêu thằng đàn ông rồi? Bao nhiêu dấu hôn ngân chồng chất rồi bây giờ lại muốn được tôi âu yếm? Hạng người như em, tôi chẳng biết nên dùng từ gì để diễn tả. Thứ dơ bẩn nhất mà tôi từng gặp?

Nhưng vì sao chứ? Vì sao tôi lại yêu em đến hoang dại?

"Anh ơi, đừng hút thuốc nữa. Cầu xin anh, đừng làm tổn thương mình nữa"

Lời nói của em, chẳng khiến tôi nguôi giận. Lại càng như châm ngòi vào quả bom nổ chậm trong tôi, tức mình tôi ném hẳn điếu thuốc vào người em. Tất nhiên, sẽ chẳng có gì ngoài vết phỏng. Nghe tiếng "Ah" của em, cơn thú tính trong tôi lại bộc phát, trực tiếp hung hăng hành hạ em, khiến em ngất lên xỉu xuống không ít lần trong đêm đó.

Nghĩ đến tôi càng tức giận hơn, phục vụ tôi có gì không tốt? Hễ mỗi lần tôi chạm vào em, hiển nhiên em đều ngất đi. Còn đối với những kẻ bặm trợn hung hăng ngoài kia, còn ra sức chà đạp em nhiều hơn thì em lại cố gắng mà chịu đựng. Hay là phải nói kích thích rất nhiều.

Em tỉnh dậy thì rời đi sớm, công việc đê hèn đó không cho phép em dậy trễ. Tôi chẳng biết làm gì một mình ngay lúc này, thế nên tôi mới đi dạo một lúc. Bước đâu không bước lại một mạch hướng về nơi em đang làm. Tôi nhìn thấy em cùng người đàn ông khác âu yếm nhau bước ra ngoài từ trong quán bar. Khựng lại một chút, đêm qua tôi hành hạ em đến chết đi sống lại. Chẳng lẽ chưa đủ thỏa mãn sao? Càng suy nghĩ tôi càng thêm nhức đầu.

Chết tiệt, khối u này thật biết hành hạ con người mà.

Không muốn nhìn nữa, tôi quay đầu bỏ chạy thật nhanh sang bên kia đường. Khi mà đứng ngay cột đèn thở dốc tôi nghe tiếng em gọi mình, tôi nghe cả tiếng rầm lớn của sự va chạm, tôi nghe thấy cả tiếng con tim mình khóc.

"Tại sao năm đó tôi lại mang em về?"

Mùa đông năm đó.

Tôi nhìn thấy em co ro lạnh đến run người sau khi bước ra từ quán bar, em bảo với tôi mình không có nhà và xin ở nhờ một đêm. Tôi không phải người ích kỷ nên mang em vào nhà, từ sau hôm đó tôi quyết định giữ em lại bởi vì........

Là TaeTae nè Namjoon hyung

Ban đầu em nói rằng vào bar chỉ phục vụ bưng nước, nhưng từ khi nào lại trở thành phục vụ trên giường. Khi biết được, em lừa dối tôi. Sau đó, em chẳng có lấy một ngày yên ổn. Tôi mang hết sự giận dữ trút lên người em từ ngày nay sang ngày khác bằng những chiếc roi quật mạnh. Thân thể em không ít vết thương nhưng nó lại là điểm yếu khiến em đẹp đến mê người.

Ba tháng qua, em đã cố sức làm tất cả để đổi lấy sự hận thù trong tôi. Em cho tôi một số tiền lớn để vứt khối u trong não ra. Nhưng em thì sao? Em chẳng biết lo cho bản thân mình gì cả. Nhìn đi, khối u trong não tôi được lấy ra rồi, còn em? Hà cớ gì phải vì một con người tệ bạc như tôi mà đánh đổi tất cả? Có đáng không em?

Em xưa giờ ở rất sạch vậy mà.

"Hôi thối như vậy, em vẫn chịu được sao? Dậy mau lên Taehyung, tôi giúp em tắm rửa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro