Chương 11: Dày vò Park JiMin. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc hình ngôi nhà nhỏ có chút cổ điển cùng sờn cũ, JiMin ngồi thừ ra thật lâu nhìn vào khóm hạnh đào nhỏ xinh bên khung cửa sổ đầy nắng.

Em từng nói với cậu.

Hạnh Đào là loài hoa kiên cường nhưng cũng thật cô độc.

Hạnh Đào thường bị nhầm là Anh Đào, nhưng thực chất Hạnh Đào là cây lấy hạt, nên dù hoa có đẹp mấy vẫn bị coi là hình thức cùng bản sao của Anh Đào.

Hoa Anh Đào thường nhẹ nhàng cùng mỏng manh, làm người ta có thể dễ dàng động tâm mà nâng niu, mỏng manh đến nỗi chỉ cần một cơn gió xuân giá buốt thổi qua cũng có thể từng cánh nhỏ lìa khỏi cành.

Cứ ngỡ như nữ tử nhỏ nhắn yếu đuối cùng mảnh mai làm người ta sinh ra cảm giác muốn che chở.

Hạnh Đào cùng Anh Đào có hình dáng cùng màu hoa gần như giống nhau, ấy vậy mà cư nhiên hoàn toàn khác biệt.

Hạnh Đào nhìn qua chẳng có điểm gì là không tương đồng cùng Anh Đào, thực chất cánh hoa Hạnh Đào là màu trắng, nhưng nằm giữa chính là khóm nụ đỏ rực làm màu trắng tinh khiết cùng những mảnh tơ mỏng nhỏ cư nhiên liền chuyển sang màu hồng nhàn nhạt thanh đạm.

Hoa này cùng TaeHyung em chính là đồng dạng.

Mang trong mình vẻ trắng tinh thanh khiết không vướng tí bụi trần. Ấy vậy mà vì nụ hoa nho nhỏ bên trong cư nhiên từ bỏ màu trằng tuyệt đẹp kia mà khoác lên vẻ yểu điệu cùng nhu nhược của nữ nhân.

Nhưng thay vì là nụ hoa đỏ rực xinh đẹp, thứ làm em tự thay đổi bản thân mình cư nhiên chỉ là thể loại cặn bã đem cánh hoa nhỏ nhắn yếu đuối ra mà chà đạp.

Chẳng như những bông hoa khác, trước khi đáp xuống mặt đất đầy dơ bẩn vương vấn bụi trần vẫn để cánh hoa trước khi lìa cành chạm đất mang bộ dạng xinh đẹp cùng trong sáng nhất phô bày.

Em như thế dù có héo úa cùng xấu xí, vẫn chính là một lòng nguyện không rời khỏi nụ hoa nhỏ kia.

Cậu nhớ như in mùa xuân nắm đó, em cùng cậu về DaeGu vùng quê nhỏ nhắn ấm áp nơi em từng trải qua nửa đời người.

Thật khó để lái xe từ Seoul về DaeGu trong thời tiết khá xấu như thế, cũng chính vì vậy, mượn xe tự nhiên sẽ thật khó khăn.

May mắn anh Sejin vẫn còn chiếc xe hơi cũ đã không còn lành mạnh vẫn chưa kịp đem đi thanh lý.

Hai người cứ thế ngồi trong chiếc xe nhỏ bé cùng chật chội chạy về DaeGu.

Trên đường đi có không ít khó khăn, tỷ như máy sưởi đột nhiên bị hỏng làm nhiệt độ trong xe hạ thấp đột ngột.

Em cùng cậu nằm cả một đêm lạnh lẽo đầy tuyết trong cốp xe nhỏ bẩn thỉu, tưởng chừng thật hoang mang cùng lo sợ, kỳ thật lại hạnh phúc đến bất ngờ.

Cậu cùng em trút bỏ áo ngoài cùng áo khoác, thân mật ôm nhau co vào một góc có thể miễn cưỡng cho là sạch sẽ.

Cơ thể em đã lạnh đến gần như đóng băng, nhưng vẫn ngoan cố nắm lấy tay cậu vừa dốc sức thổi thổi vừa luôn miệng trấn an cậu.

Một đêm như thế qua đi ấm áp cùng yên bình thật lạ lùng, cũng chẳng đọng lại trong lòng cậu biết bao ôn nhu xen lẫn lo sợ trong mắt em.

Sáng hôm sau tuyết thật nhiều, gần như bịt kín cả cửa xe, cậu cùng em đi bộ cả một quãng thật dài, đến được nhà em đã là chuyện của năm giờ chiều hôm đó.

Đi là cực nhọc như thế, nhưng môi em chưa bao giờ tháo xuống nụ cười ấm áp sưởi ấm mọi vật kia.

Lúc ấy cậu vẫn ngây ngô cáu kỉnh hỏi em:

"Có gì vui đâu mà cười? Thật mệt!"

Em vẫn đứng thở dốc, có chút ngốc manh nghiêng đầu nhìn cậu vẻ thắc mắc.

"Sau này đều không chiều theo cậu nữa!! Thật phiền phức!"

Cậu lạnh lùng quay lưng về phía em, trên mặt vẫn hằn thật sâu vẻ khó chịu.

Trong miệng vẫn cứ làu bàu càm ràm: " Cười, cười, lúc nào cũng cười, muốn tức chết người ta a?!..."

Đi đường đã mệt muốn chết, vậy mà vẫn cười. Cười cái gì chứ?! Còn chẳng phải chê chân cậu ngắn đi một chút liền mệt mỏi? (True 👌🏻)

Cậu khi đó đã từng rất ghét bộ dạng của em lúc mỉm cười, thật chẳng hiểu vì sao lại ghét. Chỉ là khi thấy em cười, tim sẽ bất giác run lên thật mạnh không lí do.

Cũng thật tình cờ, thứ cậu ghét cũng từ lúc đó không còn xuất hiện trong em nữa. . .

Đẹp như vậy, thật muốn nhìn lại. . .

Em lúc đó mới nhận ra bản thân có phần kì quái, lúng túng trả lời:

"Chẳng phải. . . ở bên JiMin đã thật hạnh phúc rồi sao?"

Em nói thật bình tĩnh cũng thật gấp gáp, giống như những điều em nói từ trước đây đến dĩ vãng đều là điều đương nhiên phải thế.

Lúc đó cậu đã cảm thấy như thế nào?

Cậu không thể nhớ, cũng là không muốn nhớ.

JiMin nói đã quên chính là lừa người, mà nói không quên cũng chính là dối trá.

Cảm xúc ấy thực phức tạp nhưng cũng thực đơn giản.

Cậu thấy ngực chuyển động thật mạnh, toàn thân đều nóng hổi đến cả tuyết đều tan chảy, tim cũng nhờ vậy mà thập phần ấm áp.

JiMin từ trước đến nay có thể nói cậu là người ưa thích đơn giản. Chính vì vậy đều đem những thứ quá phức tạp trong đầu ném ra ngoài.

Cậu giả vờ không để tâm ý tứ trong lời em nói, cũng đem những khóm nụ Hạnh Đào tươi xanh mơn mởn mới trổ trong tim vô ý chà đạp thật tàn nhẫn.

Cậu cười trừ khen em một câu:

"TaeHyung của chúng ta đã biết nói lời nịnh nọt rồi sao?!"

Nụ cười của em cũng thật nhanh chóng vụt tắt, trong đồng tử đen láy mang theo một chút bối rồi cùng hoang mang.

Cậu đương nhiên nghe được tiếng em lẩm bẩm sau lưng.

"Tớ không có nịnh, đều là thật!"

Thanh âm em nói thực nhỏ, vậy mà trái tim không muốn tiếp thu vẫn mạnh mẽ run lên thật mạnh mấy nhịp mới khôi phục được vẻ bình tĩnh thường ngày.

Tối đó trời ngoại lệ nhiều sao.

Đem biết bao nhiêu cảm xúc mới mẻ rót vào tim.

Tối đó cũng thật trùng hợp, có tới hai người đều không thể chợp mắt.

Hôm sau TaeHyung dậy thật sớm. JiMin đi bộ qua một con đèo nhỏ đã thấy em đứng trước một rừng Anh Đào thật dài.

Dù đã là đầu xuân, nhưng khí lạnh vẫn chưa chịu tan đi hẳn, tuyết vẫn bao phủ cả mảnh đất DaeGu.

Em đứng dưới gốc một cây Anh Đào, mắt nhìn đỉnh cây thật lâu.

Xoa nhẹ qua chiếc mũi nhỏ xinh ửng hồng, em khó khăn phả ra một hơi thật dài trong không khí chứa đầy những bông tuyết nhỏ lạnh lẽo.

Gió cứ nhè nhẹ lạy động từng nụ hoa nhỏ nhắn bám trên cành cây mảnh khảnh.

Em có vẻ rất chú tâm, cậu đứng sau lưng vẫn không lên tiếng.

Cảnh tượng bây giờ thật đẹp, chỉ tiếc hai người không nắm tay nhau, không mỉm cười, không trao cho nhau từng nhịp đập thật mạnh mẽ nhưng ấm áp trong tim đối phương như những cặp đôi khác.

Lí do thật đơn giản,. . .

Họ chỉ là 'bạn thân' thôi. . .

Hai chữ ' bạn thân' nghe qua đơn thuần cùng trong sáng. Cư nhiên khắc một nỗi đau thật sâu vào tim hai người.

Đến cuối đời đều không thể quên. . .

.

"Hoa Anh Đào thật đẹp!"

Cậu nhìn theo hướng mắt em, nhỏ giọng trầm trồ.

Em trầm lặng thật lâu, cuối cùng thở ra một hơi thật dài mang theo một tia ảo não nhỏ nhắn thật khó nhận ra:

"Là Hạnh Đào."

Cậu lúc đó đã ngại ngùng xoa mũi lúng túng lập lại hai chữ "Hạnh Đào" em vừa nói.

Cái thở dài kia tưởng chừng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, cư nhiên mang theo thật nhiều kỳ vọng cùng mong chờ hoà vào gió đông gắt gao cấu xé rồi bay đi mất không chút dư âm.

Mong muốn cả đời của em thật nhỏ nhoi.

Em muốn trong mắt người nọ, em là duy nhất.

Độc nhất một Kim TaeHyung không đồng dạng với ai.

Độc nhất một TaeHyung có thể đem lại cho người nọ thật nhiều ' lần đầu' cùng những cảm xúc mới lạ ngày đầu yêu.

Như cây Hạnh Đào giữa rừng Anh Đào thật dài mong muốn có người nhận ra đặc điểm khác biệt cùng nổi trội của bản thân.

Bởi vậy em cũng thật vô tư đem những con người đối với em là duy nhất thật âm thầm chăm sóc.

Thế mà, thật nhiều người đem em đồng dạng với thể loại con người ghê tởm dưới đáy xã hội dơ bẩn kia.

Em từ khi ấy đến bây giờ vẫn thật yên lặng cam chịu.

Để mặc những thứ tưởng chừng vô hại bào mòn ước mơ em.

Đều đã hứa cùng em sẽ giúp nhau thực hiện giấc mơ của cả hai.

Thực ra chỉ là ích kỷ muốn em luôn bên cạnh.

Thật ra chỉ muốn mỗi khi buồn chán quay đầu sẽ có em tươi cười thật ân cần chăm sóc.

Chỉ là khi buồn chán thôi, . . .

Thật ra chỉ là mong thanh xuân của cậu đều sẽ ngập tràn bóng dáng em sau lưng.

Thật vô tư đem em đặt bên cạnh, nhưng lại chưa từng nghĩ đến cảm giác của em khi cả tuổi thanh xuân tươi đẹp chỉ có thể chính mình tự đối diện với với bóng lưng to lớn của cậu.

Bóng lưng cứ thế che khuất cả em.

Đem biết bao nhiều ước mơ cùng cảm xúc mới lớn của em giấu thật sâu vào tấm lưng rộng cường tráng.

Khoá thật chặt,. . .

Đồng hồ điểm năm giờ đúng, chú chim vàng khuyên nhỏ từ trong cánh cửa khép chặt của chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ kia bật ra.

Hai tiếng 'kíng coong' vang lên thật to, tiếp theo sau là một mẩu nhạc piano nhỏ có phần quen thuộc chạy quanh khắp phòng.

Đăm chiêu nhìn lọ thuỷ tinh có cành Hạnh Đào nhỏ thật lâu, ánh mắt cậu sâu thẳm như đáy hồ, vẻ mặt thiếu sức sống cùng vô cảm xúc toả ra hàn khí không hề nhẹ, nhưng cảm thấy nhiều hơn chính là hối hận cùng bi thương.

"Kim TaeHyung."

Cất giọng gọi tên người thương, trong một khoảng khắc tưởng chừng chỉ là một cái chớp mắt, JiMin đã thấy bóng dáng nhỏ bé của em trong chiếc tạp dề màu trắng ngà em ưa thích, tay vẫn như những ngày khác cầm chiếc bình tưới nhỏ xinh hướng những khóm hoa ngoài cửa sổ tưới vào.

TaeHyung quay lại nhìn cậu, ánh mắt thật ôn hoà cùng dịu dàng cất giọng gọi "JiMinie".

JiMin đột ngột nhắm mắt, trên môi kéo lên một vòng cung thật đẹp, hàn khí xung quanh đều bị thay thế bằng ấm áp cùng ôn nhu. Cậu đứng dậy, hướng ngoài cửa đi tới, trên mặt vẫn in nét cười thật sâu.

"Đến giờ đi thăm TaeHyung rồi!"

미노
00:45 a.m
___________
Tui chẳng còn gì để nói ngoài xin lỗi cả Ự Ự)
Tròn hai tháng tôi bỏ bê fic Ọ O)
Còn làm phiền tiền bối đây nhắc nhở viết chap nữa _D-4869_ (tiền bối đừng đe doạ em nữa em sợ Ụ Ụ)
Ngàn lần xin lỗi các tình êu~~~
Tem nga: ybg7_jack Bitchyouarebitch DinhPhucHo hututho mizuki5563 pusheen_25 BwiBwiKTH TeeJolie holycuumuoi
Tui biết tui xin lỗi cũng chẳng được gì đâu chỉ biết siêng viết fic thôi Ụ Ụ)
Vẫn cảm ơn thật nhiều vì đã theo dõi fic đến tận bât giờ.
Mong là mọi người chưa quên fic nga~
Kamsamita ❤️
~Yêu thương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro