Chương 12: Dày Vò Park JiMin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ kệ sách nhỏ cạnh giường, tôi đẩy nhẹ một chút cuốn sách nhỏ thứ bảy từ trái sang, hướng nút đỏ nhỏ ẩn nấp kĩ càng dưới lớp giấy dày cộm, cẩn thận nhấn.

Trong bức tranh đã chút sờn cũ có cả tôi và em, hiện lên một chiếc nút xoáy tròn xoay đính vào tường.

Mật khẩu là bao nhiêu đấy nhỉ? Tự hỏi mình một câu như thế, vậy nhưng tay tôi vẫn rất thuần thục xoay bốn số.

Ba-không-một-hai

Nhìn dãy số một chút, hơi hơi cong khoé môi, đã sắp đến rồi!

Ấn nhẹ vào nút xoáy, bức tranh tựa như cánh cửa, mở ra một lỗ hổng nhỏ trong lớp tường màu trắng ngà.

Bên trong đã không còn thật nhiều tranh em vẽ, đã không còn thật nhiều lá tem nhỏ em sưu tầm, thật nhiều những món đồ quái dị em yêu quý. Bây giờ, chỉ còn lại đôi khuyên tai cũ em tặng từ rất lâu về trước, cùng với...thật nhiều vỏ thuốc ngủ rải rác xung quanh. Căn tủ nhỏ khi xưa đầy đặn, ấm áp bao nhiêu, giờ đây chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

Thật là ích kỷ!

JiMin tôi không biết mình trở nên ích kỷ từ khi nào? Tôi chỉ biết, sau khi em đi, mọi thứ về em, tôi đều không muốn thấy.

Có thể gọi là hệ quả của một cú sốc lớn sao? Khi ấy tôi điên cuồng đốt phá, mọi thứ thuộc về em cũng tựa như em, để mặc tôi điên cuồng đập ném, lặng lẽ cam chịu.

Còn vì sao Park JiMin này không muốn nhìn mọi thứ có dính dáng đến TaeHyung?

Có lẽ là mong muốn được bồi thừa ư? Vì sao?

Có lẽ vì em tự tiện bỏ lại tôi mà ra đi.

Có lẽ vì em chưa nói với tôi một lời đã không nhìn mặt tôi nữa.

Có lẽ vì rất nhiều thứ uỷ khuất em dành cho tôi.

Rồi tôi bỗng dưng nhận ra, uỷ khuất không chỉ có mình tôi nhận lấy.

Kì thực uỷ khuất em nhận nhiều hơn tôi gấp trăm, triệu hay cả tỉ lần. Nhưng sức kiềm chế của em quá tốt, tôi thế nhưng chẳng thể nhận ra.

Khoảng đó tôi cảm thấy mình bỗng dưng thông minh đến lạ thường. Kì thực tôi đã ngu ngốc trong khoảng thời gian dài thật dài, còn em lại là người chịu đựng sự ngu ngốc ấy.

Đến mức em không còn thấy được mặt trời. Nói thẳng ra chính là sống thực vật.

Mới tuần trước anh Sejin đã thông báo như thế, trong bầu không khí tang thương như thế, giọng nói mọi khi ấm áp lại nặng nề như cả trăm tấn.

"TaeHyung hoặc là sống thực vật, hoặc là..."

Bầu không khí lúc bấy giờ bỗng dưng quỷ dị đến lạ. Tôi nín thở, đợi mãi bốn chữ "...trở về bình thường.." được thốt ra. Kỳ thật đáp án là gì, tôi biết rất rõ.

"Chết."

Tim tôi như dừng lại, hẫng một nhịp đập, máu như ngừng chảy, mắt tôi nhoà đi, đầu ong ong như búa bổ, thế giới dường như chỉ tồn tại hai màu đen trắng. Trước đó chỉ chưa đầy một giây, tôi đã tự nhủ, dù gì đáp án cũng đã biết trước rồi, không cần phải quá đau lòng, khoảng khắc ấy tôi lại nhớ về em, niềm lạc quan, sức sống duy nhất trong đời tôi, cho nên, tôi bỗng dưng lạc quan đến kì lạ.

Nhưng phải khắc chữ cái kia thốt ra, tim tôi vẫn không thể trụ được mà có chút tan vỡ. Kì thực rất đau, đau đến thấu tâm can, đau đến ngừng thở. Tôi như rơi vào tuyệt vọng.

Nụ cười của TaeHyung rất nhanh lại xuất hiện trong đầu tôi. Đau là thế nhưng tôi vẫn cười, tôi cảm thấy mình dường như ngày càng ngốc, có lẽ do tác động của em chăng?

"TaeHyung sẽ không sao đâu."

Kì thật sống thực vật cùng chết đi cũng chẳng khác nhau là mấy, chỉ khác là em sẽ ra đi chậm hơn, nhưng sẽ lụi tàn, mục rửa nặng nề hơn.

Với tôi đều giống nhau, chỉ là, có thể thăm em nhiều hơn một chút, có thể ngắm em lâu hơn một chút, có thể đứng bên giường em tưới hoa mỗi ngày, nhưng tất cả đều sẽ là một chút thôi.

Vì em rất nhanh sẽ rời xa tôi mà đi, nên tôi hận không thể mỗi ngày có thể ngắm nhìn em không rời.

Kì thực tôi đã từng rất sợ phải đối mặt với sự lạnh nhạt của em khi em nằm trên giường bệnh, nhưng lâu rồi sẽ thành thói quen, tôi lại thấy điều này có chút tuyệt.

Không cần đối mặt với em, cũng không cần rời xa em.

Giống em khi xưa vậy...

Kì thực em sau khi lâm bệnh có chút thinh lặng.

Tôi lại có chút nhớ nhung vẻ vui tươi sống động của em.

Như thường lệ từ bao lấy ra một viên thuốc màu hồng có chút khó ngửi, không chần chừ nhét vào miệng, cả nước cũng không uống. Bỏ qua vị đắng chát khó nuốt từ cổ họng truyền tới, tôi nhắm mắt lại, thả người xuống giường lớn, lòng có chút khẩn trương.

Sắp rồi!

Tôi sắp được gặp em rồi!

TaeHyung, người tôi yêu...
_________

"JiMinie, uống quá nhiều thuốc sẽ không tốt! Thuốc đau đầu gì chứ, uống vào toàn là hôn mê!"

Như một thói quen kì lạ, tôi kéo kéo cái hoodie rộng thùng thình sáng màu của em, ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của em ngã vào lòng tôi, thẹn thùng mà câu dẫn.

"TaeHyung, tôi nhớ em."

Em ngượng ngùng đẩy tôi ra, mặt đỏ tai hồng trốn sau chú gấu bông nhỏ chẳng thể che hết được cần cổ trắng ngần hơi đỏ của em.

"JiMinie đồ ngốc, gì mà nhớ-"

"Tôi nhớ em!"

"Argh, đừng nói nữa mà, đồ ngốc!"

"Tôi nhớ em!"

"Park JiMin là đồ đáng ghét!"

"Nhớ em!"

"Đừng nói nữa mà!"

Khuôn mặt trắng trẻo của em đã bị nhuộm đỏ rực, cả cần cổ, tai và các vùng xung quang cũng trở nên đỏ ngần.

Tôi đẩy em nằm xuống chiếc sô pha rộng rãi, bản thân thì nằm đè lên em, ngắm nhìn khuôn mặt ưa nhìn thanh tú tôi vẫn luôn nhung nhớ.

Từ khoảng cách chẳng xa cũng không gần, em lọt thỏm dưới chiếc bóng to lớn của tôi, mắt sao long lanh tựa ngân hà, đôi hồng nho nhỏ tựa anh đào mùa hạ, đôi má đỏ ửng gợi tình tựa dâu tây.

"JiMinie, đừng..."

Không thể kiềm được, đến lúc này, tôi biết sự kiềm chế của bản thân tôi đã đến giới hạn.

Tôi không thể ngừng yêu em được.

Tôi hạ xuống trên môi em một nụ hôn nhè nhẹ, chứa chan bao nhiêu ấm áp yêu thương tôi dành cho em.

Trái tim tôi run lên, tôi cảm giác được môi em run kịch liệt, nhưng cũng rất phối hợp với nụ hôn kia, vậy nên tôi dịu dàng hết mức với em.

Ánh hoàng hôn gay gắt chiếu vào từ khung cửa sổ, chiếc bóng tối màu trôi theo tia nắng nhỏ mỏng manh đổ rạp trên sàn gỗ. Hai chiếc bóng hoà vào làm một, không còn khoảng cách.

Tôi nghe tiếng tim mình điên cuồng đập, chắc hẳn tim em cũng kịch liệt đập như thế.

Vén lên lọn tóc màu ngân lam vươn trên đôi mắt khép hờ của em, tôi nhỏ tiếng thì thầm:

"TaeHyung, anh yêu em!"

Tôi nghe tiếng em khúc khích cười, mắt sao sáng láng híp lại đầy yêu kiều, ghé đầu vào tai tôi nhỏ giọng:

"Em cũng thế~"

Mộng dù đẹp đến đâu vẫn chỉ là mộng, hiện tại chính là hiện tại, mộng chính là mộng.

Tôi vươn tay muốn ôm em vào lòng, nhưng tất cả những gì trước mắt tôi chỉ còn lại trần nhà mục nát.

Thẫn thờ một lúc, tôi lần này đổ một lượt cả nắm vào họng, cuốn họng quặn đau, tôi ngó lơ.

Nếu dương trần tồn tại liều dược có thể làm tôi thôi yêu em, dù là độc dược tôi chắc chắn sẽ một hơi uống cạn, không chút do dự như bây giờ chăng?

Kì thực thứ dược kia không không tồn tại, tôi có chút tiếc nuối cũng có chút vui mừng.

Tôi rất muốn quên được em, nhưng mà, tôi...

...Không nỡ chăng?

Trong đầu chỉ còn vươn lại gương mặt ửng đỏ cùng tiếng cười khúc khích nho nhỏ tựa chuông vang của em, môi lại vẽ ra nụ cười.

Mộng dù chóng tàn nhưng lại tươi đẹp.

Kì thực những gì con người nỗ lực xây dựng trong hiện tại đều chỉ mong mộng hoá thành thật.

Bởi vậy, cuộc đời chỉ như một cơn ác mộng \ ( '_ゝ')/

28/10/2017
Sailor•미•노S
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Đúng tâm trạng quá damn
Tem nè~♡
BwiBwiKTH Rie2205 tuytam_3001 mizuki5563 DinhPhucHo _D-4869_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro