chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm xong hết công việc cậu nhìn lại Taehyung cậu muốn ngủ gật vậy mắt sắp nhấm lại JiMin cười nhẹ lại xoa Taehyung làm cậu giật mình nhìn lên .

- Tưởng chết xó nào rồi chứ .

JiMin bế Taehyung lên đi ra ngoài xe để ngồi xe chở cậu đi mua sắm . Taehyung là lần đầu tiền đi tới thành phố cậu ngoài việc đi học giết người là toàn ở trong ngoài không biết thế  giới bên ngoài như thế nào , Taehyung mắt lên vì thấy những tòa nhà cao tầng sang trọng JiMin quay qua nhìn Taehyung như cún mới được thả ra khỏi lòng và như đang đi vui chới ngắm cảnh mà chưa được thấy .

- Taehyung em thích chứ .

- Nó thật sự rất đẹp tôi không ngơ lại đẹp như thế .

JiMin xoa đầu Taehyung .

- Đừng xưng tôi với anh xưng em hoặc vợ mà tối này nó còn đẹp hơn nữa đấy .

- Thật á !

JiMin chở Taehyung tới khu mua sắm V.I.P dùm cho nhà giàu . Taehyung bước vào muốn xỉu nó trang trí một cách tinh tế sang trọng lại có mùi hương nhẹ . JiMin dẫn Taehyung chỗ shop quần áo đẹp nhất chọn cho Taehyung cả chục đồ áo thun áo sơ mi còn quần này kia nọ nữa kiểu gì cũng có . Đang đi thì Taehyung đứng lại nhìn đôi giầy màu Vàng đậm cá tính .

- JiMin thì mua đi .

- Thôi chắc đắt lắm .

- Em nghĩ cái đống đồ kìa chưa đủ thể hiện anh giàu à .

- JiMin vậy mua đôi đó cho tôi .

Taehyung chạy vô cầm lấy đôi giày đưa cho cô nhân viên .

- Chị ơi lấy dùm em đôi kiểu này được không nó hơi rộng với em .

- Được cậu đợi tôi một tý .

Cô nhân viên đi vào trong lấy đôi y đôi trên tay Taehyung đang cầm để xuống cho cậu thử thì vừa y cậu nhờ cô tín tiền thì một cô gái chạy lại .

- Này cậu kia nhường cho tôi đôi giày được không ? .

Taehyung thấy cô ta lùi lại đi lại phía JiMin núp sau lưng anh , anh quay hỏi Taehyung .

- Có chuyện gì sao ? Sao em sợ cô ta ?

- Cô ta chính là người biến tôi thành sát thủ cũng chính cô ta cướp đi người tôi yêu nhất .

- Ồ thì ra là vậy nhưng bây giờ em đã có anh thì đừng sợ cô ta . Bây giờ em thích thứ gì điều phải tự tay dành lấy.

Nghe câu nói của JiMin có thêm đông lực để lấy lại đôi giày .

- Xin lỗi cô nha MinNa . Tôi chọn đôi giày này rồi cô chẳng đôi khác đi .

- Ai mà .... thì ra là cậu sao Taehyung lâu không gặp khác trước rồi nhỉ ? Nhưng đôi giày tôi mua cho bồ cũ của cậu mà .

Taehyung bây giờ rất mạnh mẽ không yếu đuối như 3 năm trước .

- Kệ cậu ta chứ . Tôi thích đôi nàynên tôi mua cô cái gì mà tôi nhường cô .

Một chàng bước lại MinNa liền ôm anh ta vào lòng .

- Taehyung lâu không cần quá đáng vậy không .

- BoGum cậu coi lại bồ cậu cái đi tôi nhường cậu cho cô ta đủ rồi bây giờ tôi đã không nhường mấy người dù là một thứ .

Taehyung bước lại chỗ JiMin đang đứng kéo cái áo JiMin .

- Có chuyện gì em yêu ?

- Tôi muốn mua hết tất cả giày ở đây không để lại dù chỉ một chiếc được không ?

- Cục vàng anh kêu sao anh không nghe . Cô lấy hết tất cả giày tín tiền cho tôi một chút sẽ có người lại lấy .

JiMin đưa có cái thẻ cho cô nhân viên xong ôm eo Taehyung bước ra ngoài để lại hai con người ngu ra . Taehyung cười tít mặt .

- Nè cho anh hỏi cái này nha ?

- Hỏi gì .

- Nụ hôn anh cho em ấy nó có phải nụ hôn đầu của em không ? .

- Tôi nói thất nó là nụ hôn đầu .....khoan trời anh hỏi chi vậy ..

- Rồi biết .

JiMin dẫn TaeHyung đi mua một số phụ kiện đồ trang trí để hợp với quần áo . Taehyung tới nhà cũng đã 5 giờ chiều JiMin kêu quản gia Lee lại .

- Quản gia Lee mấy giờ lễ mới bắt đầu .

- Dạ Cậu Chủ Phu Nhân là 8 giờ ạ .

- Rồi ! Đi ra ngoài đi .

Taehyung trên giường cười tít mắt vui sướng lần đầu cậu dùng tiền như nước cảm giác là người giàu thật đã .

- Nè Taehyung.

- Gì ?

- Hồi nãy em vào cửa hàng nước hòa mua nước hoa hiệu gì vậy ? Của xà bông dầu gội nữa ?

- Hỏi chi vậy thôi anh đi tắm đi lát tôi tắm sau .

- Em không tắm chung với anh à .

- Tên biến thái đi nhanh .

Cậu nói rồi quăng cái gối tới chỗ JiMin , cậu vào phòng Taehyung thì soạn lại đồ mới mua cất vào tủ . Sữa tắm và dầu gọi đầu vẫn là hiệu cũ cậu thường dùm còn nước hoa cậu vô chỉ một mình nên nhờ cô nhân viên nhờ cô tư vấn dùm nước hoa nhẹ nhưng quyễn rũ thì cô ta đưa cho Taehyung loại nước gọi là hoa hồng đen .

Thấy nó đẹp và có mùi rất thơm nên cậu chọn vì kiểu dáng nó rất giống kiểu mấy đưa con gái dùng nên cậu không dám đưa cho JiMin sợ cậu cười nghĩ anh là bánh bèo . Lúc JiMin tắm ra mặc bộ vest cực kì đẹp đến Taehyung cũng ngu nhìn JiMin không chớp mắt nhìn được thì hoài  .

- Anh đẹp lắm hay sao nhìn hoài vậy . Tắm nhanh đi ta trể giờ đó .

Tae ngại ôm bộ đồ cậu chọn chảy thẳng vào phòng tắm nhìn vào gương thì mặt cậu đỏ như quả cà chua chín mộng cậu ôm mặt cậu lấy lại bình tĩnh tắm tiếp . JiMin bước xuống phòng khách nhờ quản gia Lee lấy gì đó rồi cậu ngồi trên ghế cầm ly cafe nóng thì Taehyung bước xuống JiMin phun ra hết cafe trong miệng như Taehyung như muốn ăn tươi cậu . Cậu mặc đồ vest cậu chọn bước xuống thấy JiMin vậy liền ngại .

- Đẹp thật đấy em thật biết chọn đồ . Xuống đây nhanh .

Taehyung nhẹ nhàng bước xuống lại ngồi kế JiMin kéo áo cậu .

- Có chuyện gì thì nói ? Kéo áo hoài .

- Tôi đi với anh liễu ổn không .

- Em nói vậy là sao chứ ? .

- Anh đẹp như thế chắc cũng có nhiều người thương thầm anh . Tôi sợ đi với anh sợ ăn dao thôi .

- Hahaha . Tưởng gì chuyện này em không cần lo em là người của Park JiMin là Phu Nhân Park ai dám đụng .

- Này cưới hỏi gì chưa mà câu nào cũng một tiếng phu nhân hai tiếng phu nhân vậy .

- Được ! Mai chúng đi đăng kí kết hôn .

- Đùa thôi đùa thôi .

Taehyung cười vẫy vẫy cái tay ra hiệu như không muốn . Quản gia bước ra ta cầm một con dao đưa cho JiMin .

- Được rồi . Lui đi .

- Gì vậy đẹp quá đi .

- Em thích không ?

- Thích chứ .

- BoBo anh cái đi rồi anh cho .

- Vậy bỏ luôn đi nha .

JiMin lấy tay của Taehyung ra để con dao lên tay Taehyung rồi nhẹ nhành vuốt mái tóc của Taehyung .

- Đây là con dao anh nhờ người làm cho em nó cực nhanh bén ngọn và chỉ để dành cho em thôi .

Nói xong Taehyung bước lại cây sát được để sẳn bước lại dùng con dao chém ngang qua làm cây sát dứt ra làm hai . Cậu vui chạy lại ôm JiMin vào lòng .

- Con dao này nhỏ dễ dùm em giấu vào người đi .

- Chi vậy .

- Em bị ngốc à ! Tức nhiên nếu anh nói em là phu nhân anh thì em chính là con mồi ngon nhất tại buổi tiệc và nhớ rẳng luôn dịu dàng để ta đừng nghĩ em có võ đó .

- Hiểu rồi Park tổng chúng ta đi thôi.

Nói xong của hai xuất phát tới căn biệt biệt khi diễn khác tiệc tùng .









Hết 💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro