chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cùng nhờ quản gia Lee chở hai người tới nơi trên đường JiMin cứ dặn đi dặn lại một câu nói mãi .

- Không được đi xa anh luôn phải mang dao trên người và luôn luôn tránh ra tên Min YoonGi hiểu chưa ?

- Dạ ! Thưa anh hai của tôi anh dặn tôi hơn trăm lần rồi đó cho tôi xin đi .

- Tại anh lo cho em thôi . Anh yêu em mà .

- Sến quá đi .

JiMin ôm Taehyung trong lòng cười tủm tỉm quản gia Lee ở trong nhà họ Park cũng đã hơn mười năm nay đây là lần đâu tiên thấy thiếu gia cười như vậy ông cũng thay cho cha mẹ đã mất của JiMin . Khi chiếc đắt giá nhà họ Park tới mỗi ánh nhìn đều nhìn chiếc xe , quản gia Lee chạy xuống mở cửa cho JiMin còn JiMin bước xuống mọi cô gái tiểu thư đài cát như rụng rơi JiMin bước liền đi qua mở cho Taehyung cậu bước xuống cũng không thua kém gì JiMin ai ai cũng nhìn Taehyung và JiMin anh đi cùng Taehyung bước vào trong vĩnh thự lộng lẫy trước mắt . Taehyung ngạc nhiên nhưng kìm được nên không lộ ra ngoài , JiMin cũng biết lý do tại sao Taehyung lại theo cậu vì tên BoGum kia cùng ả kia cũng sẽ đến đây . JiMin bước lại chỗ người mở tiệc .

- Chào ngài thưa chủ tịch Lee . Tôi vinh hạnh lắm mới được là khách trong vinh thự của ngài

- Tôi mới là người vinh hạnh chứ . Mời ngài vào .

JiMin tín quay lại mời Taehyung đi cùng thì nghe 'rầm ' Taehyung té nằm dài dưới đất nhìn lên cô gái ở trên .

- Xin lỗi cậu nha . Tôi làm cậu ngã rồi mà tôi không cố ý mà cố tình đấy .

Taehyung tức đến nỗi tai đỏ bừng lên vì nghe lời của JiMin bảo là không manh động cậu liền đứng dậy chạy lại ôm JiMin vào lòng chỉ vào ả kia nước mắt bắt đầu rơi .

- Chồng ơi cô ta làm em ngã còn không xin lỗi mà còn nói cố tình nữa em không chịu đâu ...hix hix..

JiMin liếc qua cô gái không ai khác chính là SooJin là con gái độc nhất của chủ tịch Lee . JiMin liếc qua ông Lee ,ông liền nuốt nước miếng .

- Chủ tịch Lee ! Ông dạy con như thế à , sao nhìn chỗ nào cũng chẳng giống tiểu thư đài cát gì hết vậy .

Ả bỏ lời nói của JiMin qua tai chạy lại nắm tay Taehyung siết chặt .

- Mày là thằng nào mà dám ôm JiMin của Tao hả cút liền .

Ông Lee thấy con mình đang làm loạn liền đánh mạnh vào mặt cô làm tức tuổi bỏ đi đang chạy thì ad liếc Taehyung xong mới đi .

- Thưa Cậu JiMin đây là ai của cậu vậy.

JiMin cười lớn làm sự tâm chung vào cậu và Taehyung . JiMin kéo tay Taehyung đưa ra trước Nói lớn

- Đây chính là vơ của ta của Park JiMin là phu nhân của dòng họ Park .

Mấy cô gái nghe như sét đánh ngang tai còn mỗi đối thủ của JiMin hiện lên anh mắt tàn ác ẩn ý mạnh nhìn Taehyung lúc này cậu mới biết tại sao lại dặn đi dặn cậu mới chuyện nhỏ và còn đặc biết làm dao cho cậu . JiMin nắm tay trong tay với Taehyung lại chỗ ngồi , cậu ngồi xuông thì nghe tiếng thì thầm của JiMin bên tai .

- em cũng dữ nhỉ ôm anh mà khóc lóc làm cô gái đó bị đánh cái nhớ đời luôn

Taehyung quay lại kéo JiMin laik gần nho nhỏ bên tai JiMin .

- Biết vậy thì đừng đụng vào tôi nha .

JiMin cười nhẹ tỏ vẻ ôn nhụ hôn nhẹ lên môi Taehyung Taehyung cũng chịu cho JiMin hôn lúc này tiếng nhạc nhẹ sâu lắng làm cả bai hôn nhau thấm vào lâu hơi làm người ngồi kế muốn nổi da gà . Taehyung hết hơi đánh JiMin kiểu chịu không nổi luyến lắm nhưng JiMin đành phải bỏ đôi môi mềm mại của Taehyung .

- Coi như em từ thẳng thành công rồi nha .

- Tên vô liên sĩ .... biết người ta ngại lắm không .

Taehyung quay đi như chú cún đang ngại .

- Anh xin lỗi nha .

Tiếng nhạc nhẹ Taehyung muốn trong nơi này mãi mãi không muốn ra bài hay nhẹ nhàng làm người nghe như bay tới một thế giới khác . Tiệc khiêu vũ bắt đầu JiMin tín mời Taehyung ra nhảy thì Taehyung kéo anh ra trước Taehyung đã hòa âm cùng bản nhạc đó hai người nhìn nhau trong hạnh phúc nhảy nhịp nhàng với nhau không trên lệch dù chỉ một bước dù đó là lần đầu tiên hai người cùng nhảy mỗi người nhìn ngưỡng mộ họ thật đẹp đôi một quãng trường để nhảy chỉ có hai người đó tỏa sáng như anh hào quang sáng chói . Thời điểm đó thật hạnh phúc dù chỉ ở cùng JiMin một ngày nhưng đó lúc đó là thời gian hạnh phúc nhất sau khi cái chết cha mẹ cậu , cậu không nghĩ mình lại được một người như JiMin yêu mình cậu nhảy cùng bài hát tiếng vĩ cầm buồn cậu lại nghĩ tới cái chết cha mẹ cậu khônh kìm được nước mặt nghĩ tới cảnh 12 năm trước .

- Com chạy trước đi xe sắp nổ rồi .

Cha Taehyung kêu trong sự đau khổ mẹ Taehyung lúc này đã đi trước rồi .

- Không đâu cha ơi TaeTae phải cứu cha với mẹ . Cha biết TaeTae sống không thế cha mẹ mà đừng bỏ con mà .

Taehyung ra sức kéo cha mình ra nhưng bô dụng cậu lúc này chỉ mới 5 tuổi lại còn đang bị thương đang kéo thì cha Tae nắm lấy bàn tay nhỏ của Taehyung cậu run rẩy nhìn cha cậu .

- Con à ! Con không đủ sức cứu cha đâu hay con chạy đi nhờ người lớn giúp đi .

Taehyung lúc này liền chạy đi bỗng tiếng nổ cậu quay lại thì chiếc xe cha mẹ cậu đã nổ cậu quỳ xuống tại đó tận mắt thấy cảnh ngọn lữa đã cháy càng ngày càng lớn cậu như người thất thần mấy nhà nhà gần đó nghe tiếng nổ nên chạy ra thì thấy Taehyung khóc sưng cả mất người điện cho 114 đến chữa chạy cậu được dì Kim nhận nuôi .

Cậu đang nhớ thì dòng nước mắt cậu lại chảy ra không ngưng JiMin hết hồn ngưng nhảy ôm Taehyung vào chìu đi dòng nước mắt của Taehyung .

- Em sao vậy ?

Taehyung nghe được lời nói ấm ấp liền ôm JiMin vào lòng khóc thật lớn mỗi người ai cũng nhìn Taehyung . JiMin thì thấy cậu khóc cũng đau lòng bế cậu là trong nhà ông Lee ngồi ở phòng khách đuổi hết người trong nhà ra ngoài hết . Taehyung khóc càng ngày càng lớn JiMin dỗ dỗ lưng cậu đang cậu được cảm giác được an ủi JiMin dù mất cha mẹ nhưng anh rất vui vì họ sống cho riêng mình họ còn xén là hại anh trong khi anh chính lại là con ruột của họ hoàn toàn khác với Taehyung . JiMin của không biết tại sao Taehyung lại khóc như vậy anh lại hỏi .

- Sao em laik khóc biết đau lắm không ?

- Em nhớ .... hix hix ... cha mẹ .... em nhớ họ nhiều lắm .....

JiMin cũng hiểu cảm giác của Taehyung , Taehyung bắt đầu ngủ dần dần đi JiMin bế Taehyung ra ngoài xe kêu quản gia Lee chở anh về nhưng anh nào ngờ đã có người để mắt anh và Taehyung từ đầu đến cuối .



















ANH CÓ ƯỚC GÌ ĐÂU

Anh có ước gì đâu
Một ngôi nhà
Bão dừng sau cánh cửa
Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại
Bên trong, chỉ có ấm áp, và em

Anh có ước gì đâu: Một tách cà phê
Một buổi sáng yên lành
Ta tất bật đón chào ngày mới
Hôm qua là điều đã lùi xa.
Những điều to tát như yêu thương, hờn giận, thứ tha
Hãy để dành cho chú chim đang hót bên ngoài cửa sổ
Đang chờ em là rau đầy một rổ
Bó hoa đang chờ cắm
Và một ngày bận rộn
Của anh.

Anh già rồi
Nên sẽ không thích kiêng khem
Ăn uống ngon, mặc đẹp, đọc những quyển sách hay
Đi lang thang đó đây
Vùi đầu vào việc làm
Hát khi tắm, xem phim khi đang nằm, cuộn tròn khi ngủ
Và yêu em khi anh muốn.
Anh có ước gì đâu
Em ạ!
Cuộc đời này, là phức hợp của những điều giản dị
Ta cứ sống, thở, cầu nguyện và yêu thôi!
Mọi thứ, hoặc chỉ là bản thân nó
Hoặc vốn dĩ đã là một phép màu.














Hết 💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro