Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin vừa về tới nhà anh liền bế Taehyung lên phòng đặt lên giường , vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Taehyung hôn nhẹ lên môi Taehyung anh . Anh nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 10h anh lấy đồ thay cho Taehyung , vì còn công việc nên anh đành qua phòng sách làm việc tránh làm Taehyung thức nên nhẹ nhàng chuyển đồ qua phòng sách . 2h đêm Taehyung bỗng thức đi WC lúc anh quay lại thì thấy phòng sách còn đèn nên anh ngó đầu vào thì thấy JiMin đang đeo kính làm việc nghiêm túc , Taehyung đẩy cửa vào JiMin ngước lên nhìn mặc chiếc quần đùi màu đỏ áo thun thì rộng đến lộ xương quai xanh bước đến chỗ JiMin đập bàn một cái ' rầm ' làm JiMin giật mình .

- Sao giờ này anh chưa ngủ ?

- Anh làm xong việc rồi sẽ ngủ . Em ngủ trước đi .

Taehyung kệ mặc lời của JiMin lấy tờ tài liệu JiMin đang cầm trên tay để xuống bàn lôi anh đi ra ngoài rồi tắt đèn , lôi anh lên phòng ngủ Taehyung để anh lên giường ôm anh vào lòng JiMin cũng không nói gì hết ôm Taehyung vào lòng mình rồi cả hai bắt đầu ngủ tiếp đi , Taehyung cảm giác được an toàn khi ngủ cùng JiMin .
Sáng hôm sau . Lúc JiMin thức thì Taehyung coi ngủ anh không nỡ kêu Taehyung nên để cậu ngủ tiếp , anh bước ra ngoài thì thấy SooJin đang ngồi trên sofa cầm ly trà nóng uống từ từ , JiMin bước xuống kêu người làm đồ ăn sáng SooJin vừa nghe tiếng anh liền quay lại nhìn anh bằng ánh mắt thiếu nữ đứng dậy bước lại nắm tay JiMin .

- Anh ơi ! Em xin lỗi về chuyện hôm qua .

- Người cô xin lỗi là phu nhân tôi chứ không phải tôi .

SooJin tức tối mặt nắm chặt tay JiMin hết sức nhưng đối với JiMin là chuyện nhỏ cũng chẳng đâu SooJin bắt đâu khóc ôm lấy JiMin .

- Anh hãy nói em không bằng chỗ nào của thằng đó em sẽ đổi em sẽ thay đổi  mà .

- Dù cô thay đổi thì người tôi yêu duy nhất chỉ là Taehyung.

- Em thương anh từ nhỏ tới giờ không lẽ anh không động lòng sao ? 17 năm thanh xuân đều dành cho anh .

SooJin điên đập đồ trong phòng khách , lúc JiMin thức thì Taehyung cũng đã thức anh tranh thủ làm vệ sinh cá nhân tắm này kia bước trên thấy cảnh đó làm Taehyung giật mình đồ đạt tan nát hết . SooJin thấy Taehyung bước xuống liền cầm bình thủy tinh chọi thẳng vào Taehyung còn cậu ngơ ngác ra JiMin thấy vậy liền lôi Taehyung sang một bên ôm cậu vào lòng liếc nhìn SooJin .

- Quản gia ! Tiễn khách .

Vừa nói xong liền có hai người đàn ông lôi SooJin ra ngoài JiMin liền quay lại nhìn Taehyung .

- Em có sao không ?

Taehyung liếc JiMin đến nổi anh nổi hết da gà nuốt nước miếng .

- Anh làm gì cô ta mà đến đập nhà vậy ?

- À ! Thì cô ta ghen với em thôi kệ đi .

- Tôi thấy mệt mệt rồi đó .

Bỗng mùi hương của đồ ăn lướt qua mũi cậu làm kích thích khữu giác , Taehyung liền chạy vào phòng bếp ngồi lên chỗ bàn ăn mấy cô hầu gái đem lên cả chục ngón ăn Taehyung chảy cả nước miếng làm mấy cô hầu gái mắc cười mà không dám cười . Taehyung ăn không chừa hay nhường nhịn JiMin , JiMin tất nhiên cũng không nhường Taehyung cả hai ăn như chiến tranh dành đồ ăn còn hơn dành vàng mà mấy cô hầu mắt O_O đơ người vì lần đầu thấy JiMin như vậy mấy cô cũng vui lắm . Ăn xong cả hai lết ra phòng khách ngồi tự nhiên Taehyung nói với Taehyung .

- Nè anh tín cho tôi học lại không ? Hôm qua với hôm nay nghỉ học mà không có đơn gì hết .

- Em nhắc anh mới nhớ . Mai em chuyển tới trường của anh đi .

- Trường anh ?

- Trường đó dành cho mấy vị thiếu gia tiểu thư học đấy . Em học ở đó anh dễ quan sát .

- Ừ , sao cũng được . Mà anh không làm à .

- Anb đi thay đồ em đợi anh nha . Em đến công ty với anh .

- Ừ . Tôi không phải người kiên nhẫn đâu .

JiMin chạy lên lầu tắm rửa Taehyung cũng đi lên phong dùng nước hoa xịt nhẹ lên người chỉ dùng một lượng nhỏ mà thơm ngát cậu dùng xong liền chạy xuống phòng hỏi mấy cô hầu thơm không mấy cô gật đầu cười tủm tỉm đúng là Taehyung dễ thương thật mà . JiMin bước ra phòng đã ngửi thấy mùi liền biết Taehyung mua loại nước hoa gì , JiMin cùng Taehyung bước xe , JiMin ôn nhu mở cửa mời Taeyung vào ngồi đợi Taehyung ngồi xuống JiMin mới đóng cửa bước vào chỗ của mình rồi chạy đi .

- JiMin à ?

- Có chuyện gì ?

- Tôi chỉ muốn hỏi anh về dụ dù tôi anh tha họ chưa ?

- Tất nhiên là tha rồi có em là được không cần dì và em của em nữa .

- Ừ . Tôi có chuyện này nhờ anh .

- Chuyện gì ?

- Tôi nhờ anh , khi nào anh rảnh chỉ tôi chạy xe thôi .

- Ừ chuyện nhỏ .

- Mà anh nghe này hình như có xe ai chạy theo mình đấy .

- Anh thấy rồi . Ngồi chắc nha .
JiMin tăng tốc lên làm Taehyung muốn té ra sau , chiếc xe sau cũng không chịu bỏ cuộc cứ bám theo anh và Cậu .




















Hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro