[HopeTae] Ngự sử đại nhân thỉnh giữ ấm đầy đủ cho Hoàng thượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương kim thánh thượng thời điểm tỉnh dậy, ngoài thấy cả người rã rời ra căn bản là không thấy gì khác. Bên cạnh người không còn.

Tại Hưởng nắm chặt tay tấm chăn lụa, sự tức giận cùng với ủy khuất chất chồng lên nhau, tham đua cháy bùng lên trong cậu. Hừ, phải chi hắn không phải Đại tướng quân vừa lập được đại công, ta sẽ xử trảm, chu di tam tộc nhà hắn! Phạm thượng, đây rõ ràng là phạ--

"Hoàng thượng?"

Hạ công công đã gọi mấy tiếng nhưng mãi không thể thu hút được sự chú ý của vị Hoàng đế đang suy tư chuyện quốc gia đại sự, bèn bạo gan gọi lớn một câu. May thay Hoàng thượng cũng thất thần, xấu hổ nên chỉ cố làm trầm giọng mình xuống để hỏi lại mà không trách tội y.

"Có chuyện gì?"

"Thái Hậu có lời căn dặn nếu Hoàng Thượng vẫn còn chưa khoẻ hẳn, thì tốt nhất là nên xuất ngoại vận động và hấp thụ thiên khí."

Kim Tại Hưởng cảm thấy rất chí lí, liền giả bộ ôn tồn gật đầu và truyền thêm khẩu dụ: "Vậy thì sẽ ra ngự hoa viên đi dạo", mà không hề nhớ khẩu dụ trước đó đã dặn dò chuyện mình bị ốm không được để truyền đến tai Thái hậu. Trong đầu cậu chỉ toàn ký ức mệt mỏi về năm ngày vừa qua: hết bị xé đồ, lại bị đè xuống sàn cứng hỏi thăm, tỉnh dậy không lâu lại có con thú khác lao vào; nên chung quy long nhãn hết phóng tới mấy cây cột, rồi quay về mái nhà, sau là một vài cảnh xuân sắc không được hay ho lắm...

Ai, quả đúng là cậu cần một không gian rộng mở hơn.

Vốn Hoàng đế đang rất hưởng thụ không gian ngự hoa viên trời cao, đất lành, chim chóc hót vang, muôn hoa đua thắm, gió đưa hương thơm, lại tấu chương thì đã có người lo, loạn biên ải đã được dẹp yên... Tâm trạng thư thái đến không thể thư thái hơn. Để tránh bị làm phiền, thậm chí thị vệ và thái giám theo hầu còn chỉ được phép đứng ở phía xa.

Đúng lúc này, bất ngờ truyền tới bên tai là âm thanh náo loạn khiến Tại Hưởng không khỏi nhíu mày. Có vẻ như là một đại thần nào đó muốn cấp bách diện kiến Hoàng thượng, nhưng vì lệnh cấm làm phiền nên đã bị chặn lại. Lúc sau, khi tiếng ồn ào tưởng chừng biến mất thì lại đột ngột rộn ràng hơn, phỏng chừng còn là đang ập đến chỗ của cậu. Tại Hưởng bất giác nheo mắt lại.

Một nhân vật mặc áo xanh nhị phẩm thân thủ nhanh như gió nhẹ như mây bay đến ngay trước Cẩm Lầu giữa ngự hoa viên, nơi Tại Hưởng đang nhàn nhã ăn bánh uống trà dưỡng bệnh, quỳ phục xuống.

"Thần, Trịnh Hạo Thạc, từ Âu Quốc trở về, xin tham kiến Hoàng thượng."

"Trịnh đại nhân, nô tài xin ngài, hoàng thượng đang phải nghỉ ngơi yên tĩnh để--- Hoàng thượng, nô tài tội đáng muôn--"

Tại Hưởng nhếch môi nhìn Hạ Công công nem nép cúi đầu, tiện tay ném ngay mẩu bánh gạo đang ăn dở trong tay ra:

"Người cũng đã vào đến đây rồi." - Giọng điệu trách cứ - "Trịnh ái khanh bình thân. Còn ngươi, mau cút đi cho trẫm."

"Nô tài tạ ơn hoàng thượng."

Vẫn bằng điệu bộ đã giúp ông sống sót trong hoàng cung đầy rẫy cạm bẫy này bao lâu nay, Hạ công công lén kéo tay áo Trịnh tướng quân làm khẩu hình: "Hy vọng ngài không quên nô tài đã dặn ngài những gì" rồi nhanh nhẹn lui đi.

Trịnh Hạo Thạc tất nhiên là không hiểu vì sao lại cần phải giữ ấm cho Hoàng thượng của hắn? Trong trí nhớ vài tháng trước, Tại Hưởng 'bé con' không phải là thích nhất chơi lộ thiên với hắn sao? Nên khi ngự hoa viên lần nữa vắng lặng trở lại, Trịnh đại nhân lập tức lao lên Cẩm Lầu, lật bàn trà, tiện tay lật luôn cả Tiểu Thánh thượng đè xuống sàn. Đồng thời vùi vào hõm vai cậu, ngấu nghiến một hơi dài:

"Hoàng thượng, thần nhớ người muốn chết!"

Tại Hưởng giãy dụa không đẩy người nổi, đành gắng kéo gáy áo của hắn ra, nhưng cũng chẳng thấm tháp gì. Cảm giác gió luồn vào trong lớp áo ấm ấm chẳng mấy chốc khiến cậu rùng mình vì lạnh và càng thêm mất sức. Bây giờ là lúc để dồn vào mắng mỏ.

"Vậy sao tên hỗn đản nhà ngươi không chết luôn đi!"

Trịnh Hạo Thạc vừa đủ sức ghìm người Thánh thượng lại không cho làm loạn, vừa nhàn nhã mở ra đến lớp áo lót cuối của cậu để lộ ra làn da trắng đều dần ửng lên sắc hồng phớt, vừa bình tĩnh đáp:

"Thần mà chết nơi ngoại quốc kia không phải hoàng thượng sẽ đau lòng lắm hay sao?"

"Ta sẽ không, ngươi nên chết đi thì hơn! A! Buông ta ra! Vừa trở lại, không nói với ta được một câu trọn vẹn, cũng không có vật gì đem về tặng ta thì thôi đi, nhưng ngươi chỉ biết đến cởi xuống xiêm y của ta thôi hả?"

Trịnh Hạo Thạc chợt ngưng lại động tác. Hắn bấy giờ mới nhìn kỹ bộ dạng của cậu, làn da trắng mịn đỏ dần từ ngực lên quá cổ, tai và khuôn mặt, mà nhất là lòng mắt của cậu. Mê người tất nhiên là một chuyện, bởi cậu vốn là Tiểu Thánh thượng kia mà; nhưng bên cạnh đó cậu còn là 'bé con' yêu thương nhất của hắn.

"Người giận ta hả?"

Tại Hưởng mặt càng đỏ hơn, nhất khoát kéo cổ áo vào, quay mặt sang một bên:

"Không giận."

"Hoàng thượng, ta mang về nhiều đồ, nhưng không tiện dùng ở ngự hoa viên, khi nào tiện sẽ ta sẽ cho người xem được không?"

"Ngươi không lừa ta chứ?"

Hạo Thạc nở nụ cười, lắc nhẹ đầu và cúi xuống rải từng nụ hôn mềm mại lên khắp gương mặt cậu:

"Tất nhiên là không rồi. Nhưng bây giờ người nói cho ta biết vì sao thân nhiệt người lại nóng như vậy được không?"

"Ta... ta mắc phong hàn."

"Cái gì?"

Trịnh đại nhân vừa nhẹ nhàng kéo áo vào giúp hoàng thượng, vừa chăm chú lắng nghe cậu ấm ức kể lại chuyện mấy ngày qua, một bên nắm đấm đã siết lại đến đau. Đám cầm thú này. Tuy rằng hắn không khác bọn họ cho lắm, đều vì một bộ dạng khuất phục của cậu mà dễ dàng trở nên cuồng loạn và mất khống chế hơn bao giờ hết.

Nhưng ít nhất Tại Hưởng đề cao câu hỏi và sự mong chờ thật tâm của hắn, cùng với việc hắn chỉ thật sự hành động khi cậu đã gật đầu đồng ý.

Tất nhiên là vì lớp xiêm y dày che mất, nên Tại Hưởng không thể nhìn thấy cách Trịnh Hạo Thạc di chuyển, chỉ có thể nhắm mắt cảm nhận cảm giác lạnh và cứng từ bàn tay lớn thô ráp của hắn lần chạm vào từng nơi nhạy cảm của cậu, mơn trớn và khiêu khích, dễ dàng khiến thân thể cậu mỗi lúc một nóng hơn.

Không biết Trịnh đại nhân đã có thể lần sâu đến đâu mà cả người Thánh thượng cứ run lên không ngừng và ngay cả giọng nói của cậu cũng không giữ được sự trầm ổn thường ngày mà lại cao vút, thậm chí là dùng âm vực ấy để thốt lên những câu nức nở nghe yếu đuối và yêu thương đến nhường nào. Trịnh Hạo Thạc đã nghĩ mình chẳng thể nhịn được đến khi nghe cậu đồng ý để hắn tiến vào nữa rồi.

Hoàng thượng không chỉ ôm lấy hắn bằng đôi tay nhỏ chủ động vòng trên vai, mà còn bằng cả thân thể nóng như lửa đốt của cậu, bằng cả sự tự nguyện hiếm hoi và thái độ hài lòng nhất. Và chỉ thế thôi, hắn biết mình chẳng thể cho cậu được nhiều hơn và cũng chẳng mong nhận lại được gì khác nữa. Trịnh Hạo Thạc cẩn thận chuyển động thân dưới, vừa dám chắc cậu không thể không phác lên được hình dáng vật nóng cứng của mình đâm vào đến tận cùng trong cậu, vừa đảm bảo Tại Hưởng không quá mất sức cho khoái cảm cực độ này.

Nhưng Kim Tại Hưởng vốn tưởng mình đã mong được đối xử dịu dàng như vậy từ bao lâu, nhưng rốt cuộc Trịnh đại nhân vẫn nghe được Hoàng thượng nỉ non thở dốc bên tai mình: "Ngươi có thể... nhanh hơn... một chút..." và hắn biết người có thể điều chỉnh tốc độ và lực đạo không có nhiều, ít nhất không phải hắn. Sau này cũng không nên học cách điều chỉnh chúng, bởi Tiểu thánh thượng đang cào loạn trên lưng áo hắn đây, người với cơ thể rung lên theo từng chuyển động thô bạo của hắn nhưng lại thoải mái ngửa cổ, môi hé và cao giọng hơn trước đây, 'bé con' của hắn đây, phù hợp hơn với tất cả những gì hắn vốn là - một mãnh thú đủ 'mãnh'.

Ngự hoa viên trời cao, đất lành, chim hót và con người thì chìm trong đê mê không lối thoát...

---

Sau gần một năm thì người về và fic cũng về rồi đây, mọi người còn nhớ mình không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro