[KookTae] Đại tướng quân đại nhân thỉnh ghi tâm giờ uống thuốc của Hoàng thượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thái giám không ngăn nổi Tuấn Đại tướng quân lao vào thư phòng như vũ bão, hơn nữa có cả chiếu triệu tập riêng như thế, hắn chỉ đành lui lại, vội vã gọi với theo cánh cửa gỗ bị dập vào mạnh:

"Hoàng thượng cách hai canh giờ sẽ uống thuốc một lần--."

Tuấn Chung Quốc đường đường trên chiến trận là một đại tướng quân tài dụng quân như thần, mạnh mẽ oai hùng và tất nhiên không kém phần tàn nhẫn; ấy thế mà sau khi diệt tan quân xâm lược biên cương trở về, cởi bỏ giáp sắt nặng nề, đối diện với Thiên tử dấu yêu lại chỉ còn là một chú cún nhỏ quấy nhiễu. Định nghĩa này chính được Đương kim thánh thượng ban cho chứ đâu sai.

Đời thuở tồn tại một ngày mới ốm dậy như của Kim Tại Hưởng, một đống việc phải phê duyệt, vốn thời gian dành ra cho vị tướng quân trẻ có rất ít, không thể chiều chuộng y được. Nhưng lại rất dễ dàng bị y khống chế. Dường như từ khi y xuất hiện rồi lao vào cậu, ngửi khắp từ trên xuống dưới, từ, từ ngoài vào trong; thì đã không còn quy củ gì nữa rồi.

"Thần nhớ người rất nhiều, hoàng thượng."

Tại Hưởng mệt đến nhuyễn ra, nhưng ôm ôm bản mặt làm nũng như con cún của y trong tay, tim không kìm được lại chẳng dám đẩy ra. Tuấn Đại tướng quân rờ đến thắt lưng vải của hoàng thượng, khoé môi đã nhếch cao đến mang tai nhưng giọng điệu lại thập phần ủy khuất mà rằng:

"Hoàng thượng, người không nhớ thần hay sao?"

Nhớ thì nhớ, nhưng cũng không thể để ngươi làm càn?

Minh quân một nước, Kim Tại Hưởng thực hận mình, giận Thái hậu, vì gì chỉ cho cậu dùi mài kinh sử đến thể lực suy giảm, kỹ năng gì cũng không tốt để đến giờ bị một đám người dễ dàng khinh nhược. Một chốc nhoắng nhoắng, đương kim thánh thượng đã lần thứ tư trong bốn đêm liên tiếp bị lột trần trong chính hoàng thất của mình. Mà xiêm y không lần nào nguyên vẹn được mới trùng hợp đau thương chứ.

"Ngươi.. Nhẹ một chút..."

Tuấn Chung Quốc không nhịn được liền nghiến răng nghĩ đến đám huynh lớn của mình chửi bới không cũng không hết giận.

"Một đám người cơ hội... Lợi dụng lúc ta không có mặt, hừ, thật đáng ghét!"

Tại Hưởng không phương pháp trốn tránh, nghĩ nhiều thành giận dỗi rất mực, sụt sùi một câu nghe đến muốn tan ngay ra:

"Mấy người các ngươi vốn không coi ta là chủ tử của mình."

Tuấn Đại tướng quân không thể không mủi lòng, nhưng sự đã khơi ra không thể lấp xuống, đành hy sinh thời gian một chút; vừa đánh giá thể trạng của tiểu thánh thượng thân yêu, vừa âu yếm hôn nhẹ lên khắp các vết bầm nhỏ rải rác trên người cậu, hữu ý vô tình để lại các dấu vết khác của riêng mình, vừa thủ thỉ an ủi tâm trạng ấm ức của cậu:

"Không phải chủ tử, mà là tâm can trân quý nhất của thần..."

Và hoàng thượng run rẩy thấy rõ.

Y quỳ xuống đất, trầm giọng hứa hẹn:

"Thần sẽ không làm đau người, hoàng thượng."

.
Không gian thư phòng ngự chốn vắng vẻ vốn là nơi yên tĩnh nhất để hoàng thượng có thể an tâm tập trung xử lý chuyện quốc gia đại sự ấy nhưng hiện tại thì thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh mờ ám đứt quãng và cao vút kỳ lạ. Ngưng một lúc lâu, rồi lại vang lên đều đặn hơn, lần này đi kèm cả tiếng đồ vật rơi vỡ cùng với tiếng cọt kẹt đáng ngờ.

Bên ngoài sức mấy cũng sao tưởng tượng được cảnh Thiên tử thanh cao một thân nhỏ nhắn, da thịt đỏ bừng được Đại tướng quân đem đặt trên bàn lộn xộn những tấu chương, một nửa đã rơi xuống đất cùng nghiên mực và bút lông; tư thế đùi bị đẩy lên áp ngực, cẳng chân lại ôm chặt vòng hông rắn chắc của y, phía dưới đưa đẩy không có tốc độ. Và nơi cánh môi đỏ hồng của người hé mở, lại chính trào ra những thanh âm nức nở câu dẫn mê người kia. Tuấn Chung Quốc yêu đến hận con người này, chỉ muốn đem cậu đi giấu. Bỗng chốc lại tưởng tượng ra cảnh biểu cảm dâm đãng này vốn từng chẳng dành cho riêng mình, thì tâm tình lại lạnh đi mấy phần; không thể kiểm soát nổi nữa.

Tại Hưởng tưởng đã quen với quy luật chuyển động phía trên rồi thì đột ngột cánh mông bị bóp chặt lấy, Tuấn Chung Quốc cũng đột ngột thay đổi tốc độ cùng góc độ sát nhập, mỗi lần đâm vào như muốn xâm chiếm và xé toạc cậu. Không thể quen với điều đó. Nhất là khi đồng thời, như vậy cũng đem theo những nhục cảm không thể gọi tên đánh úp đại não, Tại Hưởng không khỏi muốn đánh chửi Chung Quốc một phen. Đáng tiếc toàn thân vô lực, chỉ có thể nương theo y mà run rẩy cực hạn.

Chung Quốc tức khắc nhận ra vẻ mặt đau đớn của người tình, tất nhiên cũng đi kèm thống khoái vô cực, không khỏi cảm thấy tự hào. Nhẩm tính cũng trễ giờ uống thuốc của Hoàng thượng đến gần một canh giờ rồi, đành đẩy nhanh thêm tiến độ, xuất nhập thêm một quãng, lại giúp cậu khai thông trước, rồi mới nhẹ nhàng giải phóng dòng tinh hoa nóng bỏng của mình vào bên trong cơ thể cậu.

Thể lực như bị rút cạn, Thánh thượng bị Đại tướng quân ẵm lên như đứa trẻ trở về tẩm cung cũng không màng mắng chửi; nhưng đến khi dòng nước nóng bao bọc khắp thân mình, cơn đau hậu dư tràn lên đến tận ngực, phía trên còn bị lợi dụng hôn hôn đưa vào loại thuốc Phác ngự y kê đắng ngắt, thì Tuấn Chung Quốc không tránh khỏi bị chửi một câu đe doạ không trọng lượng "khốn kiếp, lần sau đừng hòng chạm ta" của Hoàng thượng như các vị khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro