[JiTae] Ngự y đại nhân thỉnh chú ý âm lượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chàng trai của em, một đời hạnh phúc
ngày nào, cũng chỉ muốn nói với anh câu đó thôi

---

Phác Chí Mẫn thời điểm nhìn Đương kim Thánh hượng trên giường mặt đỏ hây hây, cả người nóng bừng, thần trí bất ổn mê mê man man, lại có tin hai vị Vương gia đêm qua đã có hành vi "chính trực thanh liêm" đưa Hoàng thượng trở về từ cuộc hoan lạc bát nháo; thì hắn có là tên ngốc cũng đoán được bảy tám phần câu chuyện. Vừa thầm trách hai người bọn họ hành sự bất báo, lại khiến bảo bối quốc gia đến không dậy nổi như vậy, vừa ngắm nhìn Hoàng thượng đến say đắm không thể ngừng, đến lúc bên ngoài tiếng Nhất đẳng Thái giám bẩm vọng vào mới chợt nhận ra Thiên tử lại lần nữa "vô tình" thoát y rồi.

"Ngự y đại nhân, mọi chuyện bên trong ổn chứ ạ?"

"Không ổn chút nào. Nhưng Hạ đại nhân, khoan hãy tiến vào, ta và Hoàng thượng cần có phương thức điều trị riêng hiệu quả cao hơn."

"Nhưng chuyện này chưa được Hoàng Thái hậu cho phép. Thần không dám đồng ý cho Ngự y đại nhân..."

"Nếu như là lệnh của Hoàng thượng thì sao?"

"Thần sao dám cãi lại Thánh chỉ, nhưng..."

Vị Trưởng quan vừa nói vừa khẽ đứng dậy toan hé cửa thì nghe giọng Chủ tử thân yêu giọng đã khàn yếu rệu rạo nhưng vẫn có được vẻ uy nghiêm ngày thường phóng ra:

"Ta cho phép việc chữa trị theo Tây phương. Nếu không khoẻ lại ngay sao có thể dự triều ngày mai?"

Hạ Thái giám nghe xong liền xác nhận rồi xin lui, còn lên giọng thông báo với tất cả thái giám cùng cung nữ trong sân, Hoàng Thượng​ đã phê chẩn phương pháp mới cho Phác Ngự y, tuyệt đối thời gian tới không được làm phiền.

Phác Chí Mẫn nghe xong cười thầm, khẽ ho khan mấy tiếng rồi vực Hoàng thượng dậy. Tại Hưởng cả người mềm oặt, mắt mở không nổi nhưng giọng vẫn cố làm ra ý tứ đe doạ với người bằng hữu tuổi nhỏ:

"Không giúp được trẫm hết cảm mạo, liền chu di tam tộc!"

"Tất nhiên, Hoàng thượng​ thân yêu của thần."

.
Thiên tử thời điểm tỉnh táo một chút đã thấy mình ở độ cao không phải, tiếp xúc thân mật với Ngự y Nhất phẩm cũng không phải nốt, nhíu mày cảm nhận cả nỗi đau không phải bất ngờ xẹt qua này. Cậu vốn mơ thấy mình dạo chơi cùng một tiểu hài tử khả ái trên cánh đồng cỏ hoa thơm ngát, nhưng chợt hài tử đẩy cậu ngã xuống đất, quay lưng bỏ chạy; Tại Hưởng chỉ muốn đuổi theo hài tử để dỗ dành hắn, nhưng không hiểu thứ gì mọc ra từ đất cuốn chặt lấy tay không cho cậu di chuyển, còn có nỗi đau đột ngột truyền đến từ nơi xấu hổ phía sau, lan ra khắp toàn thân...

"Ưm... Hỗn đản!... Ngươi rõ ràng là dùng phương pháp, ha, giống bọn hắn..."

Phác Chí Mẫn vị trí phía dưới, nâng đỡ thân mình mềm oặt của Hoàng thượng phía trên, lại dùng tư thế đối mặt nên khi thấy hắn khẽ nhếch môi cười cười, Tại Hưởng liền biết chuyện chẳng lành vội đập đập lên lưng hắn cùng với nỗ lực phản kháng kịch liệt hòng thoát thân. Vật nhỏ đã ở ngay bên ngoài rồi. Phác Ngự y đương nhiên là chẳng để thân mình Thánh thượng yếu ớt là vậy lại có thể thoát được mình, nên tại nơi cánh eo mềm mỏng siết gần thêm một phần, cộng thêm hành vi phạm thượng nhanh chóng khiến Tại Hưởng mất hết khí lực, một chốc liền trở về thế bị động ôm ôm lấy cổ Chí Mẫn nỉ non non nỉ câu cầu xin.

"Chủ tử, người hãy rên lớn một chút, để quá trình nhanh chóng kết thúc,người cũng mau hết bệnh."

Nhưng hắn chỉ nhận lại được cái lắc đầu ngang ngạnh, nơi đó như siết lại một chút.

"Đừng xấu hổ mà, tiểu thánh thượng của thần..."

Cảm giác kịch liệt đêm qua lúc được hai vị biểu ca chăm sóc hãy còn đó, nhưng không rõ ràng đến như thế này, phần vì men rượu phần vì đêm khuya. Nhưng trong buổi sáng này, ánh mặt trời trên cao chiếu rọi, gương mặt hắn lưu manh sáng rõ ý tứ trêu ngươi, mình đường đường đấng tối cao của một nước lại bị chi phối đến mặt đỏ thân bất lực, Kim Tại Hưởng liền cho là tức giận hơn xấu hổ đi.

Nhưng quả thật, là rất xấu hổ...

Địa phương tư mật của nam nhi, như thế lại dễ dàng bị ba nam nhân khác thay nhau khi dễ, lần nào ra lần đó, khoái cảm cùng nhục cảm tràn đến như nuốt chửng, còn rất rõ ràng, không thể chối bỏ. Nhưng nếu như giờ này thuận theo bọn họ, rên rỉ trên giường dâm loạn lên tiếng cầu hoan, thì còn đâu là đấng phu tử trượng nghĩa dám đứng trong trời đất? Không thể..!

Phác Chí Mẫn thật không​ dám tin kỹ thuật của mình tệ đến nhường nào mà khiến tiểu (thánh thượng) nương tử của hắn giờ phút này còn dám nghĩ linh tinh!

Vừa khẽ cắn lên vai cậu, hắn vừa đồng thời dùng lực đẩy tấn công mạnh đến huyệt tử mê người kia, vừa giả vờ giận dỗi thì thầm, dù thì thầm bây giờ dường như là không cần thiết như những lần lén lút trong Cung A phòng, nhưng rõ ràng là nó có ảnh hưởng hơn:

"Hoàng thượng không thể ban cho thần giọng nói mê luyến của người như một ân huệ hay sao a?"

Tại Hưởng run rẩy cấu lên lưng Chí Mẫn, cắn môi nhíu mày ngắt quãng đáp:

"Ngươi... lừa trẫm... tội còn chưa xử... ân huệ... cái gì..?" -Ngang ngược đến một từ bâng khuâng thôi cũng không muốn thốt lên cho hắn nghe.

Chí Mẫn lại như vừa nghe được cung hạc đàn mây, sung sướng cười cười, đáp lễ cậu bằng những hành động thật thiết thực, khiến Tại Hưởng thở không ra hơi, mắng chửi cũng không thể nên lời, đến cả khí lực bám trụ vào hắn cũng mất dần, phải dựa theo hắn từ đó đến khi dòng dịch nóng đột ngột không báo trước phóng đến lấp đầy cơ thể cùng trí óc đã phi thường mệt mỏi của cậu.

Mệt mỏi nhường nào, thì cảm giác chân thực từ cuộc hoan ái đều đánh qua mọi giác quan trong cậu, không trừ bỏ "bảo vật" xinh đẹp. Chí Mẫn an an bình bình hưởng thụ khoảnh khắc cuối cùng, vì hắn mà cao trào của Hoàng thượng, thầm cảm thán việc này còn tốt hơn thỉnh thoảng lại được tăng ba lần bổng lộc. Có lẽ nên lặp lại thường xuyên.

Bệnh của Hoàng thượng, là dính chút phong hàn, như người bình thường​, hoạt động nhẹ một xíu cho thoát mồ hôi là khỏi; mà Hoàng thượng, cũng chỉ là Tại Hưởng nhỏ của hắn, hoạt động chút cũng sẽ liền khỏi. Nhưng sau khi bắt mạch và rút tay khỏi trán Hoàng thượng về, hắn nghĩ vẫn nên nghĩ đến câu đe doạ của cậu một chút và hồi hương một chuyến chứ nhỉ?!

-see you later, bye bye-

Chúc mọi người năm mới vui vẻ 🎆🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro