1-Quản Hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TUẤN CHUNG QUỐC"-Từ sân vườn có thể nghe tiếng hét thất thanh của một nam nhân tóc vàng, nam nhân tóc vàng đen mặt chạy theo nam nhân tóc đỏ rượu

"Plè, lêu lêu, đồ Mẫn Lùn"-Thanh âm nam nhân tóc đỏ rượu có chút cao thấp, khiến người khác nghe như mình bị khinh thường

"Cái Tên Khốn Nhà Mi !"-Nam nhân tóc vàng hét toáng lên làm mọi người gần đó ù hết cả tai

"Mẫn a, Mẫn nói nhà mi ? Nhà Mi là nhà đứa nào ạ ?"-Nam nhân tóc đỏ rượu ra vẻ hết sức vô tội

"Em Gái Nhà Mi !"-Nam nhân tóc vàng điên tiết trừng mắt, trừng mắt của anh chả phải dạng thường, nó có thể tổn thương bất cứ thứ gì nằm trong tầm mắt của thân chủ. Không những tổn hại xung quanh mà cũng có thể hại đến thân chủ, thân chủ có thể mất đi thị giác nếu quá lợi dụng vào năng lực của nó, nhẹ thì chỉ mất đi thị giác vài ngày. Gia tộc họ mỗi làn chỉ có thể có một người nối dỗi, gia tộc họ... Thị Vương

"Chí Mẫn !!!"-Thêm một nam nhân khác lên tiếng, nam nhân tóc màu xám khói hơi dài. Nam nhân kia nhất thời sợ hãi, đã một lần nhìn thấy người kia gần như mất đi thị giác vĩnh viễn. Nhưng may mắn có thể có lại thị giác sau một năm đúng, điều đó như một phép màu... giờ này chỉ sợ năng lực bộc phát lần nữa sẽ gây ra đại hoạ

"Hở ?"-Nam nhân tên Chí Mẫn bỗng dừng lại, ngẩn ra... lúc nãy tưởng đã phóng ra thứ sức mạnh huyền thoại kia nhưng... dù hắn chớp hai ba lần nhưng chả có gì xảy ra ? Cái quái gì đang xảy ra... bỗng nhiên không thể sử dụng sức mạnh ?

"Mẫn ca, anh sao vậy ?"-Cảm thấy trò đùa mình có hơi thái quá, tưởng Chí Mẫn giận, nên quay lại hỏi thăm. Ai ngờ, thấy hẳn bộ mặt nhăn mày nheo mắt đầy khó chịu của Chí Mẫn

"Không còn xài được..."-Chí Mẫn vẫn khó hiểu, lấy hai tay sờ mắt mình (người ta nhắm mắt rồi mới sờ nha)

"Không xài được gì ? Dây nịch hư à, hay Mẫn ca vừa nhớ ra xà phòng không còn xài được..."-Chung Quốc khó hiểu ra mặt, bước lại gần Chí Mẫn... anh thoáng nhìn thấy một bóng người (?) trên lầu thượng. Chung Quốc khó hiểu ngó lên... không có gì cả chỉ là một khoảng bầu trời, chẳng lẽ anh nhìn nhầm ? Nhưng anh có thể nhận ra đó là một nữ nhân vì anh thấy cô ta mơ hồ mặc một bộ đầm... có thể nói là đầm hầu nữ nhà anh đi. Đầm người hầu khá ngắn, có thể nói là đến đầu gối, dù cao hay thấp đều cao đến đầu gối

==============================
Đồ người hầu tại nhà Bangtan và giai cấp người hầu (giới thiệu trước mắc công mốt rối) :

Đấy là bộ đầm mà vài người hầu nhất định mặc, người hầu nơi đây gồm những giai cấp :

-Quét Dọn : Chỉ được mặc những bộ truyền thống- Họ được thuê để quét dọn, người được thuê thường là nô lệ hoặc người thường không có năng lực

-Trưng Bày, Trang Trí,... : Mặc bộ truyền thống nhưng muốn thêm ren hay bất cứ thứ gì đều được miễn sao được chủ chấp nhận- Họ được thuê để trang trí nơi chủ ở và trưng bày mọi thứ khi có khách hoặc yến tiệc, người được thuê thường phải là hoạ sĩ, lương họ rất cao dù trong tháng không có bữa tiệc

-Tiếp Khách, Phục Vụ : Mặc bộ y chang như trên - Họ được thuê để tiếp những vị khách đặc biệt và phục vụ như đem đồ ăn, mời khách, nói chuyện phiếm,... người được thuê thường là những người giỏi về thương mại, lương họ cũng bằng với các hoạ sĩ trên

-Quản Hầu (Quản Lí) : Y chang bộ trên không khác - Họ được thuê vừa quản lí tất cả người hầu vừa phải làm những việc như giặt đồ, ủi đồ cả nấu ăn,... chỉ có một quản lí duy nhất. Nếu người hầu nào không đủ tiêu chuẩn, Quản Hầu có thể đuổi không cần ý kiến của chủ. Theo truyền thống, người chủ sẽ không được biết quản lí mình là ai, vì người đó phải theo cha người chủ trước khi người chủ ra đời. Nếu có con rồi thì phải làm chức khác. Người chủ chỉ có thể đoán mò nếu thích, vì đầm của Hầu Khách và Quản Hầu y đúc

Giày người hầu nhà Bangtan :

Tất cả đều mang giày này
==============================

Nếu nhớ không nhầm thì bộ đầm đó chỉ có thể là của Quản Hầu hoặc Hầu Khách ! Nếu là Quản Hầu thì sao nhỉ... hay anh tập hợp lại tất cả người hầu lại để xem... cố gắng nhận dạng nào... đầm dành cho Quản Hầu và Hầu Khách... tóc dài không biết màu gì, chân thon, tóc hơi xoăn ở đuôi, có ngực,... (đừng lo đây là Đam)

"Cái con c*c ! Tao không có đeo dây nịt !"-Chí Mẫn bực bội gằn giọng

"Mẫn ca, anh gọi tất cả người hầu ra đi !"-Chung Quốc nói xong câu thì Chí Mẫn ngơ ngác nhìn Chung Quốc vẻ mặt khó hiểu. Chung Quốc thở dài kể lại cho Chí Mẫn và những nam nhân khác nghe

"Ồ ! Triệu tập tất cả Hầu Khách và Quản Hầu ra !!!"-Bình thường nếu kêu riêng lẻ một Quản Hầu ra thì chắc chắn Quản Hầu không bao giờ ra, nếu kêu nhiều trên chục người thì mới ra

Sau vài phút, hơn chục người xếp ngay ngắn trước mặt các anh. Chung Quốc lia qua từng người, có vài người như anh nhớ nên anh chỉ giữ vài người. Trong đó có tổng bốn cô gái (đây là Fic Đam nha) hai cô tóc màu nâu sậm xoăn ở cuối tóc có đôi mắt xanh tuyền, một cô tóc màu đen tuyền với kiểu xoăn cuối tóc đôi mắt nhắm lại nhưng vẫn có thể đi lại như thường, còn lại một cô khác tóc ngắn xoã ngang vai vẫn là xoăn cuối tóc nhưng lại là màu xám đậm

Các anh nheo mắt suy nghĩ, thanh niên tóc đen pha với xám dường như biết điều gì đó bèn ra lệnh : "Bốn người, cho tôi xem bàn tay"-Đối với một người thường xuyên làm việc rửa chén thì có lẽ sẽ bị chay tay nhưng... tất cả bàn tay đều không có dấu hiệu gì cho thấy điều đó ?

Theo xúc giác các anh, trong bốn người chắc chắn sẽ có một người làm Quản Hầu, đó là cảm giác nhưng rất rõ ràng, các anh tin vào cảm giác này của chính mình chắc chắn không sai. Nhưng đoán mãi chẳng ra, làm cách nào...

"Cô có thể cho tôi thấy đôi mắt được không ?"-Chí Mẫn nghiêm mặt nhìn cô gái tóc đen tuyền

"Xin lỗi chủ nhân,... mạn phép cho người hầu này từ chối"-Cô gái nhẹ nhàng đáp, không bị bất cứ áp lực nào

"Tôi là chủ nhân !"-Chung Quốc bực bội gằn giọng

"Mạn phép ạ"-Cô gái vẫn tiếp tục từ chối

"Tôi.hay.cô.là.chủ.nhân.?"-Chung Quốc bực bội

"Tôi mạn phép... anh muốn gì cứ hỏi ?"-Cô thành thật hỏi

"Cô... có phải là Quản Hầu, không được nói dối"-Chàng trai tóc xám khói hỏi

"Vâng... không phải ạ"-Cô gái vẫn thản nhiên trả lời

"Chắc chắn chứ cô gái"-Nam nhân tóc đen xám hỏi lại

"Tôi chắc chắn ạ"-Cô gái kiên quyết trả lời

"Cho tôi thấy nguyên hình của cô !"-Nam nhân tóc đen xám lập tức phán thêm một câu

"Vâng ?"-Dù đôi mắt không động tĩnh, nhưng cái miệng hơi hả ra... làm người ta nhìn là muốn cắn ngay

"Cho tôi thấy nguyên hình của cô !"-IQ của nam nhân tôi đây không phải để trưng, chẳng lẽ cái IQ 148 của nam nhân tôi đây là hàng giả (đoán ra là ai rồi nhỉ)

"Ch...cho tôi"-Cô chưa kịp nói xong đã bị nam nhân tóc xám khói cầm cổ tay, trừng mắt nhìn cô không cần biết cô có nhìn thấy hay không

"Mạn phép cái *beep* tôi cần cô thực hiện điều nhóc kia đề nghị"-Nam nhân tóc xám nghiến răng , vừa lúc đó đuổi ba người kia đi

Cô gái khóc không ra nước mắt, muốn đi cũng không được tay anh ta mạnh vl ra ! Rốt cuộc tôi làm gì sai với các anh cơ chứ

"Tui..."-Cô vẫn cố chấp nói

"Nè... có muốn bị đày xuống tầng hầm không hả ?"-Một nam nhân tóc cam đỏ nhẹ nhàng nói còn nở một nụ cười nhẹ, tầng hầm của các anh có thể so sánh với địa ngục ấy

"Tha cho tôi đi mà !"-Cô oan ức la lên

"Tôi không nghĩ vậy đâu !"-Nam nhân tóc cam đỏ tiếp tục cười

"Tôi làm gì sai chứ ?"-Cô gái hét lên, cô muốn lao thẳng vào đập các anh quá đi nhưng cái tay kia nó không buông cô ra

"Lẹ đi !"-Nam nhân tóc xám khói không kiên nhẫn la lên

"Hic... các người nhớ đấy !!!"-Cô nói xong liền hoá thành nguyên hình...

Nguyên hình của cô gái là một người con trai...

Các anh trố mắt nhìn, là trai sao ? Không thể ngờ, phải nói là kinh hoàng đi ! Chẳng những nhan sắc mà vóc dáng cũng khó tả. Mái tóc dài đen tuyền đã ngắn lại, nhưng nhìn tóc này mơ hồ còn đẹp hơn, gương mặt nhỏ gọn như một cô gái, làn da trắng sữa so với làn da lúc nãy thì hơn gấp bội, vòng eo bị chiếc đầm bó lại nhìn thon thả cùng với đôi tay và đôi chân thon gọn. Nếu nói với các anh đây là nữ nhân các anh cũng tin

"Vừa lòng chưa hả ??? Tức điên lên mất !!!"-'Cô gái' không chịu được mà đỏ cả mặt, nhìn chả khác gì quả cà chua chín mọng

"Cô... à không, cậu là... Quản Hầu ?"-Nam nhân tóc nâu khác hỏi

"Ừ ! Ừ đấy, biết rồi các người làm gì tôi HẢ ???"-'Cô gái' nhất thời xù lông lên làm các anh không khỏi phì cười

"Sao lúc nãy hỏi không trả lời thật hả ?"-Chí Mẫn hỏi

"Tôi là trai ! Các anh gọi là CÔ ! Đâu phải giới tính thật của tôi !"-'Cô gái' trả lời

Các anh : "..."

"Người lúc nãy vô hiệu hoá năng lực tôi là cô... cậu?"-Chí Mẫn hỏi

"Hả... ừ ! Quên nữa, Tôi Kim Tại Hưởng là Quản Hầu của nhà các anh chỉ mới 17... gia tộc tôi là Không Vương, tôi còn có một người anh cùng cha khác mẹ, anh ấy là người thừa kế của gia tộc tôi"-Anh bình tĩnh cặn kẽ giới thiệu

"Ồ... tôi là Kim Thạc Trấn"-Nam nhân tóc nâu giới thiệu

"Mẫn Doãn Khởi"-Nam nhân tóc xám khói trả lời

"Tôi, Trịnh Hạo Thạc"-Nam nhân tóc cam đỏ mỉm cười nhẹ

"Kim Nam Tuấn"-Nam nhân tóc đen xám nhìn chằm chằm anh làm anh hơi rùng mình

"Tớ là Phác Chí Mẫn nha !"-Chí Mẫn vui vẻ đáp

"Hưởng ca, em là Tuấn Chung Quốc em út trong nhà, nhỏ hơn anh một tuổi"-Chung Quốc cũng vui vẻ như Chí Mẫn còn có hứng khởi

"Mong các anh giúp đỡ, tôi mạn phép đi làm việc"-Anh nói xong cất bước quay đi, lại có thêm một giọng nói khác vang lên từ ngoài cửa

"Tại Hưởng"-Giọng nói tuy bình thường nhưng đối với Tại Hưởng nó như ác mộng... là anh ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro