2-Nhầm Lẫn Nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...— không trả lời, nhưng lại khẽ run đôi vai gầy. Thân là người thừa kế của gia tộc Thị Vương, có điều gì mà hắn không thể nhìn thấy dù chỉ là một hạt bụi rơi cũng có thể thấy huống hồ chi cái run kia. Không biết tại sao nhưng từ trong trái tim của hắn khẽ đau, như bị ai bóp lấy nhưng trong phút chốc lại thả ra... cảm giác khó tả. Chí Mẫn đang bình thường lại khi không chuyển sang khó chịu, hắn hơi nhíu mày, nhưng chút lại thôi không quan tâm đến vấn đề kia

"Anh là ai..."-Chung Quốc nheo mắt nhìn người kia chăm chú, người đàn ông ngoài người có vóc dáng cao ráo , có thể coi chính là 1m8 đi. Làn da hơi ngâm, nhưng lại không quá ngâm, mái tóc màu đen lại có vài sợi trắng tinh nổi bật, đôi mắt màu vàng mắt mèo loé sáng nhìn có phần hoang dã lại có phần ôn nhu nhẹ nhàng khiến khi nhìn vào có chút kì lạ nhưng khi quen nó có thể khiến người đó có thể nghiện. Thân hình cân đối, chung quy nhìn rất thuận mắt

"Kim Hưởng Vương, là ca ca của Quản Hầu nhà các anh"-Giọng nói có hơi trầm lại, khiến các anh có cảm giác phải phòng vệ. Các anh quay sang nhìn Tại Hưởng

"...Vương ca, anh làm gì ở đây ?"-Tại Hưởng cũng chỉ bình tĩnh đáp lại câu hỏi

"Tới đây để gặp em chứ ai nào ?"-Giọng nói trầm ấm nói

"Vào thẳng vấn đề chính..."-Tại Hưởng vẫn bình tĩnh trả lời

"Yahhh..."-Hưởng Vương nói xong liền lạnh mặt nhìn Tại Hưởng, không còn chút nét cười như nãy, băng lãnh nói-"Ngày mai chính là có yến tiệc, họ có mời Không Vương chúng ta đi, nói 4 người cho đủ. Nên anh mày phải nhọc công đến đây, nhớ mà đi đấy ! Là SẮC VƯƠNG"-Nói xong Hưởng Vương lập tức tốc biến ngồi vào xe sau lại bổ sung thêm câu -"Đừng có mà làm mất mặt gia đình tao"

Nói xong chiếc xe cũng đi, anh trầm mặt nhưng vẫn bước vào bên trong. Tiếp tục làm công việc của mình, trong lúc rửa chén do bệnh từ nhỏ mà sinh ra chóng mặt khi suy nghĩ quá nhiều. Vô tình khiến tay mình xuất hiện huyết sắc do con dao nhỏ gây nên, anh cũng không cảm thấy quá đau hay rát, chỉ tự chế giễu chính mình. Vì cái chuyện cỏn con mà sinh ra phân tâm, quả là phiền phức quá đi

Tối đó anh tìm bộ quần áo, sau gần một giờ đồng hồ thì cuối cùng cũng tìm thấy. Vì qua bụi, anh đành phải tự tay giặt nó, đến gần 3 giờ sáng mới có thể yên giấc trong khi ngày mai lúc 10g đúng sáng đã là yến tiệc của bao nhiêu gia tộc lớn nhỏ trong Thành Phố Wings

Đúng 7g, anh thức dậy vội vàng dùng máy sấy sấy khô hẳn hoi bộ đồ sau đó xác định đồ không có gì sai sót thì mới vận bộ đồ lên. Sau đó, căn dặn những người hầu làm việc bằng tờ giấy rồi mới đi ra ngoài

Và... anh nhận ra một điều... anh méo có xe hơi, chỉ có mình chiếc xe motor với chiếc xe hơi ! Nhưng nó không phải là xe để đi yến tiệc, cái đcm...

======================
Chiếc 'xe hơi' của bé Tại Tại

Chiếc Môtr (Thứ lỗi aaa, hình mờ quá)

=====================

"Ủa... Cậu chưa đi à ?"-Giọng nói của Thạc Trấn đột nhiên vang lên làm Tại Hưởng hơi sửng sốt-"...Tại tôi không có xe nào hợp để đi Yến Tiệc"

"Vậy tôi chở cho, tụi tôi cũng đi đến đó đấy"-Thạc Trấn vui vẻ mời gọi

"Vậy, tôi không khách sáo"-Tại Hưởng cũng không ngại đồng ý, trước sau gì cũng phải nhờ ai đó, bây giờ lại có người chủ động, quá tốt rồi còn gì. Thạc Trấn liền đi lấy chiếc xe hơi màu đen của mình, sau đó chở Tại Hưởng đi. Lối anh đi là khu tầng hầm của gia tộc Sắc Vương, lối này rất ít người xuống vì đa phần tất cả bọn họ đều muốn khoe khoang những chiếc xe hàng hiệu giá cả trên trời, những người hầu nhà các anh cả đời còn chưa chắc mua được

"Cảm ơn anh"-Tại Hưởng cúi đầu 45 độ, hướng về phía Thạc Trấn

"Tiện đường thôi ! Không cần như thế, à... vô đây rồi, không cần gọi là cậu chủ đâu ! Tôi cũng có nói mấy người khác rồi"-Thạc Trấn ôn hoà trả lời

"Hơ... họ cũng có ở đây ? Sao anh không nói ?"-Anh chỉ sợ, vì mình mà họ phải tốn công đi xe khác, có lẽ Thạc Trấn cũng hiểu được ý tứ của Tại Hưởng

"À, họ có chuyện cần bàn nên tới đây từ sớm rồi"-Hắn giải thích, Tại Hưởng nghe xong "A" một cái rồi chính thức khoác cái áo khoác vào, nhìn rất sang trọng

(Tất cả mọi người đều mặc đồ cổ xưa, yến tiệc nơi này là vậy, cả đi ra đường cũng y hệt)

"Tại Hưởng, em đẹp thật nga"-Thạc Trấn không ngại mà khen Tại Hưởng

"Cái này là do chính em thiết kế, ít nhiều một phần do mẹ tôi thêm ý tưởng nên..."-Tại Hưởng nói xong thì ngưng lại...-"Là mẹ ruột"

"Hiểu rồi..."-Thạc Trấn cũng không kiêng kị gì, anh thấy điều đó vô cùng bình thường thôi...

"Tôi đi lên trước !"-Anh nói xong quay gót bước đi, để lại Thạc Trấn đăm chiêu nhìn đằng sau... cậu ta là Quản Hầu nhưng lại là nhị thiếu gia của Không Vương, điểm đó chính xác là điểm khó hiểu nhất ! Tại sao chứ, sống làm một Thiếu Gia không tốt à, sao lại đi làm công việc cực nhọc như Quản Hầu chứ. Điều khó hiểu hơn... tại sao Tại Hưởng lại phải nhắm tịt mắt thế kia... ?!!! Chờ xíu ? Sao cậu ta nhìn thấy được đường đi chứ zời, đùa à ? Còn có thể đoán... nhận ra chính xác anh là Thạc Trấn. Điều này... khó hiểu hơn cả cái kia

"Yo, Thạc Trấn"-Từ đằng xa, một giọng trầm vang lên, nghe khá quen... là tên Ca ca của Tại Hưởng

"Hưởng Vương... anh mới tới à ?"-Thạc Trấn vẫn giữ bình tĩnh hỏi thay cho lời chào

"Ừm, thật hào phóng nhá. Chở cả em của nhà tôi nha"-Thanh âm trêu chọc như hồi sáng

"Tiện đường thôi"-Thạc Trấn nhẹ nhàng đáp

"Haha... khiêm tốn nhỉ"-Thanh âm có chút dịu lại, Hưởng Vương đút hai tay vào túi quần huýt sáo nhìn rất phong độ và điển trai

"Khiêm tốn cũng là một cái tốt, mà tôi hỏi này"-Thạc Trấn nhìn Hưởng Vương nghiêm túc hỏi

"Cứ hỏi"

"Cậu đã bao giờ nhìn thấy Tại Hưởng mở mắt ?"-Thạc Trấn hỏi xong thì Hưởng Vương xoá bỏ hình tượng mà cười như điên, Thạc Trấn hơi nhíu mày

"Tôi... nói cho cậu biết... nhỏ đó có bao giờ cho tui thấy mặt đâu !"-Hưởng Vương vẫn còn đang nhịn cười, mặt đã ửng đỏ hết cả lên

"Nhỏ ?"-Thạc Trấn hơi nhướn mày lên

"Nó là gái mà... không phải vậy à ? Mà sao nó đi cắt tóc chi vậy ?"-Tâm trạng Hưởng Vương vô cùng bình thường, phải nói là ngây thơ chả biết gì

"Ờm... chắc cắt cho gọn"-Lần này tới Thạc Trấn nhịn cười, hắn muốn hét lên... Tại Hưởng LÀ TRAI... nhưng hét lên thì không còn vui đâu, với lại nhìn cái bộ đồ kia... *Cười Đểu* dễ nhầm lẫn lắm đây. Lại có kịch vui để coi, hắn nhanh chóng tạm biệt người kia. Vừa lên đã gặp anh em, nói nhỏ với tụi nó chuyện lúc nãy

"Á à... kịch vui, thông tin hay lắm Kim ca"-Hạo Thạc vui vẻ, lựa một chỗ ngồi có thể thấy toàn view cùng với đồng bọn, họ lẳng lặng chờ mong

...

"Tại Hưởng..."-Một người đàn ông trung niên tiến lại, nhìn có vẻ đã ngoài năm mươi tiến lại phía Tại Hưởng

"Dạ... chào cha ạ"-Tại Hưởng cúi đầu sau đó vui vẻ mỉm cười, cha anh cũng vui vẻ cười theo

"Sao con gái gì mà lại cắt tóc đi hả ?"-Cha anh hỏi, anh đơ xương mặt ! Con Gái !!! Nà Ní ??? Anh là zai mà ? Chỉ là hồi còn ở nhà thì để tóc dài thôi chứ có biến hình gì đâu cơ chớ, nỡ nồng nào... các người aaaaaaaa

"C..."-Chưa kịp nói thêm thì một tiếng gọi quen thuộc lần nữa vang lên-"Tại Hưởng"-Là Hưởng Vương...

"Vâng chào ca ca"-Anh vẫn giữ phong thái mà đáp lại

Hưởng Vương bước tới, hắn thử quan sát đứa em nhỏ mình, thân hình ok, làn da mịn màng dễ thương không như hắn da ngâm. Em gái hắn kết hợp với bộ áo thật sự quá đẹp đi nhưng... anh đây trời sinh là không thích gái thì sao lại có thiện cảm nhiều. Tầm mắt hắn dời xuống vòng một... sao lại lép như zai thế kia

"Đến giờ mà ngực còn không có làm ăn được gì cưng"-Tại Hưởng bình thường đang tươi cười đột nhiên bị câu kia làm cứng họng chỉ biết trợn mắt nhìn Hưởng Vương. Các anh ngồi bên kia ngồi cười như được mùa

"Anh mày có nói gì sai ? Mày so ngực mày với anh mày đi ! Anh mày còn to hơn đây này"-Các anh ngồi bên kia cười ngả nghiêng, đập bàn cười nuốt luôn cả chữ hình tượng, bên này... Tại Hưởng đã thật sự á khẩu... anh làm gì sai mà phải nhục thế này

"Tao thấy ít ra mày cũng phải mặc áo độn chứ... haizzz thật là, tao không biết sao nó bay đi luôn được ấy"-Hưởng Vương vẫn nhiệt tình bình luận không để tâm đến tâm trạng hết thảy là đa dạng trên mặt Tại Hưởng

"Hưởng-Ca"-Anh cố gắng nói ra hai chữ, Hưởng Vương ngay lập tức đăm chiêu nhìn Tại Hưởng

===========================

Muốn chúc mừng BTS sớm nhưng mà làm truyện nó lâu quá... nên chúc mừng trễ aaaaa
TaeTae nhà Bang Tan tấm nào cũng Cute hết aaaa

BTS FIGHTING !!!!! 



.





.





.












.











.
Là một Fanti... Bạch chân thành gửi tặng một bức ảnh mà Bạch đã vô tình thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro