3-Anh Em Nhà Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì mạy"-Hưởng Vương nheo mắt nhìn em gái

"Em...không phải là.."-Anh đang nói thì Hưởng Vương xen vào -"Không phải là mày không độn ngực hả ?"

"Không... mọi người, cho con xác định lại một lần... CON LÀ ZAI !!!"

'Rầm' Trái tim họ như bị nát ra... gì cơ, đứa con mà họ luôn luôn coi là con gái út trong nhà thì đột nhiên lại biến thành con trai út ! Quả là một tin chấn động của gia đình hiện, mặt ai cũng ngơ ra như đang nhìn một con gà giữa một đám vịt xung quanh. Ánh mắt khó hiểu nhìn Tại Hưởng

"T..Tại Hưởng ? E...em là con.trai.á.!"-Hưởng Vương gằn từng chữ để biểu thị mức quan trọng của điều Tại Hưởng vừa nói

"Vâng... mọi người thì ra là nghĩ em là con gái ! Mới khinh em chứ gì"-Anh khóc không ra nước mắt, thành phố này là vậy, trọng nam khinh nữ luôn luôn là điều đặc trưng khi bước vào thành phố Wings này. Phong tục chả bao giờ có thể xéo cái câu này ra khiến mỗi lần anh nghe là phát bực. Nữ thì sao ? Nam thì sao ? Có cần phải phân biệt đối xử như vậy... Sao lúc nào cũng vậy chứ, thật sự nó quá rõ ràng nơi đây chả dấu diếm điểm nào về câu nói ấy.

Một người đàn ông có thể cưới bao nhiêu vợ cũng được, nhưng một người con gái thì chỉ duy một chồng, nếu bị người chồng đá ra thì e rằng ăn xin cũng chả thèm liếc. Con gái phải ra phải được quý trọng, tôn trọng, họ rõ là mang nặng đẻ đau ! Vậy tại sao ? Hứ... xã hội... và chuyện anh bị nhầm là nữ nhân nên bị khinh thường là chuyện rất đơn giản. Anh nghe nói một lí do vì sao như vậy,... ngày xưa có một người phụ nữ được lên chức hoàng hậu... bà ta thâm độc, gian xảo, xéo xắc khiến dân chúng nay sống mai chết... thật sự cái lí do nó nhạt vcl ra nhưng anh đéo hiểu cái quần gì mà họ tin đến giờ... mặc dù cũng có người không ghét con gái nhưng... họ chỉ là thiểu số. Còn kia là đa số nhưng lại không đáng kể vì đây cũng chỉ là đặc trưng của 1 thành phố. Nhưng trong cái đa số có tên Hưởng Vương, nghe bảo hồi xưa 5 tuổi, trước khi anh được sinh ra 1 năm thì bị gái hàng xóm lừa là nhỏ yêu anh. Nhưng khi Hưởng Vương tỏ tình lại thì liền bị cự tuyệt sau đó sinh ra hận thù. Chuyện lí do của thành phố lẫn chuyện lí do ghét nữ nhân của Hưởng Vương thật sự không có hạt muối nào !

"Phải ra em phải nói chứ ?!"-Hưởng Vương hoảng hốt tới xanh mặt, nhìn thấy em mình ngấn lệ hắn càng hốt hoảng hơn. Hắn nhanh chóng vỗ đứa em nhỏ, thật ra hắn không hề xấu tính chỉ là... cái quá khứ cay đắng kia

"Có biết đâu mà nói... Hức..."-Anh oan ức mếu máo, may mắn họ đang đứng trong góc khuất, chỉ có bọn người đang cười như điên kia thì chả có ai. Các anh nhìn anh ngấn nước mà tự nhiên thấy vừa đau lòng mà lại vừa thấy anh xinh đẹp làm sao

"Aiyaaaa... em nói trước có phải tốt hơn không ?"-Hưởng Vương bóp trán đã đẫm mồ hôi vì lo lắng, hắn là anh trai tốt chỉ có cái là không thích gái thui~~ chứ hắn rất tốt, nếu Tại Hưởng mà là trai trong mắt hắn ngay lần đầu tiên thì hắn đã cưng như hoa nâng như trứng rồi

"Đã bảo là người t...ta không biết rồi mà..."-Anh vẫn mếu máo

"Rồi rồi anh xin lỗi, ba mẹ cũng xin lỗi rồi..."-Hắn xoa đầu Tại Hưởng sau đó bóp chiếc má mềm mềm của anh, nếu mà biết Tại Hưởng là trai từ đầu chắc chắn sẽ bị bay vào hậu cung mất. Nhưng mà giờ đã có người yêu rồi, nên cũng đỡ vụ loạn luân huyền thoại

"Đáng ghét, anh đáng ghét, quá đáng ghét ! Hứ, đồ cáo già"-Anh tức giận cạp cạp tay Hưởng Vương, Hưởng Vương chỉ biết cười trừ. Nhìn em hắn như con mèo nhỏ đang xù lông đang trút giận lên hắn... nhưng mà cái cách gọi ở cuối thì.... hơi nhột nha

"Ê... ai là cáo già hử ?"-Hắn nhéo mạnh má hơn, làm má đã đỏ giờ còn đỏ hơn

"Yaaaaaa... đau ! Cáo già chính là anh ! Là anh đó !"-Anh khó chịu muốn thoát khỏi hai cái bàn tay, nhưng... ai biểu anh lười tập thể dục quá chi

"Nè, cái thằng này ! Mày dám nói anh mày zậy à !"-Hắn bĩu môi, trợn mắt nhìn Tại Hưởng

"Thích thì nói thui ! Aaaa... đau đau đau"-Anh hết chịu nổi mà dùng hết sự tinh tế và lịch thiệp của mình mà phun dỉty water vào mặt Hưởng Vương. Hưởng Vương bất ngờ không né kịp, ôm mặt hét

"Yahhhh... thằng em khốn nạn"-Thoát được vòng tay kia, anh mặc kệ Hưởng Vương chửi thế nào thì anh vẫn lượn đi

"Hưởng Vương, chúc mừng chú"-Nam Tuấn từ đâu đến vỗ vai Hưởng Vương mặt đang đen hơn đít nồi kia

"Mừng con c*c"-Hưởng Vương khó chịu bỉu môi, nghiến răng liên hoàn. Nam Tuấn đứng kế bên có thể nghe rõ mồn một

"Coi chừng mòn răng"-Doãn Khởi cười như không cười đi lại, cũng vỗ nhẹ vai Hưởng Vương

"Mẹ tụi bây... Thằng Thạc Trấn ! Rõ là mày biết nó là con trai sao lại đéo nói trước !"-Hưởng Vương lia mục tiêu sang Thạc Trấn, hiền như cục bột ngồi yên tại chỗ nhưng lại bị gọi hồn

"Mới biết từ hôm qua thôi... nhưng có biết cũng không thích nói cho mày"-Thạc Trấn không quan tâm người kia, ánh mắt chỉ nhìn độc một con người đang đứng nhìn đồ ăn kia

"Haizzz... quả là khổ, mà mày không nói về tao cho hai thằng nhỏ kia biết à"-Hắn chăm chú nhìn Chí Mẫn và Chung Quốc, hắn có quen với bốn thằng kia từ nhỏ nên không ngại gì. Cũng từng nói cho họ là hắn có em nhưng lại chả thích nói giới tính ra, giờ lại phát hiện ra là Nam. Lại thấy thằng bạn nó đang lia thằng em mình nhưng lại không rảnh hỏi. Có điều, thằng bạn ít ra cũng phải kể về hắn hay giới thiệu gì đó chứ... không thèm nói với thằng em mình

"Chỉ là thiếu thốn thời gian tâm sự thôi, đừng quan tâm chi"-Hạo Thạc bắt chéo chân mim cười nhẹ nhìn Hưởng Vương

"Mẹ bọn bây, tao không care bọn bây nữa !"-Hắn nói xong bước đi khỏi chỗ các anh

Thấy người kia đi xong, họ đồng loạt khẽ nhết mép sau đó ngồi lại tám chuyện...

"Yahhh... anh nhìn gì đó Kim ca"-Chung Quốc cười như không cười, ngôn ngữ có chút châm chọc

"Tại Hưởng..."-Hắn thẳng thắn nói, ánh mắt vẫn không chút di chuyển

"...Anh tỉnh ghê ha"-Hạo Thạc nghiêng người ra sau ghế, giọng điệu bất cần nói với Thạc Trấn

"Nếu mày thấy anh không tỉnh thì tốt bụng rót giùm anh mày ly cà phê đi"-Thạc Trấn vẫn chưng bộ mặt không cảm xúc đó nói với Hạo Thạc. Chỉ nghe sau đó là tiếng thở dài của mọi người

Bên này, Tại Hưởng bị chói chang bởi những chiếc bánh ngọt lung linh trước mặt, nào là hồng tím đỏ đầy đủ các màu sắc. Anh nhìn mà muốn gom hết mà về nhà thưởng thức nhưng mang danh thiếu gia của một gia tộc nên chịu thôi~~ Anh phải học làm mấy cái này a

Mắt anh hơi hé mở sau đó nhắm tịt lại, anh gấp hẳn mấy cái to vào dĩa sau đó đi lại chỗ ba mẹ mình mà ngồi. Cha mẹ anh thấy anh lại cũng cười tươi vẫy tay chào đón, chỉ có thằng anh kia là im lìm, bị mẹ nhéo cho cái mới nhăn mặt quay lại

"Ba mẹ hảo"-Anh vui vẻ chào lại

"Hưởng nhi, hảo"-Cha mẹ cũng đáp lại

"Anh.Trai.Hảo"-Anh mỉm cười tươi thấy rõ nhưng điều đó chả khiến Hưởng Vương đối diện khá khẩm hơn, tinh thần chỉ theo hướng mà tuột xuống

"T...Tại Hưởng... hảo"-Hắn nói xong lập tức quay mặt đi khiến cho vị khách đối diện không khỏi phì cười nhìn hai anh em nhà Kim

"Anh em nhà hai người đúng là đáng yêu như hai người nói"-Một nữ nhân che miệng cười nhẹ, nam nhân kế bên cũng mỉm cười theo

"Haha... hai thằng nhóc này rất khó nuôi ấy"-Cha Tại Hưởng vui vẻ đáp lời

"Kim Tĩnh, ông đúng là... chia sẽ tí coi"-Người đàn ông kia cười ha hả, ánh mắt lia ngay tới Tại Hưởng không phải là là cái nhìn ác ý mà đầy ôn nhu ôn hoà

"Thằng Tại Hưởng, nó không chịu ăn đồ mặn cũng chả biết ăn cay... tôi chả hiểu nó, có ngày bị ti..."-Chưa kịp nói ông cảm thấy một luồn sát khí tối tăm xung quanh khiến ông dừng lại chuyển sang mục tiêu khác-"Còn thằng Hưởng Vương lại ghét cay ghét đắng đồ ngọt, lại nghiện các món mặn với cay, chắc có ngày lủ..."-Lại một luồn sát khí khác lấn tới, ông đành dừng lại

"Quả là hai anh em"-Một câu của nữ nhân khiến hai người kia mặt đen như than, hai người đồng loạt căm hận liếc lấy liếc để nhau. Người kia thì bị ghim do nhéo má người kia, người nọ bị ghét vì phun dirty water vào mặt. Nhìn theo hướng mắt hai người, mơ hồ có thế thấy tia lửa điện ở giữa, nhìn họ không có chút gì có thể gọi là máu mủ

Người anh, làn da hơi ngâm, vóc dáng lại cao ráo hơn đứa em chục cm, tóc được chải chuốt đàng hoàng, quần áo gọn gàng ôm cơ thể lại nhưng lại có chút hở hang. Trái lại với người anh... đứa em, làn da trắng như tuyết nhìn khác hẳn người anh kia, vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc bù xù không hề có điểm nào gọi là gọn gàng nhưng nhìn lại thuận mắt lạ lùng, quần áo rộng rãi nhưng khá kín đáo

Quả là anh em đi... có thể nắm rõ hơn... nếu nhìn vào dĩa đồ ăn của hai bên, người da trắng nhỏ nhắn kia dĩa đầy ấp những loại bánh ngọt màu sắc rực rỡ đi gần lại chỉ có thể ngửi duy nhất một mùi hương ngọt ngào đến nhức đầu, người da hơi ngâm dĩa lại chất đống các món mặn, há cảo cay, đậu hủ tứ xuyên, kimchi màu đỏ chói đứng gần có thể ngửi được mùi ớt nồng nặc như muốn hấp diêm khứu giác người ngửi phát ra từ dĩa của người kia. Hai thứ mùi trộn lại khiến cái mùi lại không thể nào kinh dị hơn, nhưng mọi người cùng lại chả động gì... do một số lí do họ đã bị nghẹt mũi đồng loạt

Các anh đang tám với nhau cũng chả kìm được mà cách xa chục mét, quả là anh em mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro