4-Yến Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc chỉ đơn giản là giới thiệu người con gái đã đủ trưởng thành của Sắc Vương, đúng như mọi người đoán, cô ấy đẹp tuyệt trần... làn da trắng tinh không tì vết, mái tóc màu nâu xoăn xoăn nhìn quý phái và phong cách. Bộ quần áo đính những hạt kim cương nhỏ tí nhưng lại lấp lánh khiến bộ váy màu vàng đồng nổi bật, cô gái có một gương mặt nhỏ gọn lại có đôi mắt to tròn dễ thương. Chung quy cô ấy chả có chỗ nào chê được, nhưng về phía các anh...

"Rõ ràng cô ấy không trắng bằng Tại Hưởng, lại còn trét thêm phấn môi lại trét thêm son nhẹ làm ta cứ tưởng tự nhiên"-Chí Mẫn tinh mắt phát hiện, các anh đồng loạt ồ lên sau đó cảm thán Tại Hưởng

"Vãi lều độn ngực"-Chung Quốc đang bình thường bị một giọng nói đằng sau làm hú vía, các anh cũng chả khác

"...Mày tinh mắt vật"-Thạc Trấn cạn lời nhìn Hưởng Vương đang đứng sau em út của nhà

"Vì cái đéo gì mà anh quan tâm đến ngực người ta thế hả ?"-Tự đâu Tại Hưởng đứng kế bên Hưởng Vương nhìn anh ta hỏi

"Kệ anh mày, mà xích anh mày 5km đi, mùi bánh nồng nặc vồn bộ muốn quảng cáo bánh à"-Hưởng Vương xích ra xa Tại Hường

"Anh cũng chỉ toàn mùi cay, muốn tự mình làm bình xịt cay à"-Tại Hưởng không nhẫn nhịn mà cãi lại

Các anh : "..." Hai người có thể bớt nhây có được không hả ?

"Làm ơn đừng cãi lộn nữa, người ta vẫn còn giới thiệu ấy"-Nam Tuấn khó chịu nhắc nhở

"Sau đây, tôi có một trò chơi nhỏ, bóng đèn sẽ tắt còn mọi người sẽ tìm một người để nhảy chung trong bóng tối !"-Người chủ trì vui vẻ hét lớn, khán giả ở dưới chưa kịp loading thì đèn đột ngột ngủm sau vài giây lại hiện lại, cứ hai người lại được một sợi dây nối với nhau qua cổ tay. Tại Hưởng còn chưa kịp phản ứng, đã có một sợi dây luồn vào ngón tay

"Hiện giờ mỗi người đều có cặp, mọi người có vài phút để chuẩn bị"-Nói xong vị kia cũng cáo lui, bỏ lại mọi người mỗi người một kiểu mặt khác nhau, rất đa dạng

"Yahhhhhhhhhh ! Ai đổi giùm cái !"-Tại Hưởng ai oán hét lên làm các vị khách hơi giật mình, khóc không ra nước mắt với số phận của mình, chả lẽ anh nhọ đến vậy ư ?

"Anh mày cũng muốn đổi này"-Hưởng Vương không thua kém gì cũng hét theo, mặt đầy sự căm hận ông chủ trì khiến ông chủ trì bên trong không lạnh mà run lại ắt xì liên tục có lẽ vì những lời nói mang tính chất 'thân thiện' của Hưởng Vương

"...Sao tôi lại phải múa với anh chớ..."-Chung Quốc ôm đầu than thở, ngồi hẳn xuống thảm đỏ. Mặt hắn đã chả còn sót lại miếng huyết nào, mặt như bị chét cả tấn phấn vào mặt

"Bộ tao muốn chắc..."-Chí Mẫn điên cuồng ngứa đầu, gãi làm mái tóc chỉnh chu trở nên rối loạn nhưng nhìn cũng chả tệ, hiện giờ có vô số lí do khiến hắn không còn niềm tin chính mình là một thành viên của Thị Vương nữa rồi... chả nhẽ hắn chính là con rơi ?

"...Em có thiếu tiền anh à..."-Doãn Khởi không biểu cảm nhìn Thạc Trấn

"Hình như là có..."-Thạc Trấn thành thật trả lời, không dối không trá

"Ố ồ... hợp.tác.vui.vẻ"-Hạo Thạc nở nụ cười cứng ngắc nhìn Nam Tuấn, miệng lại không ngừng nghiến răng kèn kẹt. Liên tục chửi thề trong đầu, ông chủ trì tội nghiệp thấy lạnh sống lưng gấp hai lần có thể lên tới -1 độ C

"Mong.là.vậy"-Nam Tuấn chả khác gì, cười một cách lạnh lẽo còn có thể thấy rõ như in những đường hắc tuyến trên trán hắn. Hắc khí toả ra xung quanh làm mọi người nhất thời muốn cách xa vạn kí lô mét

Sau vài phút, ông chủ trì lần nữa bước ra với sự vỗ tay 'cổ vũ' của các anh và anh em nhà họ Kim, còn có các nhóm khác nữa nhưng trên gương mặt lại đầy sắc xuân . Còn các anh và anh em nhà họ Kim sắc mặt giờ dư sức thắng cuộc đọ độ đen với cục than nguyên chất

"Chúng ta bắt đầu khiêu vũ"-Lời nói của chủ trì khiến mọi người nồng nhiệt hò hét vỗ tay đủ kiểu, trừ vài con người nào đó ra. Mọi người liền tạo tư thế để bắt đầu nhảy, vừa vài phút đã nghe vài tiếng nói 'nhẹ nhàng' của vài ba người

"Nè, Vương ca ! Anh có biết nhảy không hả ! Nếu không biết thì để em dẫn"-Tại Hưởng khó chịu, rống lên liền làm cho Hưởng Vương thẹn quá hoá giận lập tức đáp lại

"Kệ mẹ anh mày ! Mày coi thử cái chiều cao mày thì dẫn bằng niềm tin á !"-Một câu của Hưởng Vương đã làm Tại Hưởng bực tức câm nín

"Mẫn ca... anh làm ơn đi lẹ hơn có được không ?"-Chung Quốc thành công chọc tức Chí Mẫn, khiến Chí Mẫn toé lửa lườm Chung Quốc

"Nhóc dám ?"-Nhưng thấy hắn lại chả mảy may quan tâm, Chí Mẫn nhếch mép, thẳng thừng đạp mạnh vào chân Chung gây sự, sau đó có thể nghe những tiếng chửi thề tiếng la hét đau đớn của Chung gây sự

"Trấn ca... quần áo anh thật sự vướng víu"-Doãn Khởi nhíu mày nhìn bộ đồ Thạc Trấn, đẹp thì đẹp ấy nhưng mà nó rối mắt với nãy giờ khiến hắn xém vồ ếch chục lần, có thể vồ ếch bất cứ lúc nào sơ hở hoặc không cảnh giác

"Mẫn đệ... anh cũng công nhận nó vướng víu thật... anh xém lại vồ ếch đấy"-Thạc Trấn nhìn chăm chăm Doãn Khởi, khiến hắn chỉ còn cách thở dài với ông anh thật thà này

"Ê... mày làm gì mà cúi mặt ế ?!"-Hạo Thạc thấy Nam Tuấn cứ cúi cúi mặt xuống tránh mặt hắn... tự nhiên thấy mát mát sau lưng a

"Xin lỗi mày... mấy cái nút sau lưng mày, nó hư hết rồi"-Nam Tuấn chính thức xấu hổ, còn Hạo Thạc tất nhiên đang trừng mắt nhìn chăm chăm Nam Tuấn hoài không tha. Hắn mua cái áo này mắc lắm á

======Yến Tiệc Kết Thúc======

Sau khi kết thúc, các quý phụ huynh đều về chỉ còn những người chưa đến hàng 25 trở len

"Yah... khiêu vũ mệt vãi l*n ra !"-Chí Mẫn ngồi trên ghế ngửa đầu ra, mái tóc rũ xuống lộ ra vầng trán đẫm mồ hôi của hắn

"Tao mới mệt đây !"-Doãn Khởi căng người than thở

"Mấy người còn sướng chán, tôi đây bị hư mợ cái áo"-Hạo Thạc bực bội cằn nhằn, miệng liên tục nhai bánh snack rồm rộp

"Mấy người thử khiêu vũ với một người không biết múa đi"-Tại Hưởng khi không lại xen vào, giọng nói rõ khổ. Điều các anh cảm thán chính... là phối hợp, hào hợp và thích ứng với mọi hoàn cảnh ! Vừa mới ra đường, không chủ cũng đéo tớ, chỉ như bạn với bè thân thiết chục năm mặc dù đây là lần 2 nói chuyện

"... Đúng là anh khổ thật, Mẫn ca đi chậm còn đỡ hơn anh ta"-Hắn vừa nói xong, Chí Mẫn quay sang trợn mắt nhìn hắn. Lan toả ám khí khắp nơi làm mọi người khẽ run người, may mắn có sẵn hai thánh vô hiệu hoá ở đây... không thì Chung Quốc chính thức xác cmn định

"Há há há..."-Hưởng Vương vui vẻ cười trên sự đau khổ của Chí Mẫn-"Anh mày nhớ rõ là gia tộc Thị Vương ai cũng ca...cao mà... nhìn mày... tao đ..đau bụng vãi ra ! M...mày có thật là người thừa kế không vậy ?"-Chí Mẫn khó chịu nhíu mày che mặt xấu hổ, thật sự không chịu nổi với mấy người này. Người ta lùn thì kệ mẹ người ta chứ

"Về đi mấy ông nội"-Nam Tuấn nhắc nhở, chẳng qua hắn thấy mấy cô gái... à không, gần như tất cả các cô gái đang ở đây đều đang tia nhóm hắn. Hình như là... mê trai a, ai bảo nhóm hắn toàn zai đẹp quá chi. Y... anh còn thấy mấy cô gái ganh tị, ánh mắt chán ghét nhìn một ai đó... à rồi... hiểu rồi... moẹ ơi chắc nhầm Tại Hưởng là nữ rồi

"Sao lại về sớm ?"-Thạc Trấn hỏi, Nam Tuấn hất đầu hướng về phía mấy cô gái. Cả đám ồ lên, hiểu chuyện rời khỏi chỗ các anh đang ngồi, đi thẳng đến giữa sảnh ngồi...

Nam Tuấn : "..." Tôi thật sự cạn lời với đám này

"Ngắm kĩ đi em"-Hạo Thạc vui vẻ nhếch môi, làm mấy cô gái gần đó đỏ hết cả gương mặt

"Anh điên à, Thạc ca"-Tại Hưởng ngồi kế bên đứng dậy đi ra chỗ Thạc Trấn ngồi, cách lý với tên tự luyến kia

"Yahhh~~anh mày muốn lương thiện thôi"-Hạo Thạc vỗ nhẹ ngực, ra oai ngước nhìn Tại Hưởng

"Lương con c*c ấy, nhìn mặt thì vẫn còn thiện đấy... còn tâm hồn thì có 10 thế hệ em cũng đết có tin anh lương thiện"-Chí Mẫn nghe Hạo Thạc nói liền tiếp lời phản bác, làm Hạo Thạc đơ phát sau đó quay sang mỉm cười thân thiện với Chí Mẫn

"Anh mày muốn sống lương thiện bằng cách nào thì kệ mẹ anh mày"-Tuy từ ngữ có hơi nặng nề nhưng chất giọng lại như nước chảy vào tai, nhẹ nhàng, ôn hoà, rất dễ xiêu lòng nếu không phải là câu chửi thề

"Bọn bây đừng cãi nhau nữa coi !"-Doãn Khởi khó chịu nói

"Hứ"-Hạo Thạc và Chí Mẫn đồng loạt lên tiếng, nhìn ai giận cũng đáng yêu cả. Phồng căng hết cả má lên, không biết từ đâu ra thói quen như thế này a~~

Ở gần đó, các cô gái bàn tán náo nhiệt, xem ai đẹp hơn, xem ai cao hay lùn hơn,... nhưng họ đặc biệt chú ý đến 'cô gái' ngồi giữa. 'Cô ta' là ai chứ ? Sao lại thân thiết thế kia... chắc chắn là hồ ly đây mà, không thể tin được những thiếu gia có chỉ số IQ gần như nhất thành phố lại bị lừa dễ như vậy ! Các cô gái gắn những ánh mắt đầy căm hận, khinh bỉ lên Tại Hưởng

"Ắt xì... lồn què gì vậy trời..."-Tại Hưởng bất ngờ bị ắt xì, lên chửi thề. Các cô gái đằng kia hết hồn, lồn què gì ế... à nhầm, cái quái gì thế ? Các anh thik loại con gái như vậy à ? Không thể tin là ăn mặn vãi ra

"Sao vậy ? Có sao không Tại Hưởng"-Chung Quốc ngồi kế quay sang hỏi

"Ổn, mà thêm kính ngữ VÀO, thằng nhóc NÀY !!!"-Các cô gái sốc lần nữa, to tiếng, chửi thề,... các anh thích loại con gái vậy sao

"Yahhh... tại nó thấy mày lùn hơn với trẻ con hơn nên vậy ấy"-Hưởng Vương vui vẻ xoa đầu Tại Hưởng, các cô sốc lần 3... người được gọi là hate nữ nhân giờ lại vui vẻ tiếp xúc với một cô gái !!! Tin hot

"Anh vừa phải thôi nha !!! Đừng tưởng tôi không nói là tôi không dám quất anh"-Tại Hưởng bực bội liếc xéo hắn, nghiến răng ken két, các cô gái từ xa có thể nghe rõ... các cô không thể nói lời nào nữa rồi ! Có thật là con gái không vậy ? Còn đòi đánh nữa a, cậu có biết đó là Không Vương không hả... anh ta...

"Cứ tự nhiên"-Và... trả lời hắn chính là một cú đấm vào mặt Hưởng Vương

"Yahhh !!! Đánh thì đánh bụng, gãy mũi sao ! Nè... nhóc... anh mày nói giỡn mà"-Hưởng Vương ôm mặt khóc không ra nước mắt với thằng em mình, tiếp theo bị anh em hội đồng... lời nói của anh... không hề chỉ chính xác người nào nên... họ thừa cơ hội trả vài mối thù

Các cô gái : "..." Đây là đâu, tôi là ai ? Tương lai là cái chi... những vị thiếu gia được đồn là chính trực, lạnh lùng, tính tình tốt bụng, ôn nhu, có lòng vị tha,... đủ đủ thứ trên đời để ca ngợi bọn họ. Nhưng theo những người quan sát nãy giờ, những vị đây chính trực và lạnh lùng là đúng, tốt bụng... chưa biết rõ, ôn nhu... chắc có, còn cái lòng vị tha... haizzz... quả là không phải ai cũng hoàn hảo mà

==============================
Happy Birthday Kim Namjoon 🖤🖤🖤
Mặc dù biết anh sẽ không bao giờ đọc Fic này âu, nhưng vẫn chúc anh thành công và vui vẻ nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro