5-Đi Chơi và Nhập Ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chủ Nhật ! Là ngày anh được thoải mái vui vẻ đi chơi... cớ sao lại phải lết theo mấy đám người này chớ !!!

.....

'Cộc cộc cộc'

"Hưởng ca !"-Chung Quốc ở ngoài phòng kêu Tại Hưởng, dù sao cũng biết Quản Hầu rồi nên các cô gái kia không ngại chia sẽ chỗ ở cho hắn biết

"..."-Sao bên trong không có tiếng động gì vậy cà ? Chung Quốc mở nhẹ cửa, cửa không khoá ? Hắn bước vào xem, đập vào mắt hắn dù không gì đặc biệt so với bình thường nhưng nhưng đây là ai cơ chứ. Là Tại Hưởng, nhìn anh nằm cuộn tròn như cục bông trong chăn mà muốn bay lại ôm cho thoả thích rồi, mái tóc đen gần như nổi bật nhất chiếc giường màu trắng sữa dễ chịu còn có mùi thơm thoang thoảng nữa.

Đi lại gần nhìn... gương mặt mộc nhưng cũng đủ để ngây ngất lòng người, nhìn kĩ xíu ở phần cổ kia có một vết xước nhỏ... Là một Huyết Vương, theo bản hắn đây là muốn lao vào nếm thử máu của con người kia. Nhưng nếu người kia dậy, liệu hắn có còn trên nhân gian này không nữa (Chap sau sẽ biết vì sao Chung Quốc lại nghĩ zậy nga)

Không biết do sao mà người kia bỗng dưng động đậy đá bây chiếc mền trắng bao bọc cơ thể ra... môi hắn như có nước ấm rót lên thấy lạ nên liền chạm thử. Hự... thì ra là máu... vừa mới thấy mà đã vậy rồi mốt sao chịu nổi. Hắn vội lau đi máu, nhìn con người đang mặc nguyên bộ trắng toát kia... chiếc áo bị kéo lên đến nửa bụng, bụng nước lèo liền lộ ra nhìn mà muốn bóp. May mắn là Tại Hưởng mặc quần dài lại rộng nên nếu không chắc mai báo nó sẽ đăng tin "Đường đường là thiếu gia Huyết Vương lại bị thiếu máu mà nhập viện". Không bàn luận nữa, tập trung kêu Tại Hưởng dậy...

"Hư...Hưởng ca..."-Hắn vỗ vỗ má người kia, yahhh~~ chỉ là vỗ thôi mà liền muốn nhéo rồi a

"Ư..."-Người kia khẽ nhíu mày

"Dậy đi ạ, trời sáng tới mông rồi anh ưi..."-Chung Quốc khều khều má người kia, người kia lại nhíu chặt thêm mày. Dù sao hắn chắc chắn nếu cho Hưởng Vương vào tình thế này thì trăm trên nghìn phần hắn ta sẽ nói "Ê, dậy đi, trời sáng tới ngực rồi kìa" bởi vậy kiểu kêu của hắn vẫn rất ư 'nhân hậu'

Anh đang ngủ thì bị ai đó động, khó chịu nhíu mày, anh đây ghét nhất là bị người khác gọi dậy. Lặng lẽ lăn sang hướng lúc nãy quăng mền mà nắm một góc nhỏ mền trong sự khó hiểu của hắn và kéo cái, do lực khá mạnh chiếc mền theo vận tốc mà không thương tiếp tiếp đất với khuôn mặt và long thể của Chung Quốc

Hắn do bất ngờ mà loạng choạng té ngã ra đằng sau, khiến thân thể chạm phải đất mẹ thiên nhiên. Hắn đen mặt kéo mền ra khỏi thân mình, trợn trừng mắt nhìn Tại Hưởng. Không thương tiếc bế người Tại Hưởng lên theo kiểu công chúa đặt thẳng lên ghế Sofa trong phòng

Bị 'vật lạ' chạm cơ thể, chưa kịp phản kháng mà đã bị cho ngồi xuống đâu đó. Cảm giác mềm mềm, chắc hẳn là Sofa nhà anh đi, anh khó hiểu ngó qua ngó lại. Thật sự không cần anh mở mắt cũng đã có thể nhìn vạn vật xung quanh nhưng lại giống như màu của cảm biến nhiệt. Ngày xưa vì lí do đặc biệt ám ảnh đến giờ nên đã khiến anh luôn luôn nhắm chặt mắt không thèm mở

"Chung Quốc ?"-Anh khó hiểu hỏi, sao nhóc đó lại trong phòng anh

"Hứ..."-Hắn vẫn còn hờn cái vụ cái chăn kia, dám quăng thẳng vào người ta. Người ta chỉ có ý tốt muốn kêu dậy thôi mà

"Rồi rồi, anh xin lỗi. Vụ gì mà kêu anh dậy"-Anh hỏi nhưng nửa ngày vẫn chưa có hồi đáp, biết nhóc đó vẫn còn giận nhưng lại không biết làm gì thì-"Anh chưa chào em"

"À..."-Ra là chưa chào, làm hú cả hồn-"Ừm, sáng hảo nha Chung Quốc"-Anh nở nụ cười đặc trưng làm Chung Quốc hơi ngẩn ra, sau đó quay mặt đi gật nhẹ đầu. Yah, tự nhiên trong máy cảm biến nhiệt của anh lại thấy má Chung Quốc đỏ hơn ta ? Điều này ít khi thấy nha... hay nhóc đó bị sốt ?

"Dạ, Hưởng ca sáng hảo !"-Sau đó là hồi vscn của Tại Hưởng, rồi nói vài ba lời với hắn. Khi đi xuống thì liền thấy sáu con người hiên ngang ngồi giữa sảnh khiến anh hơi khó hiểu vừa xuống tới đã nghe tiếng phàn nàn

"Ê, sao lâu vậy ?"-Phác Chí Mẫn mặt đầy hắc khí nhìn Chung Quốc đang đi xuống

"Chuyện gì ? Mà mọi người tập trung đầy đủ vậy ?"-Tại Hưởng như không nghe thấy Chí Mẫn lên tiếng mà đi vào vấn đề thắc mắc

"À là muốn em đi chơi"-Hưởng Vương nói câu làm Tại Hưởng đang bước xuống bỗng ngưng động, trơ mắt nhìn người anh kia

"Hả"-Tiếng nói cuối cùng mà cậu kịp phát ra trước khi bị Nam Tuấn kéo thẳng vào chiếc xe

...

Nghĩ lại thôi mà cũng điên tiết, anh hít một hơi tịnh tâm lại trung ương thần kinh đang tẻ ra tứ phương  tám hướng kia. Thật là thống khổ đi mà, tâm tình hôm qua đã không tốt giờ lại méo tốt hơn chút nào

"Sao mày cứ đứng im như thế ?"-Hưởng Vương thấy Tại Hưởng im lặng thì bèn lên tiếng

'Tại tôi đang trù tổ tông nhà các anh !!!'-Tại Hưởng một mình ôm hận trong lòng nhưng lại không nói ra, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi mà bước đi theo đám bảy người kia

Tiếp theo là chuỗi các trò chơi 'nhẹ nhàng' mà họ cho rằng là hay nhất tại nơi đây

Vừa bước đến cổng, bọn họ đã nghe đầy những tiếng la hét liên hồi của nữ nhân xen kẽ nam nhân (?) hẳn là kinh lắm đi... thật sự chỉ là Tàu Lượn Siêu Tốc thôi mà ? Người thường có vẻ không dũng cảm nhỉ, họ đồng loạt nghĩ (10% con người là có gia tộc, hết thảy còn lại đều là người bình thường. Người thường, ai cũng đều biết đến sự tồn tại của các gia tộc) Ngay lập tức khi nó bắt đầu xuống dốc, con tàu gồm tám người họ đã có vài tiếng la có âm lượng không bình thường vang lên làm người đứng chờ phía dưới luôn luôn trong trạng thái nom nớp lo sợ. Và chủ nhân của những tiếng la kia chính Trịnh Hạo Thạc - Kim Hưởng Vương - Phác Chí Mẫn, anh thật sự tự hỏi sao lại phải ngồi kế ba cái loa phát thanh này. Đứa nào xếp chỗ mà ác thế không biết... đường đường là những thiếu gia nổi tiếng mà lại như thỏ đế thế này
Kế tiếp bọn họ lại lên đường chơi trò leo núi (đây là núi thật), có rất rất nhiều người tham gia nhưng họ là ai ! Là các thiếu gia nhà giàu nha, nên bao hết luôn cả cái trò này

"Tại Hưởng không chơi à ?"-Doãn Khởi quay sang nhìn Tại Hưởng hỏi

"Ách... tại người ta bắt đeo đồ bảo hộ mà... em hông có quen nga"-Tại Hưởng cúi gầm mặt giải thích, làm Doãn Khởi tự nhiên muốn làm mẹ hiền mà xoa đầu con. Cuối cùng, Tại Hưởng phải kí giấy cam kết... à không, bọn họ đều kí giấy cam kết a

"Tự nhiên thấy hơi ớn"-Nam Tuấn nhìn dãy núi cao hơn mấy trăm mét mà nuốt nước bọt, phải ra lúc đầu phải ngăn cản Tại Tại a, giờ mà không có thắt lưng an toàn sao mà chơi !!!

"Có sao không vậy, Tuấn ca ?"-Chí Mẫn tinh mắt, ngơ ngác hỏi, hắn đang nôn nóng a. Không biết dãy núi nhìn như nào, nãy giờ hổng có nghía nga. Chung Quốc đứng đằng sau Nam Tuấn và đối diện với Chí Mẫn, dãy núi, tốt bụng giơ tay chỉ về phía ngọn núi hùng vĩ. Chí Mẫn liền quay sang...

Phác Chí Mẫn : ...

"Chơi thôi, Chí Mẫn !"-Tại Hưởng vui vẻ đi lại nắm tay Chí Mẫn lôi đi, các anh ngơ ra... sao lại hốt tên Mẫn Lùn kia chi. Nhóc có biết có bao người chờ mong không hả ?

Sau nửa ngày Chí Mẫn mới có thể hồi thần, nhìn Tại Hưởng rồi đỏ mặt nói nhỏ "Tại Hưởng à... tớ hổng biết leo núi"-Tại Hưởng nghe vậy nhẹ nhàng cười hình chữ nhật với Chí Mẫn

"Chúng ta từ từ lên cũng được mà, hông gấp"-Điều này khiến Chí Mẫn thụ sủng nhược kinh (được sủng mà sợ), rồi cũng hít sau đó cùng Tại Hưởng leo lên núi. Lúc đầu có còn hơi khó nhưng lúc sau khi quen rồi lại khá dễ. Hai bạn nhỏ sóng vai nhau mà leo lên núi, mà Tại Tại không thương người a... đã đi chơi rồi còn bận áo oversize làm Mẫn Lùn nhìn vậy mà trưởng thành và lớn hơn nga, y chang tình nhân. Nhìn kiểu gì cũng có vài phần câu dẫn, ấy ấy ấy lộ cả cánh tay ra kìa

Các anh ở dưới nhìn mà ghen tị, cái tên Mẫn Lùn có gì mà hay, có gì mà giỏi sao mà Tại Hưởng lại chơi với tên đó chứ. Vừa lúc đo các anh liền thấy Tại Hưởng và Chí Mẫn đồng loạt nhảy từ ngọn núi cao chót vót kia xuống, dù biết không sao nhưng cũng hú hồn

"Quá đã"-Tại Hưởng vui vẻ ôm chầm Chí Mẫn làm Mẫn Lùn đối diện cười đểu với bọn anh, khiến ai cũng muốn băm chết Mẫn Lùn

"Tại Hưởng.."-Trịnh Hạo Thạc đi lại nhẹ nhàng đẩy nhẹ Chí Mẫn ra, Chí Mẫn cũng không nói gì vì hắn đây chính là người có tấm nhân hậu mà

"Dạ ?"-Tại Hưởng ngây thơ nhìn hắn làm hắn hơi động nhịp a, lại lên cơn đau tim đột xuất nga... làm bác sĩ mà không biết chữa bệnh thật khổ nga~~-Trịnh Hạo Thạc nguyên lai chính là Y Vương, đứa con nối dõi duy nhất của cả gia tộc, nếu mà đau tim chết thì còn gì mất mặt hơn

"Anh cũng không biết chơi..."-Trịnh Hạo Thạc khẽ rũ mi, đầu cúi nhẹ xuống làm Tại Hưởng, người có tính nhân hậu mềm lòng

"...Em mệt... nhưng mừ sẽ giúp anh"-Tại Hưởng vui vẻ dắt tay Hạo Thạc đi, còn các anh tức muốn hộc máu. Tên hồ ly kia đúng là cơ hội nha, Tại Hưởng sao em lại nỡ tin tên Hồ Ly đó chớ ? Trong lòng bọn họ thầm kêu gào không thôi

Sau khi leo núi xong, bọn họ vui vẻ chơi thêm vài trò sau đó ghé vào 1 quán nhỏ. Ăn uống no nê, họ liền rời quán chuẩn bị đi về... họ chợt thấy Tại Hưởng dừng lại, chạy đi, vừa quay lại thì đã thấy cục bông nhà mình đang như con Koala mà ôm một người lạ mặt mà còn là nam nhân. Thấy vậy họ đồng loạt như tên lửa phóng lại...

"Vương Gia Nhĩ ! Mày muốn trốn à !"-Tại Hưởng coi đầu người kia như bãi ruộng mà ra sức cào khiến người kia không khỏi la hét

"Xin Lỗi ! Xin Lỗi ! Tại Hưởng, đừng giận... tớ vì người y... công việc mới qua đó mà !"-Tại Hưởng như không nghe, răng kề sát đầu sắp cạp đầu Gia Nhĩ đến nơi thì Hưởng Vương chặn lại kịp lúc

"Xin lỗi, em tôi nó hư quá !"-Hưởng Vương liếc xéo Tại Hưởng cái, anh không nói gì nhưng vẫn mghe lời bước xuống

"Chào anh... anh là Hưởng Vương phải không ạ ? Em là Vương Gia Nhĩ, con trai của Lai Vương. Lai trong chữ Tương Lai, quen Tại Hưởng đã được hơn mười năm"

"Vậy là khách quý rồi !"-Hưởng Vương vui vẻ bắt tay

"Tại Hưởng... đây là ?"-Gia Nhĩ ngây thơ nhìn sáu con người còn lại, Tại Hưởng không nhịn được cười lớn. Nụ cười vui vẻ của Tại Hưởng làm các anh không chủ động được rung lên

"À... là các thiếu gia nhà tớ !"-Tại Hưởng nói thì Gia Nhĩ à một cái rồi bọn họ lại tiếp chuyện với nhau, không chú ý đến Hưởng Vương cầm điện thoại mà trầm mặt

"Anh mày không có ý phá vui... nhưng mà Tại Hưởng mai là ngày mày nhập ngũ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro