6-Thân Phận Tại Hưởng Thực Khó Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhập ngũ ?"-Mọi người hơi rối, Tại Hưởng mới 17 mà, không phải 20 mới đi sao ? Trong đầu họ có chấm hỏi lớn

"Hội đồng cần gì gấp à anh ? Nói nhập ngũ chi, ở đây ai cũng kín miệng mà"-Tại Hưởng trơ mắt nhìn hắn

"Rồi, Hội Đồng cần mày quay về Hội Đồng gấp, chiến tranh sắp bắt đầu"-Hưởng Vương nghiêm túc nói

"Họa quốc của chúng ta ngàn năm không gây thù sao lại có chiến tranh ?"-Tại Hưởng lập tức gỡ bỏ nụ cười mà nghiêm túc bàn chuyện

"Là họ động thủ, chuẩn bị vạn binh đến đây. Nghi ngờ sẽ chuẩn bị không kịp, họ nhờ em về sắp xếp tình hình"-Hưởng Vương nói xong liền kêu bọn họ về, sáu người đi một xe, hai anh em nhà Kim đi một xe

"Rốt cuộc là sao ?"-Doãn Khởi nhíu mày,  khó hiểu hỏi

"Mấy anh đúng là, Tại Hưởng theo lời Hưởng Vương nói, xưa là Lính Đánh Thuê, một mình một thân ra chiến trường. Qua vài lần quay về với chiến thắng, anh ấy nổi danh còn được quân đội nhà nước chú ý sau đó đề nghị anh ấy hợp tác. Có thể so đo với một tướng quân thực thụ..."-Tuấn Chung Quốc nói ra liền thấy các anh mình trợn mắt há mồm làm Chung Quốc thở dài, ít ra cũng phải nghiên cứu chút xíu về người ta chứ. Và đó cũng là lí do vì sao mình mà chọc ảnh là coi như không còn đường về

"...Thật ư ? Sao mà Tại Hưởng có thể mạnh như thế ?"-Nhìn thân là đủ biết ốm yếu xiêu vẹo rồi, ai mà biết được rằng lại cường tráng vậy chứ

"Nếu vậy chứng ta cũng phải có lệnh triệu tập chứ ?"-Nam Tuấn khó hiểu, tụi anh cũng là người của quân đội cơ mừ sao lại hổng có thông báo

"Có, mà... tại anh mày thấy tụi bây nói chuyện vui quá nên thôi..."-Thạc Trấn nói xong liền biến mất khỏi gian phòng làm mọi người chửi thề tập thể

Kim Thạc Trấn-Thiếu gia duy nhất trong Thuấn Vương, Thuấn trong chữ Thuấn Di. Có khả năng 'dịch chuyển' với mọi vật thể sống lẫn chết, từ sa mạc đến băng hà, nhưng vẫn có một điểm yếu là không thể 'dịch chuyển' nhiều người cùng một lúc chỉ khoảng 4,5 người 1 lúc. Nhưng Thạc Trấn thuấn di cực nhanh nên hắn học kèm máy loại võ để đánh nhau => đc đánh giá rất cao trong quân đội

...

Các anh vừa tới khu đặc huấn thì thấy Tại Hưởng đang nghiêm mặt huấn luyện những tên lính, không xa là Hưởng Vương đang ngồi trên ghế nhìn đám lính

Tại hưởng với bộ quân phục màu đen tuyền có thêm những huy hiệu màu vàng chói nổi bật, bộ đồ không bó sát nhưng nhìn cũng đủ biết người kia thon gọn thanh mãnh đến cỡ nào. Mái tóc vẫn cứ che đi nửa khuôn mặt lại còn đeo thêm cái mặt nạ chống độc che nửa khuôn mặt còn lại, nhìn vừa kì quái lại vừa kì dị đến quái đản. Nhìn chung qua lại thấy không có bất kì miếng da nào bị lộ. Tay thì đeo găng màu đen, áo cao đến cổ, có hẳn một đôi Gimmy Combat Boot màu đen, căn bản kín mít

"Tại Hưởng"-Doãn Khởi đi lại, gương mặt điềm tĩnh làm hơn trăm tên lính hơn trăm tên lính có phần lạnh hơn vài phần 

"Ừm..."-Anh chỉ nói một chữ, không như những lần khác vui vẻ hoà đồng lần này trầm lặng, lạnh lùng... chỉ có hai chữ để nói lạnh lẽo. Chỉ cần đứng gần cũng có thể cảm nhận được một khí lạnh khó hiểu, các anh cũng hơi bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh lại... đây là khu Quân Sự không phải là khu Du Lịch

Đúng lúc có một tên lính ngã khuỵu xuống mệt mỏi thở như điên, có lẽ là mệt. Tại Hưởng từ từ bước đến, tên kia run rẩy lùi về phía sau biết mình đã làm sai nhưng vẫn sợ mình bị đánh

"Đứng dậy"-Tại Hưởng thấp giọng nói

"V...vâng"-Tên kia nhanh chóng đứng dậy, cúi gầm mặt xuống suýt nữa đã rơi nước mắt. Bỗng nhiên mặt đất xuất hiện một đôi chân với tư thế ngồi chồm hỏm (... không biết nói sao), tên đó càng run sợ kịch liệt hơn

 "Mau vào phòng y tế đi, ngươi bị trùng độc cắn. Trễ nữa là phế chân"-Nói xong anh đứng dậy bỏ lại tên kia, sau nửa ngày mới lật đật chạy đi

Họ ngồi xem Tại Hưởng huấn luyện quân đội cả buổi mới biết... anh dữ cỡ nào, không được thì quát đám tứa lưa khiến họ không khỏi lạnh người. Ai mà biết được nếu mấy anh cưới Tại Hưởng về sẽ thảm thế nào, có khi nào... bị đánh y vậy không. Mấy anh không có sở thích bị ngược đãi đâu nha

"Nghỉ"-Âm thanh trầm của Tại Hưởng như sự cứu rỗi của mọi người, cả đống người lao vào căn tin. Tình cảnh như kiến bu khiến các anh không khỏi đổ mồ hôi... phải chen vào mua đồ sao ?

"Không cần chen, có đồ ăn sẵn rồi. Ở trong phòng"-Hưởng Vương như hiểu bọn họ nghĩ gì mà dẫn họ vào một căn phòng có tới chín cái ghế. Các anh thầm nghĩ... còn một người nữa ư

"Chút nữa chị em sẽ tới, chị cùng mẹ với em"-Tại Hưởng thu hồi lại bộ dạng băng lãnh lúc nãy trở lại với bộ dạng bán manh làm các anh không đỡ nổi còn bỏ cả cái mặt nạ ra nữa nên nhìn như đang đi chơi... mà Tại Hưởng vừa nói gì nhỉ ? Chị gái ruột, chắc chắn... cũng bán manh y chang hén. Vừa nghĩ đến đó, một tiếng động cực to nổi lên 

Bọn anh quay lại liền thấy một cô gái với mái tóc đen cực dài được cột lên với dạng đuôi ngựa mái cũng không dài giống tại Hưởng. Bộ quần áo so với Tại Hưởng là y hệt, còn có thêm hai cây đao ở hai bên lưng quần. Gương mặt rất đẹp nhưng có vẻ rất dữ khiến các anh có phần khiếp sợ. Đây có phải chị của Tại Hưởng

"Chị !"-Tại Hưởng vui vẻ tới ôm chị mình, cô cũng đáp lại rồi nhìn xung quanh hơi nhíu mày nhưng vẫn không nói gì khiến các anh không lạnh mà run, không hề manh chút nào. Tính cách này... làm sao mà là chị của Tại Hưởng

"Cục cưng, sao trong phòng có nhiều người vậy"-Cô ôm Tại Hưởng rồi đi lại để Tại Hưởng ngồi kế cô rồi mới mở miệng hỏi

"Là các thiếu gia, con của của Thuấn gia nè, Chấn gia nè, Y gia nè, Hệ gia nè, Thị gia nè và Huyết gia"-Tại Hưởng vui vẻ giới thiệu

Mẫn Doãn Khởi-Đứa con lớn của Chấn gia có năng lực Chấn Động, thứ kiến đất sợ trời kiêng. Lực cực mạnh nhưng có thể khiến tác dụng ngược nếu sử dụng không đúng cách

Kim Nam Tuấn-Trên có một chị dưới có một em, có năng lực điều khiển những loại Dị Năng thông thường. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. 5 hệ cơ bản nhưng lại có sức công phá khó lường nếu thông minh và tất nhìn Nam Tuấn có thừa

"Ồ... Tại Tại của chị chơi được với nhiều thiếu gia quá nhỉ"-Cô xoa đầu Tại Hưởng, anh cũng không phản kháng gì chỉ để im cho chị mình thích làm gì thì làm còn mình nói xong thì cắm cúi đầu ăn không màng đại sự

"Chào chị, cho em hỏi chị tên gì ?"-Nam Tuấn chủ động đứng dậy làm tư thế mời đối với chị của Tại Hưởng

"À, chị tên Kim Nha Vĩ. Chị biết tên mấy đứa hết rồi nên khỏi giới thiệu"-Cô cũng gật đầu nhìn kĩ sáu người, chỉ trong một phút cô đã nhận ra mấy đứa này thì ra là có tình cảm với cục bông nhà mình

"Chị ơi, kế hoạch của em chị tính chưa ?"-Tại Hưởng xoay sang nở một nụ cười hình hộp nói

"Rồi, tất cả như ý em"-Cô cầm đống lọ thuốc được đậy kín nắp đưa cho Tại Hưởng ước chừng hơn trăm lọ

"Em định làm gì vậy"-Hạo Thạc khó hiểu hỏi, chẳng lẽ làm thuốc nhưng có cần phải nhiều vậy không

"Vâng em định làm khí VX ạ"-Vừa nói ra liền khiến các anh thất kinh... gì chứ, chất VX nguy hiểm khó lường, khiến người ta đau đớn tột cùng nhưng... công thức và cách làm có mấy ai biết, nếu chế được thì đã nằm ngay tại chỗ rồi

"Em..."-Thạc Trấn ngơ ngác nhìn Tại Hưởng

"Không sao đâu, thằng nhóc nó thừa hưởng đến 3 gia tộc nên dòng máu nó không ổn định khiến nó không thể bị ngộ độc vì hít phải thuốc"-Hưởng Vương đi lại kéo mọi người ra ngoài đi đến phòng kế bên, vì có cửa kính nên có thể nhìn bên kia làm gì

"Ba gia tộc ?"-Chí Mẫn nghi hoặc hỏi

"Phải mẹ ta... cưới ba ta sau đó sinh ra ta, nhưng khi ba ta ngày càng chán mẹ ta mẹ ta liền đi ngoại tình. Hôm đó trùng hợp thay, cả hai người đàn ông một sáng một chiều rồi mẹ ta có thai là Tại Hưởng khi bí mật xét nghiệm thì biết rằng... Tại Hưởng có hai người ba. Lại được thừa hưởng những gì ba mẹ có. Một là Vô Hiệu Hóa năng lực, hai là Thực Chiến mà mẹ ta cho. Nhưng cái thứ ba ta lại không cách nào tìm ra..."-Nói xong cô nhíu mày nhìn vào khoảng không vô định, hưởng Vương nghiêm mặt suy nghĩ sau đó nhớ gì đó nói

"Phải rồi, cái lúc mà mày đi quân đội ấy (Mày = Nha Vĩ), Tại Hưởng vừa đó làm một chuyện động trời khiến nó che giấu bản thân"-Hưởng Vương nói xong thì mọi người đều quay sang nhìn một cách tập trung nhất có thể

"Lúc đo tao cũng trong trường nó có việc, lại nghe một tiếng hét trong lớp nó, tao cùng ba mẹ tao chạy vào... cảnh tưởng đó thực sự đã bám tao suốt 2 năm. Giờ vẫn rét run đây này ! Khi tao vào đã là một vũng máu loang lổ khắp nơi nhưng tao thấy bình thường... nhưng khi tao coi lại toàn bộ sự việc đấy. Mày biết gì không..."-Hưởng Vương bắt đầu thở dốc hơn, đôi vai bắt đầu run kịch liệt khiến mọi người không khỏi lo lắng-"Không ai làm gì nó cả... chỉ là nó tự cấu xé mình la hét trong màn hình"

"..."-Thấy mọi người vậy, Hưởng Vương đứng dậy kéo tấm chiếu xuống che đi bên kia, kết nối điện thoại rồi bật lên một đoạn clip nhỏ kéo dài 2 phút đồng hồ

Vừa vào là cảnh tượng một cậu bé với mái tóc màu đen tuyền đứng giữa lớp đang chịu sự bắt nạt của một nhóm khác, những đứa trong nhóm ấy không ngừng nói những câu làm Tại Hưởng sụt sịt 'Mẹ mày là điếm đấy, mày có tin không' 'Mày và chị mày là con riêng đấy' 'Có khi nào mày cũn như mẹ mày không'. Đây không phải là những câu nói những đứa trẻ còn mẫu giáo nên nói. Rồi một vung tay đến nắm tóc của cậu bé tóc đen khiến cậu nhẹ nhàng kêu khẽ đau một tiếng. Rồi bắt đầu vén mái tóc lên... ở góc quay hình như chỉ có mình người vung tay kia thấy đôi mắt kia. 

Đáng tiếc thay thấy chưa được hai giây đứa nhỏ đó đã ngã khuỵu xuống thở dốc không ngừng, bắt đầu trợn mắt nhìn cậu bé tóc màu đen từ khi mình ngã xuống đã ngất trên mặt đất lạnh lẽo. Đứa nhỏ không ngừng kêu 'Quái vật...quái vật' 'Không... đây không phải là thật' càng ngày càng lớn tiếng hơn, mắt nó từ khi nào đã có những tia máu chằn chịt bên trong thở mạnh đến nỗi lớp kế bên còn có thể nghe rõ. Tay thì co giật liên hoàn cào cấu tứ phái khiến mọi chỗ trên thân nó chi chít những vết thương rướm máu, đôi chân nhỏ nhắn không ngừng giãy giụa, nước mắt nước mũi như suối mà chảy xuống. 

Hình ảnh khiến người nhìn không khỏi hoảng sợ. Rồi đột nhiên đứa nhỏ kia cười một cách quái nhỏ nói 'Đôi mắt... nếu mình  không có nó... thì sẽ sẽ khô...không thấy'-Nói xong, mọi giáo viên liền định chạy vào cản nhưng không kịp. Đứa nhỏ đã tự dùng cây viết gần đó mà đâm vào đôi mắt hằn máu của nó, máu tươi không ngừng chảy xuống khiến người xung quanh khiếp sợ, giọng nói như bị tắt nghẽn mà không nói được, chân tay bũn rũn không lùi cũng chả tiến được. 

Đứa nhỏ bỗng nhiên điên cuồng ôm đâu la 'Vẫn thấy ! Vẫn thấy, tại sao ?', nói xong cầm cây viết chì đâm vào tim thì một giáo viên thể dục dũng cảm đến ngăn nhưng... đứa nhỏ như bị ám mà quật mạnh giáo viên kia ra khiến mọi người hoảng hồn la hét lên. Đứa nhỏ kia làm sao có thể... mạnh như thế ! BẤT KHẢ THI ! Khi Hưởng Vương từ ngoài bước vào... đứa trẻ nằm trên mặt đất máu không ngừng phun ra. Còn cười một cách quái dị...

...

..

.

=======================

Tự nhiên thấy giống truyện kinh dị ghê :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro