7-Bàn Luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."-Xem xong, tất cả lâm vào trầm mặc... Rốt cuộc đôi mắt kia là thứ gì ? Lần này phải hỏi cho bằng được

...

"Hả ? Mắt em í hả ?"-Nghe mọi người hỏi về mắt mình, Tại Hưởng khó hiểu nghiêng đầu suy tư

"Vì sao ?"-Thanh âm lạnh lẽo, lại có chút vô hồn của Tại Hưởng làm mọi người hơi khựng lại sau đó mới bắt đầu trả lời

"Vì anh muốn biết lí do vì sao em lại che đi..."-Hưởng Vương tiến lại nắm vai của Tại Hưởng khiến anh hơi cứng người

"Từ chối"-Tại Hưởng thẳng thừng cắt ngang lời Hưởng Vương khiến hắn bất giác căng tròn mắt. Dường như không biết mình lỗ mãng cỡ nào mà còn đi thẳng ra phía cửa ra ngoài không những vậy mà còn tạo ra một âm thanh cực lớn khiến mọi người giật mình

... Rốt cục là chuyện quái gì đang xảy ra với Tại Hưởng vậy, có ai có thể nói cho họ biết không. Tại sao Tại Hưởng lại lỗ mãng đến vậy khi nghe họ hỏi đến đôi mắt mình

Điều này khiến họ không thể nào không khó hiểu, nhức óc nhức não giải bài toán khó này

.

Vừa bước vào phòng họp mà áp lực của nhóm Tại Hưởng gây nên khiến các quân nhân xung quanh không dám hó hé gì, mà nhóm Tại Hưởng cũng không bận tâm nhanh chóng vào chỗ mình mà ngồi

Họ là ai chứ...Ba vị anh em thì có chết cũng vẫn sợ a, Tử Thần đấy là những con Tử Thần thực sự. Ra chiến trường là thú tính trổi dậy một cách đáng sợ, người mang danh con trai cả ra chiến trường như một con thú hoang mà như tên lao tới kẻ địch không hề khoan nhượng dùng cây đao nặng hơn chục kg của mình để xử lí 

Đến người con gái duy nhất trong nhà, lại có cách chiến đấu quỷ dị đến ngờ, chính tay cô ta thiết kế một cây cung chỉ chuyên dụng cho độc một mình mình. Và dùng chính cây cung đó để xuất ra những con dao găm, ở đuôi của những con dao găm lại được nối bởi một sợi thép nhỏ như có như không để giết hết tất cả kẻ thù

Còn cậu út được xem như một con mèo nhưng lại không hiền như nó mà lại dữ như hổ, âm mưu hơn cáo, sức còn hơn một con voi to lớn, sức bật còn cao hơn thỏ,... Chung quy năng lực rất khiến nhiều con dân khiếp đảm. Khi đi ra chiến trường cùng với hai người thân mình, cậu dường như là một người mờ nhạt khiến kẻ cười người chê nhưng... Khi cái cuộc chiến đó bắt đầu thì họ mới biết, người kia chính là sói đội lớp cừu. Thân ảnh ẩn hiện khắp nơi không gây ra bất kì một tiếng gió nào khiến con người không khỏi lo lắng và chính cái lỗ hỏng ấy khiến con người ta sinh ra khẽ hở lớn nhất... Tất nhiên thời gian sẽ không chờ con người kịp sửa lại mới bật, nên sơ hở thì chỉ có một chữ chết. Chỉ loáng thoáng vài chục giây thì sẽ có hơn trăm con người ngã xuống, kiếm không kịp giơ, cung chưa kịp kéo, pháo còn chưa nổ thì đầu đã khỏi cổ

Chưa hết sáu con người đang tưng bừng sát khí kia, cũng chính là lục đại thiếu gia có tiếng trong truyền thuyết

Thiếu gia lớn nhất của Thuấn Gia luôn luôn là một con người khó đoán nhất, dù anh ta ngồi một chỗ không làm gì thì... Mọi chuyện cũng đã được giải quyết, vì sao ư ? Vì tất nhiên là hắn đã chuẩn bị trước đó vài tháng rồi. Thuấn thiếu được coi là người có trí óc tính toán cao nhất trong cả sáu thiếu gia

Chấn gia, địa điểm được gọi vắn tắt là Trại Huấn Luyện vì Chấn Gia là gia tộc chuyên đi phá hoại tài nguyên... Và khi ai có thể kiện họ với lí do 'Luyện tập năng lực'. Và hậu quả lớn nhất của Chấn thiếu đó là phá hủy cả một ngọn núi cao hơn một ngàn mét, vì vậy ai mà không sợ được

Trịnh Hạo Thạc, đứa con một trong Y Gia hay còn được gọi là một con cáo già chính thức. Khác với Kim Thạc Trấn chỉ tính toán được kế hoạch, thì Hạo Thạc đây sẽ cho họ thấy thế nào là thắng chi bất võ

_thắng chi bất võ : Đánh bại người khác mà không cần vũ lực. Tại vì anh Hạo Thạc hông có biết võ nha~~

Với trí tuệ hiểu biết rộng đến nỗi khiến người ta kinh hồn, Kim Nam Tuấn kết hợp trí tuệ và năng lực mình lại tạo nên một sức mạnh có thể bài sơn đào hải (dời non lắp biển)

Dù bị gọi là người vô dụng nhất trong lục đại thiếu gia nhưng họ đã thấy cái con quái thú tên Phác Chí Mẫn đi ra chiến trường chưa. Vì sở hữu được đôi mắt phí thường hữu dụng, Phác thiếu chỉ việc ngồi tại căn cứ, dùng một cây AW50 (google không tốn phí đâu) từ gia ngắm bắn, với một tốc độ khó tin. Chỉ cần cho Phác Thiếu một phút thôi thì chắc chắn sẽ có trăm người nằm tại chỗ

Là vị thiếu gia nhỏ nhất trong lục đại thiếu gia, Tuấn Chung Quốc dù nhỏ nhưng đã được người ta ví von như Satan vì hắn luôn luôn dùng những giọt máu của mình để giết khi ra chiến trường... Hơn hết Tuấn Chung Quốc có thể điều khiển máu nên :)) có thể tắt nghẽn mạch máu lưu thông khiến quân địch không khỏi thét lên. Hiện trường như địa ngục, máu tươi tung toé khắp nơi, tiếng la hét khắp nơi khiến người người không khỏi khiếp đảm 

-----------------------------

Sau khi được huấn luyện xong thì tất cả quân nhân phải được biết chín con người này, vì những cấp trên đã rút kinh nghiệm từ một 'ví dụ' hiếm có

Cái ví dụ đó nó vô cùng kinh khủng vì... đụng ai không đụng đến út cưng Kim gia là xác định được cuộc đời của mình :)

Hôm đó, đúng lúc có ba người Kim gia đang đi dọc hành lang, thì một quân nhân đã khinh bỉ liếc Kim Tại Hưởng, 'Cái tên ốm yếu kia mà là một Thượng Tướng trong Cửu Thượng sao' (Cửu = 9 người, Thượng = Thượng Tướng)

Kim đại thiếu như đọc được suy nghĩ bước lại trước mặt quân nhân ấy, "Ầm" một cái, cả thân thể của tên liền đáp xuống mặt đất. Tên đó không hiểu gì, hét lớn, sau đó liền được đưa vào viện... được các đàn anh chia sẻ về Kim thiếu mới hiểu được mình vừa nghĩ một chuyện nhảm nhí đến mức nào. May mắn thay, quân nhân kia là người vừa chuyển đến nên Kim Hưởng Vương nhẹ tay chứ không mấy thì không còn ngồi đó

Qua lần đó, hình như vẫn có người chưa rút được sợi dây kinh nghiệm, lần khác lại chọc tới vị Tuấn Chung Quốc con độc nhất của Huyết Vương. Người được mệnh là Kẻ dắt đường đến Địa Ngục. Không như chuyện Kim thiếu, lần này là một tên Đại tá, tên này dám quấy-rối-tình-dục Tuấn Chung Quốc !!! Những người nghe hết sức ... tên này quả là IQ âm mà

Và kết quả của hắn chính là... được Kẻ dắt đường đến Địa Ngục tự tay mình đưa xuống Địa Ngục

----------------------------- 

"Hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về kế hoạch đối kháng với Quân địch... Thượng tướng Nam Tuấn thuật lại tình hình"

"Sáng hôm nay, đúng năm giờ, phòng trinh sát đã đến thông báo cho chúng ta thông tin vô cùng nguy cấp. Đó là Vương Quốc bên cạnh cử quân đánh úp Hoạ Quốc. Ước chừng có hơn mười vạn người (1 vạn = 10 ngàn người) đang đến đây. Lại có thêm những chiếc xe tăng nên không ước chừng được"-Kim Nam Tuấn bình thản lưu loát đọc

Vị Đại tướng ra hiệu ngồi rồi, quay sang nói : "Và cho hỏi, kế hoạch đã sẵn sàng chưa ?"-Ông nói xong mọi người trong phòng liền nhìn về phía nhóm Kim Tại Hưởng

"Thưa Đại tướng, Kim Tại Hưởng tôi đã chuẩn bị xong"_Tại Hưởng vô cùng thản nhiên đứng dậy, cho dù không thể thấy sắc mặt nhưng bọn họ có thể đoán chắc rằng Tiểu Tại đang nham hiểm cười

"Tôi sẽ cho thử nghiệm"_Kim Nha Vĩ đứng dậy, dù là một nữ nhân duy nhất trong phòng nhưng không hề ngượng mà còn ra dáng nằm nhi hơn nhiều người. Cô bước tới bức tường rồi mạnh tay giựt phăng tâm màn ra. Là một tấm kính thông với một căn phòng chỉ chứa duy nhất một tên tù nhân án tù chung thân

Cô ấn bảng điều khiển mà mình cầm trong tay khiến những luồng khí giống như khói lửa bình thường bày vào... Chưa đầy năm giây sau, tên tù nhân điên cuồng vùng vẫy thống khổ la hét, cấu xé chính mình sau mười mấy giây sau liền gục xuống

Kim Tại Hưởng đột nhiên tiếp lời nói làm mọi người hơi giật mình :"Đây là khí độc có khả năng bào mòn thần kinh một cách nhanh chóng, khí này dù cho các người có đeo mặt nạ chống độc đi nữa cũng vô dụng. Và Kim Tại Hưởng tôi đây cảm đoan sẽ không mở ai phải nằm xuống"

Sau khi nghe Kim Tại Hưởng nói, một tên Thiếu tướng đứng lên phản bác :"Thượng tướng, người nói vậy chả khác nào tự phủ định điều mình vừa nói"

Kim Tại Hưởng quay sang nhìn hắn :"Ý Thiếu tướng đây là..."

Tên Thiếu tướng thấy Kim Tại Hưởng nhìn mình thì nói tiếp :"Ý, ta chính là, người nói dù có đeo mặt nạ thì cũng hít phải vậy chả phải sẽ khiến người phun thuốc mất mạng sao ? Hay Thượng tướng tin tưởng mặt nạ chống khí của quân đội có thể chống được sao ?"-Những người xung quanh cũng hùa theo bàn luận sôi nổi

"Thiêú Tướng, ta không hề nói rằng... Người phun thuốc sẽ bị chết"-Kim Tại Hưởng lạnh giọng nói khiến Thiếu Tướng kia hơi cứng giọng định phản bác lại nhưng bị Kim Tại Hưởng tiếp lời-"Vì ta là người phun thuốc"

"Thượng tướng Kim Tại Hưởng, ngươi không thể dùng mình làm vật thí--"-Đại Tướng còn chưa nói hết đã bị Kim Tại Hưởng đang hung hăng xen vào

"Đại tướng, người đã quên mất người tạo ra loại thuốc này rồi sao ?"

"..."-Cả Đại tướng cùng Thiếu tướng kia đều bị cứng họng không nói gì nữa

"Vậy, Đại tướng, việc này ông chỉ việc nhìn, em tôi sẽ thực hành và báo cáo lại"-Kim Hưởng Vương đứng dậy, bước ra ngoài. Cùng đó là tám vị Thượng tướng...

++++++++++++++++++++
Có ai còn nhớ tui không ? °∆°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro